(ĐN Boy Over Flower)Chương 1: Yoon Hana!!!
Yoon Hana.
Đó là tên của cô. Yoon Hana là em gái duy nhất cũng là vật báu trong tay Yoon Ji Hoo. Vì tai nạn giao thông ngày bé, Yoon Ji Hoo mất cả cha và mẹ còn lại một cô em gái hôn mê bất tỉnh. Vì ông nội đột quỵ mà qua đời Yoon Ji Hoo trở thành người thừa kế một trung tâm nghệ thuật, một trung tâm văn hóa, một dàn nhạc nên anh phải ở lại Hàn quốc. Còn Yoon Hana được gửi sang mỹ điều trị. Cứ mỗi tuần Yoon Ji Hoo lại đáp chuyến bay qua nhìn Yoon Hana. Việc Yoon Hana còn sống là một bí mật, một bí mật ngọt ngào duy trì cuộc sống của anh cho đến tận bây giờ.
Yoon Hana là người thân duy nhất còn lại của Yoon Ji Hoo trên thế giới này. Nên đối với Yoon Ji Hoo, Yoon Hana là vật báu vô giá mà anh nâng niu trong tim.
Cô chắc là người may mắn lắm mới có thể trọng sinh đến thế giới đồng nhân này. Từ một con bé bị cha bạo hành, mẹ bỏ nhà theo đàn ông, dựa vào hai bàn tay chính mình để kiếm sống nuôi người bố chỉ biết rượu chè bài bạc bạo lực. cuối cùng cô lại chết trong tay người bố bạo lực ấy. cô cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cái người mà cô gọi là bố ấy đã đánh đập cô bao nhiêu lần vậy mà còn muốn hủy hoại cô.
May mắn.... may mắn. cô đã chết. cô đã chết trước khi ông ta làm được điều đó.
Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn màu trắng, bên cạnh có một chàng trai cô cùng điển trai mang phong cách lịch sự tao nhã lại rất lãng tử. anh ta đưng quay lưng về phía cô nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. bóng lưng thẳng tắp như tùng, thanh nhã như trúc, cao quý như mai. Nhưng hình như cô dùng nhầm từ để hình dung rồi. anh ta là một chàng trai chứ đâu phải cô gái. Thật là.
Bỗng trong đầu cô xoẹt qua những hình ảnh xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc như vốn nó thuộc về cô vậy.
_ " Hana à. Sau này anh lớn sẽ bảo vệ cho em thật tốt. được không?" cậu bé điển trai dắt tay một cô bé phấn điêu ngọc mài đi trên con đường trong sân vườn nhà dùng giọng ấm áp mà non nớt dịu dàng hứa hẹn.
_ " dạ." cô bé phấn điêu ngọc mài vui vẻ cười đáp ứng.
Lại một hình ảnh khác lại xuất hiện.
_ " anh" cô bé phấn điêu ngọc mài ấy nắm lấy tay áo của anh nhất quyết không cho anh đi. Làm cậu bé tức giận
_ " anh đã nói không cho là không cho. Cái này là chị ấy tặng cho anh."
_ " nhưng em thích nó mà. Anh cho em xem chút thôi." Cô bé nài nỉ cậu nhóc điển trai với giọng nài nỉ đáng yêu.
_ " không là không." Nói xong cậu bé liền bỏ đi. Không thèm quay mặt lại nhìn đôi mắt nâu buồn đã ướt sũng nước.
Cô bé tủi thân khóc nức nở vì anh không còn quan tâm cô như trước nữa. cô bé khóc nức nở khiến lòng người ta quặn đau vì cô. cậu bé cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô bé một lần.
Lại một lần nữa hình ảnh lại biến đổi.
Khi cô bé đang ngồi trên chiếc xe màu đen sang trọng cùng với cha mẹ, miệng vẫn cười nhưng mắt vẫn thoáng buồn buồn. bỗng chiếc xe rung lắc dữ dội vì bị va chạm. vốn là chỉ sự va chạm nhỏ nhưng dường như chiếc xe va chạm phải xe của họ đã cố ý nhấn ga đâm mạnh về phía xe của họ thêm một lần nữa khiến chiếc xe bị văng lật trên đường.
Cha mẹ cô bé nằm trên vũng máu, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét sợ hãi như muốn nhấn chìm đứa bé gái nhỏ nhắn xuống đáy vực âm u.
Mọi thứ chìm vào bóng đêm. Trong không gian mênh mông bao chùm bởi màn đêm đen dày kịt như sương mù. Cô nghe thấy những âm thanh nức nở của bé trai van xin cô bé tỉnh dạy, nghe thấy âm thanh tuyệt vọng đau đớn và sự cô đơn của cậu bé.
Bất chợt cô nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy thật giống với cậu bé trong khí ức của mình.
_ " a....nh.....anh ....l....à.... ai???" đã bao nhiêu lâu cô không nói chuyện rồi. Cái thân thể này hình như đã gần 10 năm nằm bất động thì phải. Thế thì cũng đúng thôi.
Chàng trai đang đưa lưng về phía cô bỗng cứng người lại như bị trấn động mạnh mẽ. Dáng lưng thẳng tắp như tùng ấy bỗng run rẩy kịch liệt từ từ quay người lại nhìn cô. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt anh ta đã bán đứng ý nghĩ sợ hãi ngạc nhiên vui mừng hạnh phúc của chủ nhân. Một dòng lệ lăn dài trên gò má nhưng môi anh lại nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đó là Yoon Ji Hoo... anh hạnh phúc đến muốn phát điên. Anh đi đến bên cạnh giường bệnh im lặng mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cô như sợ cô chỉ là một ảo giác của anh, chỉ là một giấc mơ mà anh đã mơ thấy cả nghìn lần. Bờ vai dày rộng của anh khẽ run run như sợ hãi lại như kích động, cảm nhận những giọt nước mắt, sự ẩm ướt qua lớp vải quần áo. Cô hiểu anh đã phải chờ đợi quá lâu, chờ cô tỉnh dậy mở đôi mắt nâu buồn luôn mỉm cười nhìn anh.
_" sao anh lại lớn như vậy? Sao em cũng lớn quá vậy? Em đã ngủ bao lâu?"
_" Hana ngốc... sao lại ngủ lâu như vậy?" Ngoài ôm cô ra thì anh không biết làm cách nào để cảm nhận cô đang tồn tại, đang đứng trước mặt anh.
_" em đã ngủ rất lâu ư???"
_" đúng vậy. Rất lâu rồi. Anh chờ em tỉnh dậy thật vất vả. Em là đồ tồi."
_" em xin lỗi. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh không ghen với chị Eun Hee nữa, sẽ không đòi hộp đồ chơi ấy nữa. Em sẽ không hư nữa mà. Anh đừng không để ý đến em mà." Vừa nói cô vừa mếu máo khóc.
_" Hana à, anh sai rồi. Em muốn gì anh đều cho em. Anh sẽ không bao giờ không để ý đến em nữa. Anh hứa mà. Hana ngoan đừng khóc nữa. Hana khóc anh sẽ rất đau lòng. Hana à..." anh cố dỗ dành cô đừng khóc.
_" appa, oma... máu. Đừng... đừng ... em không muốn đâu... không muốn đâu." Dường như nhớ ra điều gì đó cô bé khóc dữ dội như phát điên.
_" anh biết rồi... Hana còn anh mà. Hana nhìn anh đi... Hana..." nhìn thấy cô em gái bé bỏng khóc dữ dội như muốn phát điên khi nhớ đến cảnh ba mẹ chết. Anh càng thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Tất cả là do anh vô dụng. Tất cả vì anh ích kỷ mới khiến cô em gái đang yêu ngây thơ của anh phải chịu những đau khổ không thể nào quên như vậy.
Sau khi gọi bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần để Hana ngủ anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường cầm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ của Hana. Trong lòng chỉ nghĩ làm cách nào để bù đắp cho đứa em gái bé bỏng của mình mà thôi.
Bỗng điện thoại vang lên, anh liền mang điện thoại cách xa giường để nghe máy. Anh không dám rời mắt khỏi cô sợ khi anh quay lại tất cả chỉ là mơ.
_" Ji Hoo. Cậu đang làm gì mà không chịu bắt máy. Cậu muốn chết à?" Giọng nói của Go Jun Pyo vang lên như muốn xử lý anh ngay nếu anh không chịu bắt máy.
_" za... bao giờ thì cậu trở về?" Giọng nói ấm áp khác vang lên. Đây chỉ có thể là anh chàng lãng tử của chúng ta So Yi Jung.
_" lần sau nói một tiếng rồi hẵng đi. Đi biệt tăm biệt tích mấy ngày cũng không báo một tiếng. Còn coi bọn này là anh em thì đừng có làm như vậy nữa" giọng nói khỏe khoắn và mạnh mẽ này không ai khác chính là Song Woo Bin.
_" nói bé thôi. Hana sẽ giật mình đấy" thấy lông mi Hana hơi run run vì giọng của mấy thằng bạn thân anh liền lo lắng nhìn Hana mà lên tiếng nhắc nhở.
_" Hana nào?" Song Woo Bin nghi ngờ hỏi.
_" Hana tỉnh rồi sao?" Go Jun Pyo kích động hỏi.
_" Hana tỉnh chưa?" So Yi Jung cố nén cảm xúc nghèn nghẹn hỏi.
_" ừ... con bé tỉnh rồi nhưng vừa nhớ tới cảnh cha mẹ chết thì liền kích động vô cùng tớ đành phải cho con bé dùng thuốc an thần."
_"..." sau mấy giây trầm mặc điện thoại vang lên những hồi chuông: " tút ... tút" anh biết họ lại định làm gì rồi.
Đầu bên kia, sau khi Go Jun Pyo dập máy, Song Woo Bin liền hỏi mấy thằng bạn: " Hana là ai? Sao các cậu có vẻ kích động vậy?"
_" Hana là em gái cũng là người thân duy nhất còn lại của Ji Hoo. Trong vu ̣ tai nạn năm đó ba mẹ Ji Hoo qua đời ngay tại chỗ còn Hana thì trấn thương trở thành người thực vật. Ji Hoo liền gửi con bé sang Mỹ để chưa nhưng đã hơn 10 năm rồi con bé vẫn như vậy. Không ngờ tới...." Go Jun Pyo liền trả lời.
_" Hana là một cô bé rất xinh xắn đáng yêu cũng rất dịu dàng hiểu lòng người chọc người yêu thương!!!" So Yi Jung như nhớ lại bóng hình cô bé xinh xắn linh động lại dịu dàng đáng yêu trong nắng sớm.
_" cô bé Hana tốt vậy sao?" Trong lòng Song Woo Bin nghĩ lại thêm em gái rồi.
_" nếu nói con bé không đủ tốt thì chẳng còn ai tốt cả đâu." Go Jun Pyo phản bác ngay. Đối với anh Hana cũng là bảo bối nhỏ anh nâng trong lòng mà yêu thương.
_" còn hơn cả Jan Di sao?" Song Woo Bin trêu đùa nói.
_" hai việc khác nhau mà. Jan Di là người tớ muốn bảo vệ còn Hana là báu vật của ba đứa tớ đấy. Con bé đang yêu vô cùng. Tớ là con út lại là con trai duy nhất nên ba dạy tớ rất nghiểm mẹ lại không để ý tớ. Mỗi lần đến dịp lễ, Hana sẽ kéo tớ đến nhà cùng chơi rồi tặng cho tớ một món quà nho nhỏ cô bé tự tay làm. Có khi tớ bị trách mắng Hana sẽ nắm lấy tay tớ kéo tớ đi chơi trong vườn cây táo nhà Ji Hoo." Go Jun Pyo nhẹ nhàng kể lại những ký ức ngày bé, miệng hơi nhếch lên.
_" cô bé cũng rất tâm lý, mỗi khi ngày bé tớ gặp chuyện Hana luôn ở cạnh để kệ cho tớ dày vò, xong con bé cho tớ viên kẹo nói ăn hết sẽ không còn buồn. Tuy hơi trẻ con nhưng đúng là tớ chẳng còn buồn nữa. Nhưng chỉ giới hạn là kẹo Hana cho thôi." So Yi Jung cười cười như đùa nhưng không ai biết trong lòng anh đang xúc động như thế nào.
Trong lúc So Yi Jung còn chìm trong xúc động Go Jun Pyo đã gọi cho chú thư ký chuẩn bị máy bay riêng đến Mỹ. Trong lòng Song Woo Bin có chút chờ mong được thấy mặt cô em gái này. Người có thể khiến ba tên ác ma này coi như báu vật nâng niu thì chắc không phải dạng thường rồi.
Còn ở bên này, cô trải qua một loạt các bài kiểm tra điện tâm đồ, cơ năng, động năng, ý thức rồi mới được thả cho về khu khách sạn. Anh Ji Hoo thì lo lắng không đâu lúc nào cũng lo lắng cô sức khỏe không tốt. Cứ như nói một câu rồi cô đuối sức luôn không bằng ấy.
Đến cả lúc ăn anh ấy cũng nằng lặc muốn đút cho cô.
Điên mất. May mà vệ sinh cá nhân anh ấy không định xí phần chứ không cô rất có thể không kìm được mà cho anh một chưởng rồi.
Đến chiều ngày hôm sau cô liền gặp được ba nam thần cuối cùng trong thế giới con nhà giàu này.
Người vào đầu tiên bước vào là Go Jun Pyo nổi bật với mái tóc xoăn huyền thoại và vẻ đẹp trai hiếm có dễ tìm.
Tiếp theo chính là So Yi Jung anh chàng gốm đẹp trai đáng yêu với mệnh danh tay chơi sát thủ dịu dàng. Anh chàng bước vào với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết cười đầy dịu dàng như nắng mai.
Cuối cùng tất nhiên là Song Woo Bin. Người thừa kế mamny nhất trong F4. Có thể coi là người chín chắn nhất trong bốn người. Tuy mới 17 nhưng lại mang khí chất của người đàn ông trưởng thành.
_" các anh lớn lên nhiều quá dường như em đang mơ vậy, sau khi mở mắt liền lớn hơn mười tuổi. Các anh cũng đã lớn hơn và đẹp trai hơn nhiều. Cứ như em vượt thời gian đến tương lai vậy. Thật lạ lùng cũng thật kỳ diệu." Cô cảm thán nói lời trong lòng.
_" Hana đã ngủ rất lâu... rất lâu đấy, Hana biết không???" So Yi Jung nhẹ nhàng xoa đầu cô cảm nhận mái tóc dài mềm mại mà quen thuộc ngày bé.
_" em đã ngủ rất lâu rồi sao?"
_" đúng vậy... rất lâu rồi." Go Junn Pyo nắm lấy đôi tay gầy nhỏ trắng xanh của cô mà yêu thương ve vuốt.
_" ngoại hình các anh đã thay đổi nhiều nhưng mắt của các anh lại chẳng thay đổi gì. Vẫn vậy." Cô cười hiền như một người trên xa nhà mới trở về, như người chị thấy các em đã lớn rồi.
Nhìn thấy cảnh đối lập đến nghịch lý này lại vô cùng hài hòa như nó vốn thế, lại thấy có chút thú vị.
Song Woo Bin bất ngờ lại thấy mình có chút hứng thú với cô em gái bảo bối của ba thằng bạn thân. Dường như Hana là điểm yếu duy nhất cũng là nơi họ gửi gắm yêu thương, nơi họ tìm được sự an ủi. Sao càng nói càng thấy kỳ kỳ. Càng nói càng thấy Hana giống mẹ chúng nó chứ chẳng phải em gái nữa.
_" anh ấy là ai ạ?" Cô nhìn anh Ji Hoo hỏi. Trong ký ức còn lại của " Hana" không hề có sự xuất hiện của người này. Dù cô biết anh ta là Song Woo Bin nhưng "Hana" không biết nha. Cứ phải giả ngốc chút đi.
_" cậu ấy là Song Woo Bin. Cậu ấy là bạn thân của bọn anh" Ji Hoo giới thiệu sơ qua với Hana. Nhìn sắc mặt Hana hơi lạ cũng không nói nhiều.
_" em có thể gọi anh là Woo Bin oppa cũng được. Mong em sẽ coi anh như các anh trai của em" Song Woo Bin nở nụ cười điển trai cực men với cô.
_" Woo Bin... opp... oppa" cô ngập ngừng nói.
_" ưm... hana thật ngoan." Anh thỏa mãn khẽ đưa tay muốn xoa đầu cô. Vừa nãy nhìn Yi Jung vuốt ve mái tóc dài mềm mượt như lụa anh quả thực muốn vuốt một lần.
Khi tay anh vừa chạm vào Hana liền giật mình né tránh, lùi người ra xa, mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Bỗng lông mày cô bé nhăn lại, vẻ mặt nhăn nhó như đau đớn.
_" Hana!!! Em sao rồi?" Anh chẳng để ý đến thái độ bài xích vừa rồi của Hana chỉ lo cô bé đau ở đâu thôi.
_" oppa... oppa... em đau quá." Cô biết cơn đau âm ỉ này là gì, kiếp trước cô đã trải qua rồi mà. Cô có kinh nguyệt.
Nếu tính chuẩn ra thì cô là dạy thì muộn rồi. Các cô bé bình thường thì lớp 7,8 là đã có nhưng cô 16 mới có thì không muộn là gì.
Nghe Hana kêu đau, bốn người lo đến sốt vó hết cả lên. Chỉ muốn xông tới kiểm tra xem cô bé có vấn đề gì không thôi nhưng cô bé không cho xem cứ sợ hãi kêu đau lại không cho gọi bác sĩ khiến họ lo đến muốn điên rồi. Cuối cùng con bé thỏa hiệp nhưng chỉ nói cho Ji Hoo nghe thôi.
Cô thì thầm vào tai Ji Hoo nói:
_" em chảy máu."
Ji Hoo nghe xong sợ hãi muốn đi tìm bác sĩ kiểm tra cô liền kéo anh trở lại. Có điên mới đi nói chuyện này cho bác sĩ. Muốn cô xấu hổ chết thì cứ nói đi.
_" oma từng bảo đó là chuyện bình thường của con gái không cần nói cho người khác biết"
_" anh biết rồi. Anh sẽ xử lý giúp em" Ji Hoo khá tâm lý nên một lúc sau liền hiểu Hana nhà anh đã muốn trở thành thiếu nữ rồi.
Đuổi mấy thằng bạn ra khỏi phòng rồi nhờ cô y tá được mời chăm sóc riêng từ trước vào giúp Hana. Còn anh cùng F4 sang phòng bên cạnh.
_" Hana sao vậy... con bé có vẻ rất đau đấy." Go Jun Pyo lo lắng hỏi. Mãi Hana mới tỉnh sao lại muốn có việc được.
_" không sao. Con bé cũng đến tuổi làm thiếu nữ thôi." Ji Hoo nhìn ra ngoài cửa sổ dịu dàng nói.
_" là sao?" Go Jun Pyo chẳng hiểu gì cả. việc con bé đau bụng thì liên quan gì tới con bé đã đến tuổi lớn chứ.
Còn So Yi Jung và Song Woo Bin đều là những tay chơi tất nhiên sẽ hiểu đến tuổi lớn có ý nghĩa gì. Hai người chỉ cười đầy thâm ý chầm chậm uống trà để mặc cho Go Jun Pyo loay hoay khó hiểu giữa việc đau bụng và trở thành thiếu nữ. Nhiều năm về sau, Go Jun Pyo cuối cùng cũng hiểu tại sao chúng nó có liên quan tới nhau.
Trong một tháng có ba người trong F4 ở lại chăm sóc. Cô như " thay da đổi thịt" luôn. Vốn " dung nhan" có phần tiều tụy nay đã tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Tóc nâu bóng mượt dài ngang lưng, da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt vốn có chút hõm sâu nay mắt to tròn sáng lấp lánh, chiếc mũi cao nho nhỏ, đôi môi mỏng mà căng mọng đỏ thắm tự nhiên. Nhìn vào có 5 phần giống Ji Hoo 5 phần thanh tú đáng yêu. Nhìn mặt thì đúng là em gái Ji Hoo chẳng nhầm đi đâu được.
Nhìn Hana bây giờ, ba anh chàng F4 tỏ ý hài lòng. Một tháng qua, ăn mặc ở chơi và luyện tập hoìi phục chức năng đều do ba người này lo. Còn Go Jun Pyo thì về nước trước, có chị Jan Di đang chờ nha.
Nhưng khi cô vừa về nước cùng Ji Hoo oppa thì lại nghe anh Jun Pyo sang MaCao rồi. Còn nghe chị Jan Di đuổi theo anh Jun Pyo đến MaCao.
Mọi người trong F4 lo lắng cho chị Jan Di nên quyết định đuổi theo nhưng Ji Hoo lại lo lắng cho cô nên trần chừ không đi. Cô lại lạ nước lạ cái chẳng dám xa anh Ji Hoo mà cô cũng chẳng muốn anh khó xử nên quyết định đi theo các anh đến MaCao.
_" sang MaCao, Hana phải theo sát Woo Bin oppa đấy nhé nếu không sẽ bị lạc đấy." Song Woo Bin chưng ra nụ cười đáng yêu dụ dỗ cô cùng anh chơi. Cô chẳng thèm để ý quay sang So Yi Jung oppa nói chuyện. Yi Jung oppa cũng là tay chơi nhưng chỉ chơi những cô gái thôi. Còn Song Woo Bin lại chỉ chơi với những người lớn tuổi hơn, kể cả phụ nữ đã có chồng. Nói thật... anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Quá khứ của cô khiến cô không thể nào tiếp xúc bình thường với những ngượi mang xu thế " ham muốn sở thích lạ" được. Cô sợ mình không cẩn thận đến gần sẽ tỏ ra chán ghét đối với Song Woo Bin nên chỉ có thể né tránh và ăn quả bơ vậy. Nhìn tiền bối tủi thân mỗi lần cô không để ý đến thì cô thấy rất áy náy nhưng cô không thể nào bắt mình đến gần một cách bình thường được. Chỉ có thể xin lỗi Song Woo Bin tiền bối thôi.
_" sao Hana lại không muốn đến gần tớ vậy?" Song Woo Bin đã hỏi đi hỏi lại câu này cả trăm nghìn lần suốt một tháng nay nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Điều này làm anh khó chịu vô cùng càng muốn đi tìm câu trả lời.
_" chịu!!!" So Yi Jung cũng không thể hiểu nhưng Hana không thích anh cũng không muốn ép, kệ thôi.
Ji Hoo lại chỉ lắc đầu tỏ vẻ không rõ, liền trở về chỗ bên cạnh Hana, tỉ mỉ kiểm tra lại chăn mềm, quần áo cho cô. Hana không thích thì không thích, Hana muốn gì anh cũng chiều. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Hana là quan trọng nhất. Ông và ba mẹ đều đi rồi anh chỉ còn Hana thôi, thật may khi ông trời còn thương anh khi cho Hana tỉnh lại để anh có cơ hội được chăm sóc cho Hana, yêu thương Hana. Tuy biết bạn bè gặp khó khăn nhưng anh cũng không thể nào bỏ Hana.
Hana vẫn vậy vẫn ngoan ngoãn thông minh, ̀ hiểu chuyện và rất hiểu anh. Tuy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục lại vừa đi một chuyến bay dài trở về Hàn quốc lại phải không theo anh sang MaCao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top