Chương 1: Biến cố


Vào năm 19xx, trên mảnh đất Nhật Bản xảy ra một vụ án mạng kinh thiên động địa.

Đây là một vụ án mạng kinh hoàng với tổng thiệt hại về người là 520 người chết, 21 người bị thương và 3 người mất tích. Còn thiệt hại về vật là hơn 100 tỷ yên gồm: toàn bộ tiền mặt, trang sức, giấy tờ bất động sản,...của gia chủ.

Sau khi lấy hết những thứ có thể lấy thì những kẻ đó đã tiêu hủy chứng cứ bằng cách thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.

Ngôi biệt thự từ một khung cảnh nguy nga, tráng lệ giờ được bao phủ bởi một màu đỏ của ngọn lửa. Ánh lửa bốc lên tận trời cao, sáng rực một vùng ngoại ô khiến cho những kẻ ở xa gần chạy tới nhìn mà kinh hãi.

Cảnh sát sau khi điều tra ngoài một số thông tin cơ bản thì hoàn toàn rơi vào bế tắc bởi vì hung thủ không hề để lại bất kì dấu vết nào.

Vụ án dần dần đi vào ngõ cụt sau 6 tháng tháng điều tra không kết quả, để lại 520 oan hồn và sự căn phẫn xen lẫn thất vọng của người dân đổ dồn vào bộ máy Chính phủ và Cảnh sát Nhật.

_________________

Quay lại với khung cảnh hỗn loạn lúc xảy ra vụ thảm sát năm 19xx...

Trong một căn hầm dưới lòng đất gần cổng sau, có một đôi nam nữ đang bồng trên tay một đứa trẻ khoảng 7 8 tuổi.

Đứa bé sau khi nhìn thấy những người thân cận lần lượt nằm xuống trong vũng nước màu đỏ thì sợ hãi, run rẩy không thốt nổi một lời.

Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt của bé. Ngoài việc bụm chặt miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn thì bé không làm được gì khác.

Bé nhớ như in khuôn mặt đẫm máu của mẹ và câu di ngôn của ba. Ông ấy bảo bé dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra một tiếng động nào. Phải nghe lời hai người vệ sĩ, phải sống xót ra khỏi đây và phải quên đi mối thù diệt tộc này.

- Chú...hức...chúng ta phai...phải ở đây tớ...tới bao giờ?

Cô nói trong cơn nấc nghẹn. Đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt, nhuốm đẫm sự đau thương và hoảng hốt.

- Cô chủ cố chịu thêm một chút nữa thôi. Khi không còn tiếng động thì chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Người phụ nữ cũng nghẹn ngào đáp lời.

Phải trơ mắt nhìn đồng đội, người thân và ông bà chủ dùng mạng sống kéo dài thời gian cho họ chạy trốn mà cô vừa hổ thẹn vừa cảm động. Nhưng hơn hết là gánh nặng trách nhiệm ông bà chủ giao cho.

Cô phải sống để bảo vệ cô chủ, phải thay ông bà chủ chăm sóc, nuôi dưỡng cô chủ thành người.

- Hai người đừng lo lắng. Dù có phải hi sinh cái mạng quèn này thì tôi cũng nhất định đưa hai người an toàn rời khỏi đây.

Người đàn ông sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Anh thân là vệ sĩ kiêm cánh tay phải đắc lực nhất của ông chủ sẽ dùng cả đời của mình để hồi đáp lại ơn cứu mạng này.

- Cảm ơn hai người, chú Gindou, cô Ray.

- Không, là tôi phải cảm ơn người mới đúng, cô chủ. Là cô và ông chủ đã đưa chúng tôi thoát khỏi bọn buôn người. Vì cô nên ông chủ mới cưu mang hai chúng tôi, cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ở như thế này.

Cô gái tên Ray lắc đầu nói. Người ông tên Gindou cũng gật đầu tán thành.

- Cô...

- Suỵt...

Ray đang tính nói gì đó nữa thì nhận được dấu yên lặng từ Gindou. Có vẻ là lũ tội phạm kia đang đi tìm kiếm xem còn gì xót lại không.

Đợi tới khi âm thanh tĩnh mịch tới mức tiếng kim rơi xuống cũng nghe được thì ba người mới lục đục rời khỏi hầm chú ẩn. Lén lút rời khỏi nơi hoang tàn từng là ngôi nhà ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc kia.

- Giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Cô không quay đầu nhìn lại nơi hoang tàn kia mà quay sang nhìn Ray hỏi.

Vì mới 7 tuổi, thể lực không thể nào bằng một đôi nam nữ đang độ thanh xuân như Gindou và Ray nên Gindou đã bế cô mà chạy như điên.

- Chúng ta tạm thời sẽ rời khỏi Nhật Bản bằng chuyên cơ riêng được đặt ở tầng thượng tại công ty con của A&I.

- Chúng ta phải rời đi thật sao?

- Đúng vậy. Chúng ta phải rời khỏi đây để tránh sự truy lùng từ lũ tội phạm kia.

- Vâng.

Nghe được tiếng đáp chắc nịch của Ray làm bé chỉ có thể nuốt xuống những câu hỏi dư thừa vào trong lòng.

Bé biết nếu bây giờ mà không rời đi thì có thể tính mạng của bé và chú Gindou cùng cô Ray sẽ nguy hiểm.

Chạy ra tới đường lớn thì cả 3 bắt một chiếc taxi đến công ty con nọ.

Chạy khoảng 25 phút thì cả ba cuối cùng cũng tới cửa sảnh công ty con kia.

Thông qua lối đi bí mật, cả 3 đã đi lên tầng thượng một cách an toàn.

Tim họ đật thình thịch từng tiếng, ngồi lên chuyên cơ, Gindou đảm nhiệm việc lái còn Ray ngồi đằng sau không biết lôi từ đâu ra mấy khẩu súng ngắm mà lắp ráp lại rồi để cẩn thận vào một góc khuất tầm nhìn.

- Chúng ta bây giờ sẽ tới Sicily của Italia. Ray hãy liên lạc với Vongola IX để họ cử người tới hỗ trợ.

- Được thôi.

- Cô chủ cột chắc dây an toàn lại nhé, giờ tôi khởi hành đây.

Dứt lời, Gindou trực tiếp khởi động hệ thống. Tiếng động cơ phành phạch vang lên ít phút thì máy bay cũng cất cánh khởi hành. Rời khỏi quê hương Nhật Bản vừa hạnh phúc vừa đau thương này.

________________

- Ciao, Lady Ray, Signore Gindou.

- Ciao, Reborn. Cảm ơn anh đã tới hỗ trợ chúng tôi.

- Không có gì. Dù sao chúng ta cũng hợp tác rất nhiều lần với nhau rồi mà.

- Haha...

- Đây là?

- Là cô chủ của tôi.

- Ra là con gái của họ.

Reborn ánh mắt ý vị sâu xa nhìn đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay Ray. Khuôn mặt non nớt còn vương chút nét sợ hãi, ngay cả khi ngủ cũng nhíu cả đôi mày thanh tú thì hẳn là đang gặp ác mộng rồi.

- Tôi xin phép rời đi trước, cô chủ cần phải nghỉ ngơi rồi.

Ray áy náy nói rồi rời đi theo người hầu nữ nọ.

Sau khi hình bóng của Ray khuất hẳn ở ngã rẽ hành lang, Reborn quay qua hỏi Gindou:

- Vậy người đó đã xảy ra chuyện?

- Đúng vậy.

Gindou gật đầu, giọng nói vừa tức giận vừa đau buồn.

- Tôi hiểu rồi. Vậy mọi người cứ tạm ở đây đi, tiền ăn ở sinh hoạt sẽ ghi vào thù lao anh làm nhiệm vụ hỗ trợ cho đệ IX.

- Thành giao...

- Được. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước.

- Tạm biệt.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai bên đều đạt thành hiệp nghị đôi bên cùng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top