chương 5: Gia đình mới
Gia đình chị Jae Kyung chỉ có 3 người. Chị là con gái duy nhất nên rất được cưng nhưng cũng bị dạy bảo rất nghiêm. Chị là con gái của công ty đầu tư lớn nhất Hàn quốc, tập đoàn JK chính vì vậy mà chị từ bé đã luôn có vệ sĩ kè kè bên cạnh. Chị là cô gái rất hoạt bát và năng động lại không màu mè kiểu cách như mấy cô tiểu thư nhà giàu nhưng chị ấy tiêu tiền thì khỏi cần nói.
NHƯ RÁC...
May là nhà chị có tiền cho chị tiêu đấy không thì chỉ cần 1 lần tiêu tiền của chị ấy thôi đảm bảo nhà sạt nghiệp.
Bố mẹ của chị Jae Kyung rất tốt... rất hiền hòa. Mẹ chị Jae Kyung là một người phụ nữ nội trợ trung quốc chuẩn luôn. Mẹ chị ấy nấu ăn rất ngon, lại rất dễ gần. Còn bố của chị Jae Kyung lại hơi nghiêm túc một chút nhưng lại là người rất tình cảm. Khi nghe chuyện của cô bác ấy còn rơm rớm nước mắt.
Sau khi theo chị Jae Kyung về gặp ba mẹ chị ấy được sự đồng ý của họ, cô theo chân gia đình chị Jae Kyung đến nhà ở trung quốc. Cô sống trong biệt thự nhà chị Jae Kyung còn làm cơm cùng mẹ chị ấy, theo chân bố chị ấy học đánh cờ vây. Còn cả con Bell nữa. Nó là con chó cưng của chị Jae Kyung.
Sống ở đây gần 2 tuần, bố mẹ chị ấy liền nhận cô làm con nuôi, còn cho cô vào hộ khẩu trong nhà nữa cơ. Cô thật sự rất cảm động... hôm nghe họ muốn cô làm con gái họ cô đã khóc đến sưng cả hai mắt.
Cô càng cố gắng theo chân bố mẹ nuôi của cô cùng chị Jae Kyung. Cô không thể nghĩ được mình may mắn như thế khi có một người chị thật tâm bảo vệ mình, còn có bố có mẹ. Họ tuy không biết rõ cô như thế nào, dù chỉ mới sống với nhau gần 2 tuần nhưng họ chấp nhận cô, yêu thương cô, cho cô một ngôi nhà, cho cô người thân. Cô thật sự rất cảm động. Rất cảm động.
Một người không có gia đình trọn vẹn như cô được ai đó tiếp nhận, ai đó yêu thương là một điều vô cùng đáng quý, nó còn quý hơn vàng hay bạc hay cả núi kim cương. Dù có đổi cô cũng không đổi đâu.
Ở MaCao.
Nhóm F4 sau khi biết tin Hana mất tích liền huy động thế lực điều tra nhưng đều không có kết quả. Dường như Hana bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Sau gần 2 tuần tìm kiếm vẫn không có tin tức khiến cho cả bốn người dường như muốn phát điên. Go Jun Pyo thì lo lắng đến không ngủ được nhưng anh nhìn lại 3 thằng bạn thì vẫn thấy mình còn bình thường chán.
Ji Hoo thì ánh mắt đỏ hoe dại đi, người gầy đi rất nhiều như anh mất đi hy vọng sống vậy. Tay lúc nào cũng nắm chặt, môi mím đến trắng bệch.
Ji Jung thì khỏi nói. Chẳng còn cái gọi là hình tượng vị công tử thiếu gia lãng tử đào hoa mị lực vô hạn nữa. Thay vào đó thì cảm giác người tiều tụy u ám luôn tự trách không ngừng.Woo Bin thì đỡ hơn một chút nhưng tiều tụy chẳng kém.
Bốn người như muốn lục tung cả MaCao lên nhưng vẫn không hề có tin tức gì của Hana khiến họ như cảm giác ngày tận thế sắp đến vậy đó.
Bất ngờ điện thoại của Go Jun Pyo vang lên, tên hiện trên màn hình điện thoại là bé cưng, anh liền bắt máy ngay như sợ anh chậm một giây thôi thì sẽ mất mạng không bằng.
_ " a lô... a lô... Hana. Hana... trả lời anh đi."
Ba người còn lại nghe thấy tên Hana liền xông tới như muốn cướp điện thoại thì Jun Pyo lại ngăn họ lại. Từ đầu bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ quen tai.
_ " Jun Pyo oppa... em đây"
_ " em sao rồi? có khỏe không? Có bị thương không? Em có gặp chuyện gì không? Giờ em đang ở đâu?" Jun Pyo hỏi dồn dập.
_ " em không sao. Em khỏe. Không bị thương. Em không gặp chuyện gì cả. Em gọi điện cho anh để báo cho anh rằng em khỏe. Còn bây giờ em không thể nói cho anh em đang ở đâu vì em biết có hai người nào đó chắc chắn đang ở cạnh anh. Anh đừng đưa máy cho họ. Em không muốn nói chuyện với họ. Anh mà đưa em cúp máy luôn."
Nghe được câu nói đầy uy quyền của Hana, hai vị thiếu gia nào đó giật nảy mình rút tay đang muốn giành điện thoại trong tay Jun Pyo, ngại ngùng sờ mũi.
Woo Bin thấy không phải nói mình liền rất ư là tự đắc tiếp tục quay ra hỏi Hana
_ " em bao giờ thì về. Hay anh đến chỗ em nhé. Anh đảm bảo là sẽ giữ bí mật. Anh lấy danh dự của anh đấy. Mà dù có biết, có anh ở đấy đảm bảo anh sẽ không để em nhìn thấy mặt chúng nó."
_ " Woo Bin oppa hứa thì em tin. Nhưng mà bây giờ em đang rất tốt. Em chưa muốn về. Em vừa có một gia đình mới. Bây giờ em có bố mẹ nuôi, có chị gái vô cùng thương em. Họ rất thương yêu và bảo vệ em, chăm sóc em giống như con đẻ vậy đó. Em thật sự rất hạnh phúc. Bao giờ em về em sẽ báo cho Woo Bin oppa tới đón nhé." Giọng nói lanh lảnh đang kể về hạnh phúc mà khiến người nghe cũng vui vẻ theo chỉ có 1 người nào đó đan vô cùng buồn bã như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
_ " được... anh sẽ tới đón em. Nhớ mỗi ngày gọi điện cho anh báo cho anh biết em vẫn bình an được chứ. Em không có ở trước mặt anh rất lo." Woo Bin nói ra yêu cầu. Tuy không biết Hana có đồng ý không nhưng anh cũng không thể nào nhịn được mà yêu cầu.
Cô qua điện thoại có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng cho cô phát ra từ nội tâm chân thành của Woo Bin oppa. Cô thấy ấm lòng rất nhiều cũng vơi bực tức đi nhiều.
_ " dạ... em hứa mỗi ngày trước khi ngủ sẽ gọi điện cho anh. Vì buổi sáng em muốn theo bố mẹ nuôi cùng chị chơi nên em không gọi sáng được."
_ " được... lúc nào cũng được. Hana gọi cho anh thì lúc nào cũng được hết."Woo Bin vui mừng nói. Hana không còn vẻ xa cách với anh nữa. Hana tiếp nhận anh rồi. Đối với anh điều đó thật sự rất tuyệt vời.
_ " vậy nhé. Em cúp máy đây. Em phải ra ngoài vườn tưới hoa với mẹ nuôi nữa." Nói xong cô liền cúp máy để lại những người bên này với sắc thái vô cùng đa dạng và đặc sắc.
Go Jun Pyo thì thở dài một cái coi như không còn lo lắng gì nữa nhưng mà bố mẹ nuôi của Hana có phải người tốt không... điều này lại khiến anh chau mày. Thật là không bớt lo mà.
Còn Ji Hoo thì khỏi nói nhiều sắc thái đa dạng dễ sợ. Hết ủ rũ rồi thì u ám rồi lại chau mày rồi lại buồn hối hận... sắc thái quá đa dạng rồi. Lúc này anh buồn vì anh hiểu được cảm giác của Hana khi anh quan tâm đến Jan Di rồi. Chính xác là cảm giác bị cả thế giới bỏ quên vậy. Anh hối hận vì dù biết Hana giận rồi nhưng lại chủ quan nghĩ con bé sẽ chẳng giận lâu hay chỉ nghĩ nó sẽ chẳng đi đâu xa mình được. Anh thật sự thấy hối hận rồi. Nhưng anh lại lo lắng, những người đang chăm sóc cho Hana liệu có phải người tốt không? Nhưng rồi anh lại nghĩ nếu họ không tốt cũng sẽ không nhận nuôi một đứa bé không biết về nuôi. Anh lại buồn. Anh nên làm gì bây giờ. Anh nên đi đâu đây.
Còn Woo Bin thì khỏi nói, vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên ấy chứ. Anh học được một việc là phải đạp bằng đám bạn thân chí cốt này thì mới có thể tiến gần Hana. Từ nay anh sẽ không do dự nữa. Về tuổi tác anh chỉ hơn Hana 2 tuổi. Về khả năng, anh đảm bảo anh có thể chăm sóc cho Hana thật tốt. Anh chỉ do dự vì Hana không có ý muốn tiến gần anh thôi. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Nếu Hana không đến thì để anh đến. Anh sẽ đi 9 bước, chỉ cần Hana tiến lên 1 bước là được.
Vị thiếu gia lãng tử nào đó thì buồn rười rượi. Cứ nhớ lại hành động của mình ngày hôm đó thì lại tự muốn đánh mình. Lại hối lỗi. Nghe Hana an toàn anh thật sự thở phào một hơi dài nhưng... anh lại buồn thiu khi Hana nhất quyết không nghe anh nói chuyện. Anh quyết định phải bám theo Woo Bin mỗi tối để theo chân thằng bạn được nói chuyện chút chút với Hana.
Chính suy nghĩ này đã khiến mỗi buổi tối của Song Woo Bin vô cùng đa dạng và đặc sắc.
Ở nhà Jae Kyung.
Sau biệt thự có một khu vườn hoa do chính mẹ nuôi trồng. Trong vường còn có khoảng đất cỏ trống để đặt đu dây, bàn ghế gỗ cùng với chiếc ô to thật là to. Biệt thự lớn lắm cũng rất nhiều người làm nhưng chỉ có nấu cơm và làm vườn thì mẹ không cho ai đụng tay vào. Mẹ hay mang sách ra ngồi đọc ở trong vườn hoa rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Còn cô thì mang theo bình tưới đi khắp vườn. Cô còn xin mẹ nuôi cho trồng 1 cây táo ở đây nữa. Nó sẽ lớn rất nhanh như tình yêu cô dành cho gia đình này. Mẹ nuôi cũng đồng ý còn giúp cô tìm chỗ đẹp nhất để trồng. Chị Jae Kyung hôm nay phải đi theo bố nuôi đi đến công ty rồi. Chị Jae Kyung hứa lúc về sẽ mang theo bánh kem thật ngon cho cô.
Tưới xong vườn hoa, cô liền nhìn lại toàn cảnh. Cả khu vườn như thay đổi hoàn toàn. Dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng, những bông hoa như tràn đầy sức sống phô hết sắc hương cùng nắng ấm. Mẹ nuôi thì như nàng công chúa yên tĩnh ngủ trong vườn hoa. Cô liền lấy máy ra chụp ảnh các góc các kiểu gửi cho bố nuôi.
Bố nuôi cũng rất ư là xì teen.
Bố nuôi: " good job" kèm theo hình ^^
Con gái út: " :D"
Bố nuôi: " tiếp tục phát huy"
Ở công ty. Ông nhìn bức ảnh con gái út gửi mà thấy vui vẻ hẳn lên. Trong buổi họp ông bị làm phiền vì việc có nên hợp tác với tập đoàn Sinhwa hay không. Bất ngờ ông nhận được tin nhắn từ con gái út đáng yêu như thiên sứ của ông. Đó là hình vợ ông đang ngủ trong vườn hoa trong nhà như nàng công chúa đang say giấc nồng. Ông vừa yêu vợ vừa càng thương con gái.
Đứa con gái út này tuy chưa đến nhà bao lâu nhưng luôn làm ông vui vẻ và hạnh phúc. Con bé hiếu thảo, hiền lành, ngoan ngoãn và rất hiểu lòng người. Một đứa bé như vậy mà gặp phải rất nhiều chuyện khiến ông không thể không thương. Ông là một người làm ăn lâu năm rồi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng phát triển đến bước này chẳng nhẽ ông lại không biết đề phòng lo lắng hay nhìn người đúng hay sai. Chỉ là con bé luôn rất thành thật và không hề có tâm cơ suy tính thiệt hơn.
Ông gặp nhiều, trải nhiều, thấy những góc tối của xã hội này còn nhiều hơn cả ăn cơm nữa kìa nên khi gặp Hana. Ông yêu thương vô cùng.
Con gái ông đang ở bên cạnh nhìn màn hình điện thoại cũng tủm tỉm cười rồi lại nghiêm túc nghe báo cáo. Ông biết chắc là con gái út gửi ảnh cho cô rồi nên mới tủm tỉm vậy chứ.
Ôm theo tâm tình vui vẻ mà nghe hết báo cáo của phòng kế hoạch và phát triển. Mọi người trong phòng họp cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Mọi hôm họp hành luôn rất căng thẳng, ai cũng căng dây thần kinh mà chống đỡ. Ấy vậy mà hôm nay thì tổng giám đốc có vẻ tâm trạng khá tốt từ khi nhận được tin nhắn từ ai đó. Các nhân viên đoán mò. Có phải hay chăng là phu nhân gửi... dù trăm đoán ngàn nghi cũng không có kết quả các vị nhân viên đành bỏ cuộc tiếp tục làm việc.
Ở nhà.
Cô đang vô cùng vui vẻ theo chân mẹ nuôi đi chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay mẹ nuôi sẽ cho cả nhà ăn bữa hải sản. Mấy con cua to ơi là to. Nhất là hai cái càng bự đến bằng lòng bàn tay của cô ấy chứ.
Còn cả bề bề, cả một cân ngao cơ. Tha hồ mà ăn nhé. Con nào con ấy cũng to ơi là to thịt thật dày thật chắc. Kiếp trước cô chỉ được ăn hải sản khi còn có mẹ sau rồi không có tiền thuê nhà nói gì đến ăn. Nên cô không được ăn hải sản đã lâu rồi. Ngày mai dù Tào Tháo có tìm đến cô cũng nhất quyết phải ăn no một bữa.
Mẹ lấy nước luộc ngao làm canh rong biển còn có món cá kho nữa. Thật sự là yêu mẹ nuôi nhất luôn. Cô thì phụ trách dọn bát đũa gọt hoa quả.
Sau khi làm xong mẹ cho hết cua cùng bề bề ngao vào nồi luộc rồi cùng cô ăn hoa quả đợi bố và chị về. Mẹ nuôi cô được bố nuôi ra tính tình như cô gái đôi mươi luôn. Mẹ cũng thích cày phim tình cảm lãng mạn hay những bộ gái giả trai với cô. Mẹ cũng thích đi mua sắm shopping hay đi dạo phố phường, ăn kem hay đi la cà những quán ăn mới. Mẹ còn dẫn cô đi những quán thịt nướng ở phố cổ, đi nghe hát ca kịch hay vào đường phố cũ để ăn những món ăn xưa cũ.
Mẹ nói mẹ rất muốn ai đó cùng đi nhưng chị Kyung thì luôn đi vòng quanh thế giới, còn bố thì luôn phải đến công ty. Dường như chẳng ai đi cùng mẹ. Có cô rồi mẹ liền có bạn cùng theo mẹ đi la cà ngắm ngía mọi thứ. Mẹ còn định dẫn cô đi du lịch Nhật Bản cơ nhưng bố biết được liền ngăn lại thuyết phục mẹ để lần sau cả nhà cùng đi. Mẹ nói mẹ có cô rồi nên không sợ buồn nữa. Bố nghe mà phát rầu nên cô liền nói với mẹ đi cả nhà mới vui. Mẹ cũng đành thôi. Hẹn một dịp khác.
Ở đây gần 1 tháng, cô biết bố mẹ cùng chị đều rất thương cô, nhưng các anh cũng rất thương cô. Họ tuy mắc lỗi nhưng dù sao họ cũng là gia đình của cô. Không tha thứ thì biết làm sao. Dù sao cô cũng nguôi cơn giận chỉ là cô không mấy muốn về thôi. Hai gia đình ở hai quốc gia cô biết sống như thế nào đây.
Mẹ nói sẽ mua một biệt thự ở Seoul để được sống cùng cô. Như vậy thì không lo rồi. Nửa năm bên này nửa năm bên kia. Nhưng dù sao thì cô cũng chưa đi học mà. Theo số tuổi của thân thể cô thì cô mới đi học lớp 1 thì bị tai nạn. Nên việc đầu tiên sau khi về của cô đó chính là đi học.
Mỗi tối cô đều đúng hẹn gọi cho Woo Bin oppa. Mỗi lần gọi chỉ cần 1 tiếng chuông liền bắt máy. Cô biết Woo Bin oppa đang đợi cô gọi cho anh. Lúc đầu cô chỉ là báo cho oppa rằng cô vẫn khỏe nhưng dần dần cuộc nói chuyện diễn ra dài hơn. Cô thường hay kể cho anh nghe hôm nay cô làm những gì với mẹ nuôi, bố nuôi như thế nào, chị yêu thương cô ra sao. Một ngày này cô được trải nghiệm những gì. Và nó tuyệt vời ra sao. Dường như cô cùng oppa đã thân thiết hơn. Oppa Woo Bin cũng nói cho cô biết những chuyện trước kia, chuyện gia đình, cuộc sống của anh và có nhắc chút chút đến hai anh. Nghe chút chút thôi cũng hiểu được rằng các anh lo lắng và hối lỗi như thế nào. Cô nghĩ mình như thế là cũng đủ rồi.
Các anh đã trở về hàn quốc, bốn người các anh cũng đã nói chuyện tử tế và biết được mẹ của anh Jun Pyo đã đe dọa anh là sẽ gây khó khăn cho gia đình Gung Jan Di nếu như anh còn tiếp tục qua lại và ép anh sang MaCao. Anh nói những điều làm tổn thương Gung Jan Di để mẹ anh tin rằng anh không còn liên hệ gì nữa vì 24/ 24 luôn có người theo dõi anh.
Các anh đã hiểu và thấy những lời cô nói là đúng. Rằng cô chỉ bảo vệ người cô quan tâm thôi không có gì là sai cả. Nên các anh hối lỗi rất nhiều đặc biệt là anh Ji Jung.
Cô đã nguôi giận và cũng không còn trách hay nghĩ gì nữa. Cô là vậy đấy, giận thì giận mà hết giận thì cũng chẳng để trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top