Chương 8: Ý tưởng Halloween


Còn 12 ngày nữa là tới Halloween, 45 ngày nữa là hôn lễ của Papa Rintarou và dì Miwa.

Trường của Ema sẽ tổ chức một lễ hội lớn, cho phép người ngoài có thể cùng tham gia với học sinh của trường.

Tuy nhiên, trường nghiêm cấm hành vi gây rối, đánh nhau trong khuôn viên của trường. Học sinh nếu bị bắt, nhẹ thì hạ hạnh kiểm, nặng thì đình chỉ học có thời hạn. Còn người ngoài gây rối sẽ bị mời lên đồn uống nước chè và cùng đàm đạo nhân sinh với các chú cảnh sát.

Bên trong các lớp học, học sinh đang sôi nổi đàm luận việc nên tham gia tiết mục gì và lớp sẽ bán hàng gì vào ngày hôm đó?

- Em kiến nghị lớp mình hát một bài hợp xướng ạ?

Một học sinh nữ tóc ngắn ngồi ở bàn thứ tư dãy giữa giơ tay lên phát biểu.

- Không, em đề xuất lớp mình nên diễn kịch ạ.

Một bạn nam khác ngồi ở cạnh cửa ra vào phản bác lại ý tưởng của bạn nữ kia.

- Không, để Ema hát song ca với mình đi.

Một người khác cũng chen vào nói. Vừa nói, cậu ta vừa lén lút nhìn Ema đang ngồi gục đầu xuống bàn nằm ngủ mà không khỏi đỏ mặt.

- Mắc mớ gì ông phải hát song ca với Ema?

Bạn cùng bàn của cậu ta ngay lập tức gay gắt phản đối.

- Vì trong lớp này, con trai có mỗi tôi là hát hay nhất.

Cậu ta bị phản đối cũng không chút để bụng, còn tự tin khoe khoang cho cả lớp biết.

- Diễn kịch

- Hợp xướng

- Diễn kịch

- Song ca

- .....

Mỗi người một lời, rồi chia năm xẻ bảy khiến cái lớp không khác gì cái chợ. Học sinh oang oang cái mồm lên, thế có khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ không cơ chứ? Thật mất hết phép tắc mà.

Cô giáo đau đầu mà dùng tay day day mi tâm của mình.

Cầm cái thuớc gỗ dài hơn 3m, rộng tầm 20cm và dày khoảng 10cm gõ cái "Đùng" lên bàn. Học sinh nghe thấy tiếng động phát ra từ trên bục đều ngay lập tức ngậm miệng lại rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Không ai dám hé răng dù chỉ nửa chữ.

- Chúng ta sẽ diễn kịch. Kịch bản cô sẽ nhờ người viết. Hai ngày sau sẽ chọn vai và bắt đầu tập luyện.

Nghe tiếng chốt hạ là diễn kịch thì mấy bạn chọn chúng đều ré lên vui sướng. Còn không quên cười khinh bỉ những người khác làm hơn nửa lớp tức nổ phổi.

- Vậy giờ sẽ chọn gian hàng để kinh doanh. Có ai có ý kiến gì không?

Cô giáo tiếp túc nói, ánh mắt nhìn toàn bộ học sinh như kiểu: "Còn ồn ào là các anh chị chết với tôi".

- Dạ em, thưa cô.

Ema sau một hồi ngồi đừ người cuối cùng cũng giơ tay phát biểu.

- Em nói đi.

Thấy học sinh cưng của mình phát biểu, Nakamura-sensei hiền hòa nói.

- Em nghĩ lớp mình có thể mở một gian hàng kết hợp giữa coi bói và coffeecat ạ.

Nghe thấy đề xuất này, lớp học bắt đầu thầm thì to nhỏ với nhau. Đa số đều không đồng ý với đề xuất bởi lớp đâu có ai biết coi bói, mở quán cà phê còn được chứ thêm tiệm bói nữa thì chịu, họ không làm được.

- Ồ, còn ai có đề xuất gì khác không?

Nakamura-sensei tiếp tục hỏi ý kiến của các bạn học khác.

- Thưa cô, sao lớp mình không thử mở tiệm quà lưu niệm làm thủ công ạ? Ta có thể bán các móc khóa linh tinh, mô hình làm từ chế phẩm (đồ vật tái chế) hoặc túi handmade cũng được ạ.

Một bạn nữ ngồi bàn đầu dãy hai giơ tay phát biểu.

- Các em còn ý kiến gì nữa không?

Nhìn quanh lớp, thấy không còn ai có ý kiến gì nữa thì Nakamura-sensei đứng dậy, cô cầm phấn kẻ một đường thẳng dọc xuống, chia cái bảng ra làm hai nửa bằng nhau. Mỗi bên bảng là tên cửa gian hàng mà Ema và Yuuki (tên bạn nữ sinh kia) đề xuất.

Đặt lại viên phấn vào hộp, cô quay xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể hỏi:

- Lớp mình bao nhiêu bạn chọn ý tưởng của Ema thì giơ tay.

Lúc đầu ngoài Ema và một nam sinh tóc đỏ giơ tay thì không thấy ai nữa. Nhưng chỉ khoảng 3 phút sau thì một loạt cánh tay giơ lên. Đa phần là con trai đồng ý vì họ muốn lấy lòng nữ thần của mình.

- 1, 2, 3, 4, 5....17, 18, 19, 20 bạn. Còn bạn nào nữa không?

Thấy không còn ai giơ tay, cô lại tiếp tục hỏi:

- Vậy bao nhiêu bạn chọn tiệm quà lưu niệm?

Khác với Ema, bên Yuuki toàn là nữ sinh giơ tay, chỉ lác đác bốn năm bạn nam sinh.

- Tiệm kết hợp bói và coffee là 20, tiệm quà lưu niệm là 18. Vậy lớp mình sẽ kinh doanh ý tưởng của Ema. Giờ chúc các em có bữa trưa vui vẻ.

Kết thúc câu nói là tiếng chuông hết giờ học của trường. Yuuki mím môi, ánh mắt hung hăng nhìn Ema cầm hộp cơm của mình đi ra khỏi phòng học với cậu bạn cùng bàn tóc đỏ. Trong đầu ả là những ý tưởng ghê tởm mà không ai, kể cả Ad biết được. Và có lẽ, đó sẽ là những thứ mà Ema có thể gặp trong tương lai gần.

Thôi không sao, chúa phù hộ em.

- Cậu biết coi bói à, Ema?

Yuusuke, cậu trai tóc đỏ cùng bàn vừa đi song hành vừa hỏi lên nghi vấn trong lòng.

- Mình không, nhưng chị Akira thì biết. Mình tính nhờ chị ấy phụ giúp hôm Halloween.

- À, ra vậy.

- Cậu không đi cangteen à, Asahina-san?

- Mình có cầm theo bánh mì và sữa mua lúc nghỉ giữa tiết 2 và 3. Với đừng gọi mình là Asahina, nghe xa lạ quá. Dù sao chúng ta sắp là người nhà rồi mà, nên cứ gọi là Yuusuke đi.

Yuusuke giơ hộp sữa chuối và túi bánh mì pate lên lắc lắc. Tiệm còn chỉnh lại cách gọi của Ema khi nghe cô gọi họ mà không phải tên của mình.

Thích một người mà người đó lại không biết tình cảm của mình thật là chua xót.

Yuusuke cười khổ, ánh mắt có chút buồn nhưng lại mau chóng hồi phục lại dáng vẻ năng nổ thường ngày.

- Mà Akira-san là người như thế nào?

Dù sắp sống chung nhà nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc khiến cậu có hơi chút tò mò.

- Chị ấy hả? Là một con người hiền lành, tốt bụng nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Tính có hơi độc miệng và đanh đá một chút. Là chó háo sắc nhưng không u mê quá 1 phút. Chị ấy rất giỏi, trong mắt mình thì chị ấy là một người toàn năng.

Ema đôi mắt lấp lánh khi nghĩ tới người chị của mình. Không hề hay biết giọng nói của mình lúc nhắc tới tên Akira đã ôn nhu một cách bất thường.

Nhìn thấy dáng vẻ của Ema hiện tại, Yuusuke tự nhiên có chút lo lắng liệu có phải Ema yêu thích chị gái của mình?

Câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu này làm anh không thể tin được. Như bị đình trệ tứ chi, anh ngốc lăng tại chỗ, mắt mở to mà nhìn Ema vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của bản thân. Miệng run rẩy không thốt nổi lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top