Chương 8:
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Mari trước khi vào trường sẽ vào căn tin mua đồ ăn, khi ăn vặt xong sẽ về lớp học bài. Đó là lịch buổi sáng hằng ngày của cô. Thế nhưng lúc cô đang đi xuống lầu thì lại thấy nam thần Iori đang đọc sách trên cầu thang không nhịn được đến chào hỏi. Iori ngồi chéo chân trên bậc thêm, mái tóc thập phần bù xù. Vì tư thế ngồi nên quần áo anh hơi nhăn hoàn toàn khác với hình tượng hằng ngày. Iori hôm nay còn mang một đôi mắt kính có viền đen, trên tay cầm một cuốn sách có bìa đỏ bên trên có hình một ông giá béo mặc áo vest tím đang vẫy tay.
"Chào buổi sáng, Iori học trưởng." Cúi đầu, Mari hơi cố gắng liếc xem cuốn sách Iori đang đọc: 'Cuộc đời của ông già đồ sộ'. Cô nghe nói cuốn sách này rất nổi tiếng, nói về cuộc đời của một ông thợ mộc từ kiếp nghèo túng đến tỷ phú. Chán nản với cuộc sống vất vả, ông tạo nên một công ty nhỏ và cố gắng phấn đấu. Sau những cuộc khủng hoảng kinh tế và hững cuộc làm ăn thua lỗ, ông là người được rất nhiều người tôn trọng và viết ra cuốn tự sự về chính mình.
"Chào. Mari chan là đang đi đâu thế?" Iori buồn cười nhìn qua tay cô, bên trong còn cầm vài tờ yên. Không biết có phải là tự nguyện hay không, ngày hôm qua sau khi nghe cô và Fuyuka học vào lầu trên tầng này, anh đã ngồi sẵn trên cầu thang đợi cô từ sáng. Vậy mà không ngờ mãi cũng không thấy bóng dáng cô.
"Chỉ là đi mua trà sữa mà thôi. Iori học trưởng đi cùng chứ?" Học trưởng nhận lời, tay đóng cuốn sách, bỏ vào giỏ. Quán trà sữa cũng không xa cho lắm nên có rất nhiều học sinh thường xuyên đến mua, cho dù là bữa sáng cũng khá đông đúc, cô và Iori phải đứng chờ khoảng 15 phút mới mua được. Tổng cộng 90 yên, một cho cô, một cho học trưởng và một cho Fuyuka. Cô cũng không ngại đợi thêm một chút, bây giờ thời tiết đã chuyển se lạnh, rất thoải mái không như mùi hè oi bức. Mari hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi "Học trưởng trưa nay có muốn ăn trưa chung với tôi không?" Mặt không nhịn được hơi đỏ làm Iori trong lòng buồn cười, chậm rãi gật đầu đáp ứng, tạm biệt Mari để đến buổi họp. Được nam thần đồng ý lời mời Mari dường như bị yểm bùa, cả ngày lúc nào cũng cười hớn hở.
6 tháng sau
"Fuyuka, cho tớ thêm miếng bánh đi mà!" Mari nài nỉ cố gắng với tới lấy miếng bánh hình con heo nhỏ trên tay Fuyuka. Fuyuka tất nhiên không chịu thua. Từ nãy đến giờ Mari đã ăn gần 8 miếng bánh, ăn nhiều quá sẽ không tốt. "Không. Cậu ăn nhiều sẽ béo phì cho xem!" Fuyuka đối với sức khoẻ của Mari rất là nghiêm khắc, nên cũng cứng rắn hơn vài phần. Thấy không lay chuyển được Fuyuka. Mari liền trở mặt, hỏi Iori người đang nhàn hạ xem kịch vui.
"Iori, một miếng, một miếng thôi được không?" Cố gắng trưng lên bộ mặt ngây thơ trong sáng nhất, Mari chắp hai tay van nài Iori làm anh không nhịn được gật đầu đồng ý để lại Fuyuka đang không phục bĩu môi ở đằng sau. Mari đắc ý quay lại lè lưỡi Fuyuka rồi cuối cùng cả hai lại rượt nhau vòng quanh sân thượng.
Sân thượng của trường khá rộng, lại có rất nhiều chậu cây hoa nên người ít tập thể dục như Fuyuka khá chật vật, chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp Mari. Nếu không phải Mari mềm lòng chạy chậm lại thì Fuyuka sẽ phải chạy hết buổi trưa.
"À mà nhắc mới nhớ, club bóng rổ cậu tham gia có vui không?" Iori xoa thái dương, bắt lấy tay của Mari kéo về phía mình để cô và Fuyuka không rượt đuổi nhau. Dường như là được giải thoát giống như, Fuyuka ngồi phịch xuống thở hổn hển. Trên khuôn mặt đã hiện ra một lớp mồ hôi. Mari cũng rất mệt mỏi chỉ là không như Fuyuka, cô lấy chai nước rồi uống một ngụm, tay lau đi mồ hôi trên vầng trán.
"Ân. Dạo này mình chơi bóng rổ bằng mấy cầu thủ chuyên nghiệp rồi đấy!" Mari cười đắc chí.
"Còn club diễn kịch thì sao, mình định sẽ tham gia đó." Fuyuka chen vào. Chuyện Fuyuka muốn tham gia vào club Mari cũng đã nghe nói qua. Mari cười gật đầu, lúc bắt đầu cô cũng không thích cho lắm vì hầu hết những người trong đó đều là những người cô không biết nhưng vì mọi người rất hoà đồng cho nên cô cũng làm quen rất nhanh.
"Đúng rồi, sắp tới mình sẽ đóng trong vở kịch Hoa đầu chợ cho lễ hội trường, mọi người muốn đến xem không? Mình sẽ nhờ cô cho vé miễn phí, ngồi hàng đầu luôn."
"Ân? Là phim lãng mạn sao?" Đôi mắt Fuyuka phát sáng, cô chồm người lên, miệng thì cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng. Fuyuka rất thích xem phim tình cảm, nhất là mấy cảnh ngọt ngọt hôn hít hôn hít lúc nào xem cùng Fuyuka Mari cũng nổi một tầng da gà.
"Ừ, là về một cô gái bán hoa với chàng hàng xóm kế bên. Mình là nữ chính đó." Mari hãnh diện vỗ ngực hai ba cái làm hai người kia cười to. Sau khi bình tĩnh lại Iori mới gật đầu đáp ứng, Fuyuka hứng phấn vỗ tay, Mari xem cử chỉ đó như lời đồng ý cười cười nhìn Fuyuka.
Trong 6 tháng, cô đã thành công thăng tiến tình cảm của Iori từ người quen đến bạn thân, ngày nào cả ba người cũng nói chuyện, ăn cơm trưa trên sân thượng, đi uống trà sữa sau giờ học. Mục tiêu của cô sắp đạt được rồi. Mari cầm hộp sô-cô-la trên tay, xung quanh chiếc hộp được quấn lại bởi một mảnh ruy-băng đỏ.
...
Bà cô già ngữ văn có một người em họ có một đứa cháu họ hàng xa hiện đang tạm thời phụ trách dạy lớp Mari môn khoa học. Khác với bà cô kia, người này dạy học cũng khá hơn. Lâu lâu sẽ chen vào vài câu nói hài hước vào bài học.
"Màu tím chỉ tới một nhóm các màu xanh da trời ánh đỏ hay màu tía ánh xanh. Trên thực tế, nó chỉ tới màu của ánh sáng ở bước sóng ngắn gần cuối của quang phổ." Ông thầy ngừng một chút lại nhìn đồng hồ "Tới giờ rồi, các em mau dọn tập, đứng sau ghế."
"Nè Mari, hôm nay tỏ tình hả?" Fuyuka khoé mặt hiện thành một vòng cung, cười chúm chím hỏi. Mari hơi hoang mang nghiêng đầu cho đến khi Fuyuka chỉ vào ngăn bàn mới đỏ bừng gật đầu.
Fuyuka thoả mản gật đầu, vỗ vỗ vai Mari như lời chúc lại chạy ra ngoài không làm phiền cô.
Cứ mong hôm nay là một ngày thuận lợi.
----------------------
Uns: Hơn hai tháng chưa đăng rồi xin mọi người tha lỗi nhé. Dạo này Wattpad vô cứ nói lỗi server gì đó hôm nay mới sửa được. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top