Chương 14: Một điều nhịn, chín người leo lên đầu
Như quý dị đã biết ờ chap trước, Akira sẽ có hẹn với một chàng trai lạ mặt nào đó sau khi cô làm xong việc cho lớp của Ema.
Tuy nhiên, cô hình như đã quên mất rằng, họ sẽ gặp nhau trực tiếp tại quán cà phê mà lớp Ema bày bán. Chứ không phải là cái cổng sau, nơi dành cho các anh chị đại thể hiện bản lĩnh yangho này.
- Hey cô em xinh đẹp, em là ai, từ đâu tới đây? Có muốn cùng bọn anh vui vẻ đến hết hôm nay không?
Một tên có vẻ là đại ca của nhóm du côn học đường trông thấy Akira thì ngay lập tức sấn vô. Mặt thể hiện rõ sự đê tiện của mấy cái thằng biến thái dâm dục hỏi.
- Bố mày lại vả cho mày rụng răng bây giờ. Láo lếu.
Akira người nhỏ nhưng khẩu khí không nhỏ trả lời lại. Câu nói ngang tàng được phát ra từ cái miệng chúm chím đó thật là làm cho người ta cảm thấy ba chấm.
- Cô em cá tính thật đấy. Anh thích cưng rồi đó.
Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve cái má trắng mịn của Akira. Cảm giác đàn hồi, trơn nhẵn và mịn màng từ tay truyền tới khiến gã như lâm vào cơn say, ra sức bóp véo cái má bánh bao của cô khiến nó nóng hổi và đỏ ửng như quả táo chín, căng mọng nhìn là chỉ muốn cắn cho phát.
- Mẹ mày, bỏ cái móng heo đó ra khỏi mặt bà.
Akira dùng sức hất cái móng vuốt heo đó ra khỏi mặt mình rồi bĩu môi xoa xoa hai bên má.
Cô không hề hay biết rằng, chỉ một cái bĩu môi đã khiến cho một vài con tim nào đó rung động mà đổ đứ đừ đừ.
Ánh chiều tà nhẹ nhàng hắt xuống khoảng sân sau của trường Cao Trung Orihima. Phủ lên nó một màu cam rực cháy, ánh lên tia hy vọng cho một ngày mai tươi sáng.
Akira: tươi sáng cái b**p
Đang lúc hai bên lân vào thế giằng co, thì từ trên trời bỗng rơi xuống vài quả bóng màu cam khả nghi nào đó.
- Con mẹ nó, đứa nào ném bóng vào đầu tao?
Gã quát lên, ánh mắt hung dữ nhìn quanh tứ phía mà chẳng thấy ai. Nhăn mặt, gã vừa xuýt xoa vì đau vừa dùng tay xoa xoa mấy cục ổi trên đầu của mình.
Nhìn bộ dạng thô kệch đang rên rỉ vì đau kia làm cô nhịn không được mà bật cười.
Điệu cười ghê rợn như phù thủy của Akira đã vô tình rơi vào tai kẻ núp ở sau bức tường gần đó. Nghe thôi mà da gà da vịt của cậu đã sần sùi hết cả lên rồi, không hiểu sao trên đời lại có người cười kì dị như vậy?
Người đó một bên thắc mắc, một bên tiếp tục nhìn trận khẩu chiến đang sắp chuyển sang ác chiến mà sốt hết cả ruột.
Nhưng có vẻ là cậu chàng đã lo bò trắng răng rồi.
Vuốt mồ hôi, cậu khẽ nuốt từng ngụm nước bọt trong sợ hãi. Đôi chân run run đang kẹp chặt lại vào nhau, một tay cũng vô thức che lại cái thứ yếu nhược của bản thân mình.
Tone giọng khủng hoảng bật thốt lên trong vô thức:
- Đá...đáng sợ quá Chúa ơi...
- Đúng không?
- Đú....
Giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai, Yuukimura hoảng hốt quay sang xem là người nào vừa nói thì lại tiếp tục câm lặng vì người kia.
Nếu để ý kĩ, ta có thể nhận ra cậu ta đang dần hồn lìa khỏi xác.
Đúng là sợ tới bạc người, sốc bay màu.
- Cậu sao vậy?
Người vừa xuất hiện khó hiểu hỏi pho tượng đá mới ra lò.
- Tổ...tổ...tổng trưởng...
- Hửm????
- Á...em xin lỗi...
Nghe được điệu bộ chưng hửng của kẻ nào đó, Yuukimura sợ hãi vội vàng sửa lại lời.
- Ừ.
Author: chửa gì mà đã dọa con nhà người ta sợ đái cả ra quần rồi...
Người thần bí: yếu ớt như vậy mà đòi cướp bồ tao...
Author: bay chưa từng nghe câu "Người yếu nhưng năng lực không yếu" à?
Người thần bí:...chưa nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top