Chương 7: Phát hiện. Woo Bin nổi giận.
Trong chuyện này thật sự thì cũng rất khó lòng giải quyết, chỉ có thể để hai người gặp nhau để nói chuyện giảng hòa mà thôi chứ không thể mong Hana tha cho Ji Jung lúc này được.
Bỗng giọng của Hana ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
_ " em không hiểu là mình đã sai ở đâu nữa? Thực sự thì trong mắt em các anh quan trọng hơn cái chị gái Gung Jan Di nào đó khi mà em chỉ mới gặp một lần lại còn là lướt qua nữa. Anh bảo em phải đồng cảm thông cảm hay bênh vực cái chị dùng cái tâm hồn " lương thiện" khiến anh Jun Pyo bị thương, bị nhục nhã sao? Em làm không được. Trong mắt em hành động của chị gái ấy là ngu ngốc. Vậy việc chị ấy bị thương khi như vậy vì cứu anh Jun Pyo chẳng nhẽ sai sao. Là lỗi của anh Jun Pyo chắc. Làm ơn đi!!! anh Jun Pyo cũng là người mà. Anh ấy cũng bị đánh vì chị ấy đấy. Anh ấy còn là anh trai của em đấy. Anh ấy sao lại phải quỳ xuống im lặng chịu đòn vì chị ấy chứ. Kết luận là vì hai người yêu nhau nên hy sinh vì nhau. Mà đã là hy sinh vì chữ yêu thì anh Ji Jung đừng tỏ ra là chị gái ấy thiệt thòi hơn." Cô luyên thuyên một mạch khiến cho Woo Bin nghe mà có phần phải suy nghĩ.
Còn ba vị nào đó nghe lén thì rất ư là trầm mặc.
Ji Hoo lúc này bình tĩnh lại mà nghe em gái nói thấy cũng có lý. Dường như anh đang hơi thiên vị Jan Di.
Jun Pyo nghe xong thì như tìm thấy tâm can bảo bối, tri kỷ tri tâm, ánh mắt long lanh nhìn cái máy phát mà như nhìn thấy bảo bối Hana ấy. Hận không thể nhìn thấy ôm Hana vào lòng mà giày xéo má mềm mềm ấy một phen. Chỉ có Hana là quan tâm tới cảm nhận của anh nhất.
Ji Jung không hiểu sao lại lấy ngón trỏ gãi gãi mũi như xấu hổ một phen. Thật ra ngày ấy nghe Hana nói làm anh quên đi nhiều điều mà chỉ nghĩ Hana như một đứa em gái bị nuông chiều thành hư hỏng mới ra tay chỉnh sửa nhưng anh không ngờ được hậu quả lại như thế này. Và những gì Hana đang nghĩ là hoàn toàn là đúng.
Đầu bên kia thì Woo Bin chỉ có thể nói là Hana còn hiểu chuyện hơn cả bọn họ. Dường như trong đầu các anh luôn thấy Jun Pyo có lỗi với Jan Di nhưng thực chất tiền căn hậu quả của việc này cũng là một nửa do Jan Di. Vậy tại sao lại chỉ trách Jun Pyo. Cái suy nghĩ ấy của Hana mới gọi là công bằng chứ không phải cái suy nghĩ của họ công bằng.
Hana lại tiếp tục nói, thực ra chỉ là đang tức nên cứ nghĩ gì là nói thôi à.
_ " oppa thử nghĩ đi. Ừ thì chuyện này bắt đầu là do anh Jun Pyo nhưng mà chị Gung Jan Di lại chỉ dùng cái suy nghĩ " lương thiện" mà bỏ qua lời khuyên sự quan tâm của anh Jun Pyo mà tin tưởng cái người mới quen ấy. Để rồi cái người MỚI QUEN ấy mới bắt cóc rồi mới có con tim để uy hiếp anh Jun Pyo chứ. Anh Jun Pyo bất chấp mẹ cấm, bị đánh, bị nhục nhã chưa bao giờ phải chịu để cứu chị ấy. Chẳng nhẽ chị ấy không cứu anh ấy được một lần à. Lúc đấy mà chị ấy không đỡ cho anh Jun Pyo thì nói thật anh chị ấy chia tay đi."
Lời nói có lý của Hana khiến cả 4 người phải im thim thíp mà nghe. Con bé dựa theo cái nhìn của người ngoài cuộc nhìn hết tất cả và phát xét theo một cái nhìn công bằng chứ không nặng bên này nhẹ bên kia.
_ " còn nữa. Các anh có từng nghĩ với cái nhìn của em trên khía cạnh của một em gái thì em đứng về phía anh Jun Pyo nhưng nhìn theo góc của một người ngoài cuộc em chỉ thấy đó là sự hy sinh trong tình yêu thôi. Nếu cả hai yêu nhau mà vẫn còn giữ cái gọi là lợi ích cá nhân thì thôi nó không còn là tình yêu nữa rồi. vậy thì chia tay đi chứ còn làm gì. Vậy cuối cùng em đã nói gì sai mà anh trai em thì một người buồn vì chị ta, một người thì lo lắng cho chị ấy mà bỏ rơi em, một người thì vì em nói chị ấy mà định đánh em. Còn anh nữa. Anh mà như thế nốt thì em ở lại đây luôn khỏi về cho đỡ mệt lòng." Cô nói thật đấy. Cô sống lại chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, có bố, có mẹ, có người thân bên cạnh tìm một người có thể nương tựa rồi hết lòng chăm lo cho gia đình con cái đi qua hết cả đời. Cô chẳng muốn động chạm gì đến cái vị nữ chính Gung Jan Di của tác giả đâu.
Woo Bin nghe xong cuống lên trả lời: " anh sao lại như ba cái thằng mất nết kia được chứ. Chúng nó trẻ con không hiểu chuyện chẳng nhẽ em lại nghĩ anh như chúng nó. Em về đây đi, rồi xem anh dậy dỗ ba thằng ấy cho em xem." Thằng Ji Jung đáng bị ăn đòn.
Ba người đang nghe lén cũng cuống lên. Tự thấy xấu hổ gãi mũi. Ừ thì cũng thấy chính mình có tội không ít. Ji Hoo thì tự thấy chính mình vô trách nhiệm, Ji Jung thì càng cúi thấp đầu, Jun Pyo thì lại thấy có em gái đau cho thật là tốt.
_ " em không biết đâu. Bảo sao các cô em chồng ghét chị dâu là vì như thế này đây. Các anh thì có chị liền thiên vị quên bắng em luôn." Đang nói trong tức giận thì giọng của Hana liền ỉu xìu xuống " nếu bố mẹ còn ở chắc chắn sẽ không khiến em buồn cô đơn như thế này đâu. Khi anh Ji Hoo chỉ chơi với chị Seo Hyun mà bỏ em một bên, em sẽ chạy tới bên cạnh bố. Bố bế em lên thật cao và nói không cần anh Ji Hoo nữa, bố sẽ cùng em chơi. Cho dù công việc bố còn rất nhiều. Rồi mẹ đến mang đĩa bánh bao nếp và trà thơm thơm cho bố. Em cũng được ăn ké mấy cái. Mỗi khi ăn lem ra ngoài mẹ đều dịu dàng cười lấy khăn ra lau đi cho em. Rồi em lại chôm chỉa mấy cái bánh mang đi cho anh Ji Hoo và chị Seo Hyun. Lúc ấy anh ấy mới để ý rồi khen em ngoan. Em còn nhớ hôm ấy là buổi tiệc của ông nội. Em sợ người lạ nên vẫn dính lấy bố mẹ như sam. Nhưng bố mẹ gặp rất nhiều người lạ và họ cười một cách giả dối dù thích hay không..."
Dường như nhớ lại điều gì đó. Cô khác im lặng một lúc rồi giọng nghẹn lại như có gì tắc trong cổ. Cô đang nhớ lại những ký ức thuộc về Hana và dường như nó đang dần dung nhập với cô, vì cô cảm nhận những điều đó như chính nỗi đau của mình vậy.
_ " ..." bên kia im lặng nghe. Trái tim của 4 người nghe như rung lên vì những câu nói của Hana. Lúc thì hạnh phúc không thôi nhưng có lúc lại buồn đến ê ẩm cả lòng người.
_ " em liền chạy theo anh Ji Hoo. Anh Ji Hoo chỉ mải mê giới thiệu chị Seo Hyun với các anh rồi quên em ở đằng sau. Em cứ lẽo đẽo theo sau như cái bóng. Em tủi thân lắm. Các anh luôn bỏ quên em. Em lại trở về cạnh bố mẹ rồi cùng họ trở về. Còn anh Ji Hoo lại muốn ở lại để cùng chơi với chị Seo Hyun thêm một lúc nên về cùng ông. Lúc về mẹ vẫn không ngừng vuốt ve tóc em và nói " Ji Hoo không phải bỏ rơi Hana đâu. Không phải không cần Hana. Ji Hoo là anh trai của Hana, sau này dù có chuyên gì Ji Hoo cũng sẽ bao bọc che chở cho con". Bỗng nhiên xe bị va đập mạnh. Mẹ ôm em vào lòng thật chặt dường như không thở nổi. mọi chuyện tưởng chừng như mơ lại hóa ra là sự thật. Nhưng em ngủ gần 10 năm tỉnh lại, các anh vẫn như thế. vẫn bỏ quên em. Không còn bố mẹ, em sợ lắm. Anh Ji Hoo như cây gỗ duy nhất em báo víu vào nhưng... em tắt máy đây. Muộn rồi mẹ nuôi mà biết em ngủ muộn thể nào cũng la em." Nói xong cô liền tắt máy, nằm phịch xuống giường, im lặng cảm nhận những cảm xúc đang xao động trong lòng. Cảm nhận nó từ mãnh liệt chầm chậm lắng xuống. Cô không muốn nghĩ nhiều hơn nữa liền leo lên giường nhắm mắt lại đi ngủ.
Còn ở chỗ Woo Bin, khi Hana tắt máy, anh cũng chầm chậm buông xuống điện thoại rồi tự lẩm bẩm: " lần sau gặp tao sẽ cho ba đứa bay mỗi đứa một trận. Mồm thì bảo báu vật mà thấy sắc liền quên thân. Đáng đánh." Anh uất ức tức giận cho Hana. Cô bế hồn nhiên, đáng yêu nhường ấy, tưởng đi lúc nào cũng vui cười nhưng ai biết trong lòng có nhiều vết thương. Ai biết.
Còn đâu bên kia, ba người trầm lặng hình như nhận ra điều gì đó khiến họ ngỡ ngàng im bật. Trong im lặng họ đã nhận ra mình tệ như thế nào. Ji Hoo nhận ra rằng không phải chỉ có anh coi Hana như người quan trọng nhất, như thuốc cứu mạng mà Hana cũng vậy. Có khi còn hơn cả cảm xúc của anh nữa kìa. Anh rất tệ.
Ji Jung thì không nói gì ánh mắt càng mang theo chữ xin lỗi, tôi là người có tội.
Jun Pyo thì tự hứa, khi Hana trở về sẽ mang Hana đi chơi bất cứ đâu em ấy muốn. Jan Di thì tạm gác lại một bên vậy. Dù sao mẹ cũng đang canh chừng sao đi được.
Woo Bin thì đang đắm chìm trong suy nghĩ ngày mai gạp có nên đánh ba thằng kia hay đợi Hana về rồi đánh. Bất ngờ anh làm rơi chiếc bút xuống đất dưới chân bàn liền cúi người nhặt lên bất ngờ anh thấy có điểm chấm đen dưới góc bàn. Một thằng từ nhỏ bị huấn luyện trong đám mafia đi ra như anh làm sao có thể không nhận ra cái thứ đồ chơi trẻ con ấy là gì. Máy nghe trộm.
Ai đã gắn máy nghe trộm trong phòng anh. Ai? Một mafia không chấp nhận trong phòng có những thứ này. Nó thể hiện cho sự xâm nhập lãnh địa của anh. Anh thực sự tức giận.
Mắt Woo Bin đỏ rực lên. Vì trong đầu anh đang nghĩ đối thủ của băng đảng nào đó trà trộn vào cài đặt thứ này vào phòng anh tức họ có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Hoặc căn nhà này có nội gián. Anh liền lấy laptop ra xem lại những video quay lại mọi việc phòng anh trong suốt 10 ngày qua. Nhưng đều không thấy ai khả nghi. Anh liền tiếp tục truy tìm thêm những ngày trước nữa thì chỉ có mấy thằng bạn có ghé qua rồi về.
Từ từ... Ji Jung đang làm gì... hóa ra là ba thằng này.
Anh thở dài một hơi rồi lại tức giận ngút trời. Ba thằng này đúng là coi trời bằng vung coi thúng bằng liêu hả. Thấy anh đây không phát giận thì nghĩ anh là hello kitty hả. Trời ạ. Anh bị nhiễm hello kitty của Hana rồi.
Thôi thì một cái nhiễm thói quen đáng yêu đi. Anh cũng không muốn sửa.
Cơ mà mai ba thằng chết với anh. Mắt Woo Bin tràn đầy lửa giận như trực chờ phun trào.
Ba người kia thấy bên kia im lặng bất ngờ thấy hơi kỳ kỳ rồi. Tự nhiên ba thằng lạnh hết cả sống lưng nổi hết cả da gà, nhìn nhau rồi nghĩ chẳng lẽ mai không nên ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top