chương 9:
Sau mấy tiếng trên máy bay, nói thật sự là rất mệt. Cô có một cảm giác vô cùng đau khổ. Bây giờ cô đã hiểu vì sao bố nuôi lại để vệ sĩ theo chị Jae Kyung 24/24. Chị ấy đúng như với cái biệt hiệu " con khỉ" mà anh Jun Pyo đặt cho. Quả thực chị ấy bị bệnh tăng động đấy. Chỉ có mấy tiếng thôi mà chị ấy không thể nào không làm gì dù chỉ một giây. Đã vậy chị ấy còn kéo cô theo cùng quẩy với chị ấy nữa chứ. Vốn cô dễ say gặp phải chị ấy càng muốn say hơn. Quậy như vậy làm sao mà chị Nịnh Xuân có thể theo kịp mà bảo vệ được vậy.
Cô đánh ánh mắt dưng dưng nhìn chị Nịnh Xuân với sự đồng cảm vô cùng to lớn.
_ " chị Nịnh Xuân. Mấy năm nay chị thật sự vất vả rồi."
Chị Nịnh Xuân thấy cô nói vậy liền hiểu ý, tự như nhìn thấy tri âm mà nắm lấy tay cô nói:
_ " thực sự rất vất vả đó tiểu thư."
Còn Nịnh Xuyên tỷ nhìn thấy tình cảnh đại tiểu thư như thế mà đánh ánh mắt đồng cảm về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ tự thân cố gắng đi. Sau đó Nịnh Xuyên lại nhìn nhị tiểu thư. Một cô bé xinh xắn, đáng yêu, văn tĩnh nhẹ nhàng thực sự là bớt lo hơn nhiều. Nịnh Xuyên tự vuốt ngực cảm thấy may mắn ngày ấy không bị lão gia chọn làm vệ sĩ cho đại tiểu thư.
Vậy là cô đành kéo chị Jae Kyung vào chỗ ngồi mà kể cho chị nghe về truyền thuyết của F4. Đặc biệt cô còn nói rõ người mà chị ấy sẽ đính hôn đã có người yêu rồi.
Chị Jae Kyung nghe xong thì đập bàn đập ghế muốn quay trở lại hỏi bố nuôi cho ra nhẽ. Chị ấy nóng tính dễ sợ. Làm thế nào cũng không làm tắt được lửa giận của chị ấy. Cô thực sự không muốn xài chiêu này đâu. Vì mỗi lần xài chiêu này xong chị Jae Kyung toàn nắm mặt cô mà thơm mà sờ mà kéo.
Cô chưng cái mặt tròn tròn nho nhỏ với mắt đẫm nước nói:
_ " chị giúp em có được không chị."
Jae Kyung đang lửa giận bừng bừng không hề có dấu hiệu tắt ấy vậy mà nhìn cái mặt đáng thương hề hề của Hana, tức giận của cô không có dấu hiệu gì liền tắt ngấm. Nhìn đôi mắt ướt đẫm nước to tròn long lanh của Hana nhìn cô với vẻ đáng yêu vô đối ấy khiến cả người cô đều mềm nhũn ra. Lúc này Hana có đòi gì cô cũng cho hết.
_ " Hana nói đi, em đòi gì chị cũng cho hết."
Biết chị Jae Kyung đã trúng chiêu, cô liền tận dụng cơ hội vòi vĩnh yêu cầu.
_ " chị biết anh Jun Pyo rồi đấy. anh ấy thực sự rất mệt với mẹ của anh ấy. em không nhẫn tâm nhìn anh ấy khổ thêm nữa. nên em chỉ mong chị sang bên đó giả vờ làm lễ đính hôn với anh ấy thôi. Còn lại em sẽ lo hết. được không chị. Chị giúp em kéo dài thời gian thôi mà."
_ " liệu thế có được không? dù sao thì lừa người khác cũng không phải việc tốt." Jae Kyung vẫn hơi chút do dự.
_ " chị giúp em lần này đi. thực sự nếu em trở về có thể khuyên được bác ấy thì em tuyệt đối sẽ nói với bác ấy hủy bỏ lễ đính hôn này. Chị gái đáng yêu của em... chị gái xinh đẹp nhất trên đời của em. Xin chị đó. chị giúp em lần này đi mà."
Nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình mà đung đa đung đưa không ngừng kèm theo cái mặt so cute như thế kìa thì dù có là thánh nhân cũng không thể nào mà cưỡng lại được chứ đừng nói là người thích em gái như cô. Trước lời yêu cầu đáng yêu hết sức ấy của Hana cô đã hạ gục.
Sau đó thì máy bay hạ cánh, rời khỏi máy bay cô liền nhớ ra một điều đó là chưa gọi cho Woo Bin oppa cô sẽ trở về vào hôm nay. Cô liền mở máy gọi cho Woo Bin oppa. Gọi xong cô mới lại nhớ. Bố nuôi có rất nhiều tiền đấy, ở đây cô cũng có xe riêng mà cần chị các anh ấy đón. Nhưng nhỡ gọi rồi thì thôi vậy đợi anh ấy một chút cũng không sao. Chỉ là cô hạ thấp tầm quan trọng của mình trong lòng các anh trai rồi hay sao mà quãng đường vốn phải đi mất 20 phút mà vừa qua 10 phút họ đã có mặt điểm danh rồi.
Cô thật sự ngỡ ngàng nhìn 5 cái xe đua thể thao đủ màu đậu trước mặt mình.
Chuyện gì vậy? quảng cáo cho dòng xe mới à?
Không đâu!!!
Ai lại quảng cáo xe ở sân bay thế này chứ.
Cửa chiếc xe đầu tiên mở ra, Woo Bin oppa bước tới như chạy chậm về phía cô. Woo Bin oppa chào đón cô bằng một nụ cười thật tươi và một cái ôm thật chặt. Lần đầu tiên cô thấy tim mình đập trễ một nhịp vì người nào đó. Cô điên thật rồi. Chẳng nhẽ lâu không ngắm mỹ nam nên tim cô yếu dần luôn à. Nhưng mà cô không thể thu lại ánh mắt đang nhìn Woo Bin oppa.
Bây giờ cô mới để ý thấy, Woo Bin oppa thật sự rất soái. Dáng người cao ráo, chân dài, cơ bắp vừa đủ. Khuôn mặt thì khỏi nói, ngũ quan khắc sâu, mũi cao vừa đủ, môi mỏng khẽ nhếch, mắt nâu sáng nhìn người đối diện như muốn hút hồn. Bây giờ mới thấy, Woo Bin oppa là dạng nam nhân mà cô thích. Ngày trước vì nỗi sợ hãi cũng như kháng cự lại việc tiếp cận của Woo Bin oppa nên cô không có nhìn kĩ. Lúc này cô phải giật mình không nhỏ. Tự cắn một cái thật đau ở môi để mình hồi thần trở về.
Cô điên rồi mới tim đập loạn được với anh trai. Cô điên rồi.
Cô không phải người như thế.... cô không phải dạng người đó.
Không đâu!!!!!!
Mọi người trong xe lần lượt đi qua. Khi mà cô còn đang hồi thần thì bất ngờ cô cảm nhận được cái gì đó đang dùng tốc độ ánh sáng hướng về cô. Cô theo phản xạ làm cái tư thế bảo vệ chính mình thì lại không cảm nhận được cái gì xảy ra liền chậm chậm mở mắt ra thì thấy nguyên một cái bức tường người.
Phía trước cô là Woo Bin oppa cùng Ji Hoo oppa tiếp theo đến là Ji Jung oppa cùng Nịnh Xuyên đang cản lại cái vị nữ nhân nào đó. Jun Pyo oppa thì dùng hết sức mà kéo vị nữ nhân đó lại miệng không ngừng kêu chị.
Chị của Jun Pyo oppa thì tức là chị Jun Hee, bất ngờ mọi hình ảnh ký ức liên quan đến Jun Hee noona lại như đại hồng thủy ào ạt ập tới. Jun Hee noona là thành phần đáng sợ nhất trong ký ức của Hana. Vì Jun Hee noona như fan cuồng của Hana vậy đó. Mỗi lần gặp đều ôm ấp, thơm thơm hôn hôn các thứ các thứ đủ kiểu. Nói theo cái nhìn của trẻ con thì thấy chị ấy hơi bị đáng sợ nhưng đối với cô thì có những ký ức chị Jun Hee nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi cô bị vấp ngã đau. Hay những khi bị anh Ji Hoo không chơi cùng, hay là những lúc chị dỗ dành cho ăn cơm, mặc quần áo nhỏ xinh đáng yêu.
_ " Mấy đứa tránh ra nếu không đừng trách chị sử dụng bạo lực nghe chưa. Chị còn chưa tính số với chúng mày đâu, khôn hồn thì chạy ra cho chị."
Nhìn khuôn mặt nho nhỏ trắng tròn, đôi mắt nâu nhạt to tròn trong veo quen thuộc. Cô đã nghĩ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn đôi mắt ấy thêm một lần nào nữa. Cô đã nghĩ rằng con bé đã chết rồi. 10 năm, cô đã dùng mọi cách nhưng không thể nào hỏi thăm được tin tức từ Ji Hoo. Cô hối hận... cô hối hận vì sao lúc ấy mình lại biết trễ như vậy. Nếu như cô biết sớm hơn một chút mọi chuyện sẽ không đi quá xa như vậy. Sẽ không khiến cả nhà Hana kẻ thương người đi như thế này.
Khi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng nho nhỏ ấy bao nhiêu cảm xúc của cô như vỡ òa tràn ra như thủy triều lên. Thật sự không có một câu văn nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của cô lúc này.
10 năm...
10 năm đấy...
Cuối cùng thì cái 10 năm cũng cho cô một cái đáp án.
Hana còn sống... đằng sau cặp kính dâm là nước mắt của mọi cảm xúc đang rơi. Lần đầu tiên chị khóc sau 10 năm. Dù mẹ cô có ép cô lấy một người chồng mà cô không yêu chỉ vì lợi ích của tập đoàn thì cô cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt mà ra đi vô cùng bình thản.
Nhưng lúc này cô không ngăn được giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng đan xen mọi điều cảm xúc áy náy, xin lỗi, xót xa...
Jun Pyo nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ gò má rồi đọng lại ở chiếc cằm thon nhỏ của chị mà giật mình. Jun Pyo chỉ nhìn thấy chị mình khóc một lần cách đây 10 năm khi phát nghe tin chiếc xe trở bố mẹ là em gái Ji Hoo gặp tai nạn, cả 3 người đã chết. Chị đã khóc hết một ngày nhốt mình trong phòng. Sau đó khi bước ra ngoài thì dường như biến thành một người khác. Mạnh mẽ, giỏi giang, thông minh, quật cường và đặc biệt là luôn thay mẹ quản anh.
Vậy mà cũng có một ngày chị rơi nước mắt.
Vì Hana ư...
Bất chợt Jun Pyo lại nhường bước kéo theo Ji Jung còn đang bất ngờ sang một bên nhường đường cho chị. Vừa rồi theo phản ứng thì anh ra chặn lại thôi chứ nếu là chị thì sẽ không bao giờ hại Hana đâu. Ở đây nếu xếp hạng người yêu Hana nhất có thể nói chị xưng thứ nhì thì không ai dám xưng thứ nhất.
Nghe nói ngày xưa, Hana và chị đã rất có duyên. Chị Jun Hee đã ở trong phòng sinh nhìn Hana ra đời, rồi còn tự tay bế ẵm, chăm sóc thay tã tất tần tật cho Hana trừ mỗi cho ăn là không cho được thôi chứ mọi việc còn lại ai chị cũng không cho động tay vào. Mấy tháng đầu Hana vừa ra đời chị Jun Hee liền ở bên nhà Ji Hoo luôn mấy tháng liền. Đủ biết tình yêu cao cả của chị ấy dành cho Hana không khác gì mẹ ruột là mấy.
Ji Hoo cùng Woo Bin nhìn thấy người tới là chị Jun Hee liền lặng lẽ lui ra. Tự cảm thấy thấu hiểu. Ji Hoo đã kể cho Woo Bin nghe chị Jun Hee dành cho Hana một tình cảm của một người mẹ vậy. Nên chẳng thể trách được việc chị ấy xúc động như thế.
Bốn người lặng lẽ lui ra, chỉ có Nịnh Xuyên là còn giữ vững tư thế phòng bị.
_ " ..." không hề nhiều lời cô chỉ vòng qua người Nịnh Xuyên mà chạy tới nhảy lên ôm chặt lấy cố chị Jun Hee mà không nói gì chỉ cảm nhận vòng tay đang càng ngày càng siết chặt hơn như một sợi dây đang không ngừng kéo lấy cô như sợ buông ra cô sẽ biến mất vậy.
Trải qua một kiếp sống đau khổ, đến với thế giới này cô được cảm nhận tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc và được cảm thấy mình quan trọng với một ai đó. Nên cô trân trọng những người yêu thương và đặt cô ở trong lòng.
_ " ..." chị cũng không biết nói gì vì chẳng có một từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của chị lúc này. Trong lòng chị thầm cảm tạ ông trời đã không mang Hana đi. Chị ôm Hana càng chặt hơn. Sau này chị sẽ bảo vệ cho Hana. Chị sẽ không để Hana rơi vào tình trạng ấy thêm một lần nữa.
_ " Jun Hee" cô khẽ gọi tên noona. Từ tận sâu trong đáy lòng cô muốn gọi tên chị ấy như từ trước đến nay vẫn thế.
Jun Hee không trả lời nhưng lại càng siết chặt vòng ôm, vai khẽ run. Cảm nhận được sự xúc động khó nói lên lời của noona, cô lại càng muốn gọi tên noona.
_ " Jun Hee... Jun Hee ... Jun Hee à..."
Giọng cô như nghẹn lại nhưng vẫn không ngừng gọi tên noona. Cảm giác như đứa con bị uất ức mãi mới được gặp mẹ mà kể mà tố mà khóc mà làm nũng. Thực sự đã có rất nhiều chuyện kể từ khi cô đến thế giới này. Cô không biết mình đến đây liệu có thay đổi được điều gì nhưng cô sẽ cố gắng để những người yêu thương quan tâm cô được sống trong hạnh phúc.
Liệu chị Jun Hee có biết được điều gì về vụ án tai nạn giao thông năm đó không? chẳng nhẽ chị ấy lại không hề nghi ngờ gì về việc này. Rằng việc tai nạn giao thông, cái chết của bố mẹ cô, việc bố chị biến thành người thực vật không có liên quan gì đến nhau. Còn cả trong nguyên tác vì sao ông nội đang ở chức chủ tịch lại bỏ lại anh Ji Hoo và cô mà biến mất không hề có tin tức. Tại sao một người dịu dàng như mẹ chị ấy lại biến thành người cay nghiệt bá đạo như vậy?
Một loạt những câu hỏi không có câu trả lời.
Cuối cùng đáp án của chuyện này là gì?
Và dù sự thực có là gì cô cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ai hết. Mọi thứ cứ để một mình cô gánh vác đi. Vì họ vì những người cô yêu thương vì trái tim luôn có một phần dành cho cô ấy. Cứ để mọi sự thật cô gánh vác lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top