Chương 4:
"Tỷ Tỷ!" Wataru vỗ vỗ bên chỗ trống kế bên mình "Mau nằm xuống kế bên Wataru~"
Phòng Wataru rất đáng yêu, chủ yếu là màu hồng nhạt. Trên màn và chăn đều có hoạ tiết thỏ và ngôi sao, khắp nơi là gấu bông, thỏ bông... Tiểu Wataru bây giờ đang mang một bộ onesie thỏ màu hồng nhạt, ngồi trên giường, cười hớn hở. Bộ đồ ngủ Mari mặc cũng tương tự chỉ là của cô là Onesie con gấu Rilakkuma màu nâu.
"Tiểu Wataru hảo đáng yêu đâu~" Mari ngồi xuống, ôm Wataru cọ cọ. "Chúng ta đánh răng rồi để tỷ tỷ kể truyện cho Wataru nhé?"
"Hảo a~"
Bồn rửa mặt của Wataru cũng không thấp so với cô, nhưng với Wataru thì nhóc phải đứng trên một chiếc ghế nhựa mới có thể với tới. Mari đặt đồ dùng cá nhân trên bồn, đánh răng vài phút lại dùng nước lạnh dội đi bọt từ kem đánh răng.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Wataru là ông già Nô-En này!" Kéo lấy tay áo của Mari, Wataru cười hô hô, nhe ra hàm răng trắng tinh.
Mari nhẹ nhàng nhấc Wataru lên, lấy nước lạnh rửa Wataru mặt "Để tỷ tỷ rửa mặt cho ông già Nô-En nào!" Hai người ở trong nhà vệ sinh một lát rồi tắt đèn trong phòng, trừ một chiếc đèn bàn nhỏ trên đầu giường. "Chúng ta hãy nghe về chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé." Mira hớn hở lấy một cuốn sách trên kệ.
"Vâng." Wataru hơi kéo chiếc chăn bông lên.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé được mẹ giao cho một rổ bánh đem cho bà ngoại dưới sườn núi. Bé rất vui vẻ và vâng lời mẹ cầm rổ bánh. Trước khi đi, mẹ dặn cô bé quàng khăn đỏ là không được nói chuyện với người lạ và đừng ham chơi mà đi thẳng đến nhà bà--"
"Ân~" Mari quay đầu lại thấy Wataru mặt đã nhắm tịt và đang với tay ôm chặt cô. Cô bất đắc dĩ bỏ cuốn sách trên đầu giường và tắt đèn đi, rồi ôm lại nhóc con đang ngọ nguậy trên giường.
Mari ngủ thật say sưa, cũng rất lâu rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy. Vài ngày trước cô đọc được trên mạng trời càng lạnh thì ngủ càng ngon. Chắc là thật rồi. Chỉ là... Uy! Tại sao lúc ngủ lại thấy cái gì lành lạnh sờ mó người mình? Tại sao miệng cũng thật hảo khó chịu, hảo ướt át đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top