Chương 3: 日本 へ 帰りました。(Về Nhật)
~~~~ sân bay Narita ~~~~
"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách ổn định lại ghế ngồi và thắt lại dây an toan."
"Xin nhắc lại. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách..."
Tiếng thông báo hạ cánh được nhắc đi nhắc lại vài lần làm Akira thoát khỏi cơn mộng mị dài chục tiếng kể từ lúc lên máy bay.
Che miệng đánh một cái ngáp rõ to, cô dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Chắc do nằm ngủ với tư thế không thoải mái nên cổ của cô có chút mỏi.
Đợi máy bay hoàn toàn hạ cánh xuống đất, Akira theo lời của tiếp viên đi ra ngoài. Vươn vai hít thở bầu không khí mát lạnh của nơi đất mẹ trong lành.
Duỗi duỗi cái lưng ê ẩm, Akira đi ra nhận lại hành lí rồi bắt một chiếc taxi về khách sạn.
20 giờ tại quầy lễ tân của khách sạn Rokuon phố Beika.
- Xin chào, tôi muốn đặt phòng.
- Vâng, xin hỏi cô muốn dùng phòng đơn hay phòng đôi ạ?
Lễ tân nhìn cô cười thân thiện hỏi.
- Phòng đơn.
- Vâng. Đây là chìa khóa phòng của cô.
Lễ tân cười tươi rồi đẩy khóa phòng về phía Akira.
Cầm chìa khóa phòng rồi đi tới thang máy. Ấn nút đợi thang máy đi xuống, Akira đưa tay vào túi sách lục tìm điện thoại.
Lấy được điện thoại ra thì cũng đúng lúc thang máy đi xuống, đứng dạt sang một bên cho người bên trong đi ra rồi Akira mới nhấc gót tiến vào.
Nhấn số tầng cần lên rồi đứng lui vào góc rồi mở nguồn điện thoại. Vừa bật xong nguồn thì tiếng chuông cuộc gọi đến cũng vang lên.
Thấy màn hình nhấp nháy tên người gọi là Ema, Akira cười nhẹ ấn nút tiếp nhận. Đưa điện thoại lên xát tai, cô từ tốn nói với đầu dây bên kia:
- Tối tốt lành, Ema-chan.
Đầu dây bên kia nghe tiếng cô nói cũng cười ngọt ngào trả lời:
- Tối tốt lành, Akira nee-chan. Chị đã tới khách sạn chưa?
Thấy em gái quan tâm mình như thế, người làm chị như cô đây thật hạnh phúc.
- Chị vừa mới tới khách sạn. Giờ đang lên phòng. Còn em đang làm gì thế?
Ánh mắt thoáng qua tia nhu hòa, Ema cười khúc khích trả lời nhưng tay vẫn không quên mở cửa để xuống tầng ăn tối.
Hai chị em cứ nói liên tục cho tới khi cô tới được phòng của mình. Tra chìa khóa vào ổ rồi mở cái "Cạch", kéo chiếc vali nặng nề vào trong rồi quay lại đóng cửa cẩn thận.
Đang tìm công tắc điện để bật thì cô nghe thấy Ema hỏi:
- Papa có gọi cho chị không?
- Không. Có việc gì à?
Thấy cô bảo không thì Ema hơi chần chừ, nhưng cũng trả lời:
- Papa muốn kết hôn. Đối tượng là Miwa Asahina.
Nghe thấy cái tên Miwa Asahina mà tim cô giật thót. Dù không biết tại sao nhưng trong cô cứ có nỗi bất an không tên nào đó quấy phá khiến Akira cũng bồn chồn theo.
- Khi nào?
Ema nghe thấy giọng cô hơi lạ thì có chút lo lắng nhưng nghĩ chắc không sao nên cũng bình thường lại:
- Cái này thì em cũng chưa rõ vì papa không nói. Nhưng ông ý có bảo em là dọn vào biệt thự của nhà Asahina sống cùng các con của Miwa-san để bồi đắp tình cảm. Mà em cũng không muốn lắm.
Cô nghe Ema nói là không muốn chuyển vào đó cũng hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn bảo cô thuận theo ý papa đi vì một là cô lo lắng Ema ở một mình nhỡ có chuyện xảy ra thì ai sẽ chăm sóc con bé. Hai là linh cảm cho cô biết nếu tới đó thì cô sẽ tìm được lại những thứ mà mình đã đánh mất.
Hàn huyên thêm một lúc thì cô cúp máy do muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Ema cũng hiểu ý mà tạm biệt rồi cúp máy.
Quăng điện thoại lên giường, Akira mở vali lấy một chiếc váy ngủ rồi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng.
30 phút sau cô đi ra, đầu cuốn khăn lau tóc, trên người mặc chiếc váy ngủ làm bằng satanh màu đỏ nóng bỏng.
Ngồi ở trên giường, cô vừa lau tóc vừa nghĩ kế hoạch mai sau. Đợi tóc khô, Akira quăng khăn xuống sàn rồi nằm vật ra giường nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời.
Trong giấc mơ, cô thấy bản thân đang đứng trước một biển lửa, xung quanh đâu đâu cũng là xác người nằm ngổn ngang.
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, xộc vào mũi cô khiến Akira muốn buồn nôn vì hương vị tanh tưởi và gay mũi do bị lửa hun nóng.
Đứng trước biển lửa, Akira ngẩn người khi thấy một hình dáng nhỏ nhắn nào đó đang được hai người một nam một nữ ôm vào lòng che chắn chạy vụt qua.
Hơi liếc mắt nhìn thứ được người nọ ôm trong lòng, Akira chấn động mạnh do người đang nằm trong lòng kia không ai khác chính là bản thân Akira lúc nhỏ.
Nhưng hai người đó là ai?
Tại sao lại ôm cô chạy ra từ trong biển lửa?
Với đây là đâu? Vì sao cô lại cảm thấy thân thuộc và đau đớn như vậy?
Đang ngơ ngác vì hoàn cảnh trước mắt, Akira lại bất thình lình cứng ngắc người khi nhìn thấy bản thân nằm bất động trong đống dây dợ nối liền với bình thở oxi và máy đo nhịp tim.
Bên cạnh là Rintarou và Ema, người đang là cha nuôi và em gái của cô hiện giờ.
Quái lạ, tại sao cô lại ở đây?
Cốc nhẹ lên đầu, Akira nhăn mày bất lực vì trí nhớ của cô từ sau vụ chấn động não tám năm trước đã trở lên hỗn loạn và mờ nhạt một cách bất ngờ.
Cô không nhớ rõ bản thân là ai, cũng không rõ mình đến từ đâu. Kể cả cha mẹ hay người thân của mình có những ai, cô cũng không nhớ được?
Và cũng không biết bản thân tại sao lại bị tai nạn nặng như thế...
Bản thân Akira từ lúc sống cùng Rintarou tới giờ không ngày nào là không mơ thấy nhưng giấc mơ kì lạ cả.
Ở trong mơ có rất nhiều cảnh đẹp và nhiều giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Cũng có nhiều hôm Akira mơ thấy bản thân nằm trong vũng máu hoặc đang bị ai đó đuổi đánh.
Người đó luôn đeo những chiếc lông chim vô cùng diêm dúa. Tay phất cầu lửa về phía cô một cách phản khoa học.
Lạ là Akira lại không cảm thấy bài xích mà lại thấy lòng mình thư thái và thoải mái vô cùng.
Nằm trằn trọc, ngủ không được sâu giấc cho đến tận hừng đông làm sáng hôm sau thức dậy, trên mặt Akira xuất hiện hai quầng thâm như con panda mà Ema hay ôm ngủ.
Bỗng cảm thấy nhân sinh thật vi diệu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top