Chương 6: GHÉT !!!!

Như thường ngày, sau khi tập thể dục với chị Jae Kyung, sau đó đi tắm rồi gọi điện cho oppa Woo Bin. Mỗi tối cô đều có một thói quen nho nhỏ đó là gọi điện cho oppa Woo Bin để kể cho anh nghe hôm nay cô đã làm những gì. Rằng hôm nay cô có vui vẻ không ?, rằng cô đã làm những gì cùng với gia đình mới.

Vừa lau khô tóc cô vừa nhấn vào số điện thoại Woo Bin oppa. Nhạc chuông cô thích lại vang lên. Hà hà hà... cái này là do cô. Hồi còn ở bên MaCao cô có mượn điện thoại Woo Bin oppa nghịch trong lúc đợi anh Ji Hoo nấu cháo thì thấy nhạc chuông của anh ấy tồ quá à. Nên cô rất là có tinh thần ngồi cài đặt nhạc chuông điện thoại cho anh.

Hô hô hô ... ấy vậy mà anh ấy vẫn để như thế đến giờ. Nghĩ đến cái nhạc chuông cũ của Woo Bin oppa mà cô lại chỉ nhớ đến chữ TỒ.

Mang theo mái tóc còn ẩm ướt cô đã ngồi lên giường. Mỗi lần cô gọi đều không phải đợi lâu, oppa liền nhấc máy như chỉ đợi ngồi đợi điện thoại của cô gọi tới vậy. Và lần này cũng như vậy. Từ bên kia vang lên giọng nam trầm hữu lực nhưng cất chứa điều gì đó.

_" Hana à!!! Sao hôm nay em lại gọi muộn hơn mọi hôm thế?" giọng oppa có vẻ lo lắng. Cô liền nhìn lên đồng hồ trên tường. Mọi lần cô gọi cho oppa là 10 giờ kém 10. Mà hôm nay trễ có 10 phút thôi mà. Cô lấy làm kỳ cục vì sự lo lắng thái quá của anh nhưng cô cũng hiểu Woo Bin coi cô như em gái trong nhà. Em gái lại không có ở bên, lại ở xa anh không thể nào ở bên nhìn thấy em gái an toàn thì chậm một phút oppa lo lắng như vậy cũng đúng.

_ " em không sao đâu. Hôm nay em tập cố với chị thêm một chút nên gọi muộn hơn tí thôi. Anh đừng lo." Anh ấy toàn lo bò trắng răng thôi.

_ " vậy thì anh yên tâm rồi. Hana hôm nay đã đi những đâu?" anh mỗi ngày đều hỏi câu này. Mỗi tối anh nghe thấy giọng nói nho nhỏ dịu dàng lại có chút tinh nghịch kể lại cho anh nghe hôm nay cô ấy đã đi những đâu, ăn những món ngon hay món không ngon gì, cô ấy háo hức như thế nào và cô ấy đang rất vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mới này. Họ thực sự là những người tốt khi coi cô như con gái ruột mà đối xử.

_ " hôm nay em rất vui. Em được cùng mẹ nấu món ăn ngon ngon đợi bố nuôi về. Bố nuôi về còn mang theo hoa về tặng mẹ. Bố nuôi nhìn ngoài thì nghiêm túc trầm lặng nếu không phải nói là lạnh lùng thì bố rất tình cảm và yêu thương gia đình. Sau này em sẽ tìm một người yêu em như bố nuôi yêu mẹ nuôi để lấy." Cô vui vẻ kể cho oppa nghe về buổi tối ngày hôm nay.

Đầu bên kia, anh đang suy nghĩ về điều Hana nói. Sau này Hana sẽ có ai đó ngoài anh ra quan tâm, yêu thương và bảo vệ thì anh có thể trao đôi tay nhỏ bé ấy cho người khác không? Anh không biết sau này sẽ ra sao nhưng lúc này thì không. Anh không chấp nhận được điều đó. Nhưng liệu anh có xứng với Hana không?

Hana quá tốt đẹp đối với anh. Anh chỉ là con trai của trùm mafia thôi. Còn Hana thì khác. Cô bé đáng yêu, trong sáng, xinh đẹp lại là cháu gái của cựu chủ tịch. Con bé xứng đáng có một cuộc sống yên bình, êm ả được anh trai yêu thương được người người bảo vệ nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng trao Hana cho bất cứ ai thì anh lại không làm được. Anh lo lắng người đó có yêu Hana thật lòng? Có yêu Hana, chăm sóc, bảo vệ con bé như họ đã, đang và vẫn làm không? Liệu người đó có đối xử tử tế với con bé khi không có họ ở đấy không? Sẽ không ai bắt nạt cô bé chứ?

Nói chung Hana rời khỏi bàn tay anh, anh đều lo lắng không thôi.

_ " ừ..." anh chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi vì trong lòng anh đang hình thành ý nghĩ sẽ yêu thương chăm sóc cho Hana cả đời.

_ " à... bố nuôi cũng mua cho em một bó hoa hồng trắng nhỏ. Em thực sự rất thích hoa hồng trắng. Nhìn nó đẹp đẽ mỏng manh tinh khôi như những áng mây tuyết trắng trên trời cao vậy. Em thực sự rất thích." Cô nhóc vẫn luyên thuyên kể lể mà không hề biết chỉ là những lời nói vu vơ cũng đã như in đậm vào tâm trí của ai đó.

Kết quả là sau này trong nhà ai đó có nguyên một nhà kính chỉ trồng hoa hồng trắng. Mà nó dựng lên chỉ để hút sự chú ý của cô bé đến chơi. Sau tất cả, khi cô bé biết được sự thật cũng phải gào thét những tên nhà giàu tán gái cũng thật tốn kép quá đi.

Tất nhiên nó là sau này!!!

Bây giờ thì có vị nào đó đang chém gió: " lần sau khi em về hàn quốc anh sẽ cho em xem khu vườn hoa trong nhà kính của anh cho em xem. Đảm bảo em sẽ thích mê vì nó là nhà kính chỉ để trồng hoa hồng trắng."

_ " thật sao anh? Thật sao? Chỉ trồng mỗi hoa hồng trắng thôi ạ?" cô háo hức hỏi vội.

_ " tất nhiên" chỉ có cái tên nào đó biết mình đang chém gió. Cơ mà với thực lực của anh mà còn sợ không làm được cái nhà kính hoa hồng trắng sao. Anh lại nói tiếp: " lần sau em trở về anh sẽ dẫn em thăm quan nhà kính hoa hồng trắng của nhà anh được không?"

_ " được ạ." Cô vui vẻ nghĩ đến nhà kính rồi lại kể cho anh nghe về những trải nghiệm hôm nay của cô. Nó vô cùng thú vị. Cô đã được đi thăm quan các chùa xung quanh trong thành phố. Đã vậy cô còn được nghe những sự tích vô cùng kỳ bí mang đầy tính thần thoại mà lại rất đẹp đẽ. Cô luyên thuyên không ngừng như đứa trẻ đang khoe khoang với anh trai vậy đó. Dường như cô không hề nhận ra rằng cô đang dần dần tiếp nhận sự có mặt của Woo Bin oppa. Cô đang dần chấp nhận sự gần gũi thân cận của Woo Bin oppa mà không hề có sự phản cảm hay trống cự nó.

_ " Hana biết thật nhiều ha. Oppa cũng chưa từng biết những điều này." Anh im lặng nghe giọng nói trong veo đang không ngừng nói mà thấy lòng bình yên đến lạ. Cuộc sống của anh vốn là nửa đen nửa trắng. Anh luôn chưng ra cái mặt trắng cho người ngoài nhìn thấy. Và họ nhìn cái mặt trắng ấy mà tiếp cận anh, coi anh như hoàng tử hay cái gì đó mà họ muốn. Nhưng không ai biết rằng bên trong con người anh đã muốn nhuộm đen từ lâu. Cuộc sống của anh từ lâu đã gắn liền với nắm đấm, với dao, với súng ống, với máu me và chiến tranh. Những lúc gặp những thằng bạn anh là một công tử đào hoa, bảnh bao, đạo mạo. Khi trở về thì anh là một đại ca khét tiếng. Tuy khi đứng bên cạnh bạn bè anh vẫn cảm thấy mình tự ti, mình đen đúa như bên trong con người mình.

Chỉ có những lúc được nghe Hana léo nhéo luyên thuyên như thế này anh mới thấy mình như được rửa đi những vết nhơ đen đúa. Rằng anh cũng như ai trong mắt cô bé. Hana như một liều thuốc vậy. Viên thuốc của anh.

_ " hi hi... khi nào em về em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn nữa. Ở đây thực sự rất vui. Em chỉ ước có thể sống ở đây mãi thôi."

_ " em không muốn gặp Ji Hoo nữa hay sao mà ước có thể ở đó mãi." Anh sau khi mọi chuyện từ miệng Ji Jung thì hiểu rằng hai thằng bạn mình thật sự quá đáng. Hana vốn là đứa bé ngoan, lại vừa tỉnh dậy liền phải chấp nhận những sự thật mà không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Tuy con bé không nói nhưng chính anh cũng nhận ra được rằng trong lòng con bé luôn lo lắng bất an sợ hãi điều gì đó. Thế mà hai thằng bạn không hiểu còn như thêm dầu vào lửa thúc đẩy con bé bỏ trốn. Biết thế anh bất chấp cảm xúc gì đều ở lại chăm sóc cho Hana rồi.

_ " ..." cô im lặng một chút chầm ngâm rồi mới nói : " em không biết nữa. Em thực ra cũng đã hết giận anh Ji Hoo từ lâu rồi chỉ là em sợ lại phải trở về nơi khiến em luôn bất an thôi. Anh Ji Hoo luôn luôn vậy. Luôn vì điều ai đó mà bỏ qua em. Lúc trước là chị Seo Hyun. Bây giờ là Gung Jan Di. Một ngày nào đó sẽ là ai khác nữa. Em luôn cố gắng theo đuôi anh ấy, bám theo anh ấy liền trở thành gánh nặng của anh ấy. Em thật sự không muốn về." Cô mang những tâm sự thật lòng nói cho Woo Bin oppa nghe. Thực sự cô đã luôn suy nghĩ về chuyện anh Ji Hoo. Cô không muốn phải theo đuôi anh ấy nữa.

_ " em đừng nghĩ như vậy..." thật sự anh chẳng biết làm như thế nào để Hana gạt bỏ suy nghĩ ấy.

_ " sau khi em ở đây. Khi em được bố mẹ nuôi yêu chiều vuốt ve em lại nhớ đến anh Ji Hoo. Dường như chỉ có mình em coi anh ấy là tất cả còn em đối với anh ấy thì không quan trọng lắm." Giọng cô bỗng hơi nghẹn lại.

_ "..." nghe như vậy anh vừa thương tiếc lại vừa tức giận. Hana là cô bé tốt. Cô bé đáng được có những gì tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nhưng những tưởng con bé thực hạnh phúc vì được yêu thương thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh nên làm gì mới có thể khiến cô bé này vui vẻ cả đời đây. Anh lại vưa tức giận vì thăng bạn chẳng nên thân của mình. Làm anh khó thế sao. Luôn mồm nói chỉ còn một người thân suy nhất là Hana rằng phải bảo vệ con bé nhưng rồi người khiến con bé tổn thương lại là cái thằng bạn trời đánh này. Anh thực muốn thay bố mẹ đã mất của thằng bạn đánh cho nó tỉnh ra.

Sự thực là không cần Woo Bin ra tay thì có ba thằng bạn đang tụ tập ở phòng của Ji Jung ngồi nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Lúc đầu, Ji Jung định gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại của Woo Bin nhưng mà điện thoại của nó nói muốn gắn là gắn được đâu. Nên anh đành gắn thiết bị nghe trộm dưới hộc bàn trong phòng Woo Bin.

Ji Hoo sau khi nghe được lời nói nghẹn ngào của Hana thì mắt anh cũng muốn đỏ hoe. Anh tự trách mình không thôi. Trong lúc vô tình anh hóa ra lại khiến Hana tổn thương nhiều đến vậy. Bố mẹ mà có ở đây chắc sẽ đánh anh một trận tơi bời quá. Vì đã không quý trọng Hana. Trong lòng Ji Hoo đang gào thét một câu: XIN LỖI HANA!!!!... XIN LỖI.

Còn vị nào đó thì chỉ mong Woo Bin hỏi một câu thôi mà liên tục gần 2 tuần nay nói chuyện lại không hề nhắc đến anh. Vừa nóng lại vừa vội nhưng lại chẳng thế làm khí khiến anh không thể duy trì vẻ bình tĩnh như bên ngoài được nữa.

Lúc này, Ji Jung thật sự muốn đến mà dằng cái điện thoại thôi.

Có lẽ Woo Bin nghe thấy được lời thỉnh cầu của Ji Jung. Cũng có thể là Woo Bin chỉ là muốn chuyển sang một vấn đề khác thôi nhưng thật giống câu " chó ngáp phải ruồi".

_ " haha... gần đây Ji Jung toàn theo chân anh đòi được nói chuyện cùng em một chút thôi. Nhìn cậu ấy mất đi vẻ bình tĩnh đạo mạo thường ngày mà anh thấy khoái trá lắm. Em không biết đâu, Ji Jung..." Hana dường như không muốn nghe liền ngắt lời.

_ " em không muốn nói chuyện về anh Ji Jung." Cô tỏ rõ thái độ không hề muốn nghe.

_ " Hana à... em tha thứ được cho Ji Hoo vì sao không tha thứ được cho Ji Jung.?" Tại sao nhỉ? Hay còn điều gì Ji Jung dấu anh. Nếu không với tính cách của Hana đã tha thứ cho Ji Hoo thì chẳng có lý do gì lại không tha thứ cho Ji Jung.

_ " em ghét anh ấy. Chính anh ấy đã hứa. Dù anh ấy có ai đi chăng nữa, dù là bạn hay người yêu thì em vẫn là người anh ấy quan tâm nhất. Nhưng khi em thể hiện quan điểm cái nhìn của mình về chị Jan Di thì anh Ji Jung lại muốn ra tay đánh em." Cô tức giận mà nói.

Một câu cuối của cô khiến cho bốn người nghe không hề bình tĩnh nổi.

Woo Bin nghe xong thì mày nhíu lại như muốn chạm vào nhau rồi. Trong đầu Woo Bin đang nghĩ, Ji Jung điên rồi hay sao mà lại có cái hành động đấy. Lần sau gặp thì anh phải cho mấy đấm cho nó tỉnh ra mới được.

Ji Hoo thì không biết làm thế nào nhưng ánh mắt anh nhìn Ji Jung không hề tốt một chút nào. Tuy Jan Di là người anh yêu nhưng... dù sao cũng chỉ là nói, mà con bé cũng chưa mắng chửi trách móc gì Jan Di mà chỉ dựa trên quan điểm của người nhà mà không vừa ý với Jan Di một chút mà thôi. Sao Ji Jung lại động tay động chân. Như thế nào đi nữa anh cũng không thể tha thứ được.

Còn Jun Pyo vừa nghe vụ việc có liên quan gián tiếp đến bạn gái thì liền có chút đau đầu. Giữa em gái và người yêu anh thật sự không biết nên làm gì và bênh ai. Nhưng thực sự anh cũng không đồng ý việc Ji Jung động tay động chân với Hana. Con bé dù sao cũng là " trẻ con". Thì mọi việc nên từ từ nói sao có thể dơ tay dơ chân cơ chứ.

Nhân vật đáng ghét trong miệng Hana đó thì đang chìm trong trạng thái chết đứng. Ji Jung đang thấy tương lai mù mịt vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim