chương 31: dưới cơn mưa tuyết ta trao nhau tình yêu chân thành.

Chỉ mất 15p là Kim Woo Bin xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Hana nhưng vẫn cứ đứng trầm ngâm mãi thôi.
Còn trong phòng bệnh, Hang lại bình tĩnh nhìn cửa kính phòng bệnh chờ đợi. Cô không nóng ruột vì cô biết anh đến rồi. Nhìn qua cửa kính cô có thể thấy bóng dáng anh đang đứng thấp thỏm bồn trồn. Cô biết a thực coi trọng cô. Thực sự yêu cô. Vì một câu nói của cô mà sợ hãi.
Có một người đàn ông yêu cô như thế thì còn cần gì nữa. Dù có nguy hiểm cô tin chắc rằng anh cũng sẽ bảo vệ cô an toàn. Dù có bị thương thì đã sao miễn giữ được cái mạng còn sống để yêu anh là được rồi.
Cạch... Tiếng mở khóa cửa phòng bệnh vang lên. Cô quay lại nhìn thấy anh mặc nguyên bộ màu đen, không còn nét lãng tử nhởn như cười xòa nữa. Thay vào đó là một người đàn ông chững chạc. Mấy hôm nay anh đã gầy đi rồi. Không biết là làm gì nữa. Lớn đầu rồi mà không biết tự chăm sóc mình.
_« anh đến rồi đấy à.!» dù biết là như thế nhưng cô vẫn thực giận. Sao anh có thể vì thế mà không đến gặp cô gần tháng trời như thế chứ.
_« anh đến rồi. Em ... Có khỏe không?» Kim Woo Bin không giám nhìn vào mắt cô ấy. Không giám tiến thêm một bước. Cánh cửa phòng vẫn mở như chỉ chờ cho Yoon Hana muốn nói lời chia tay anh liền chạy mất coi như chưa nghe thấy gì hết. Anh yêu Hana một cách sợ hãi vậy đấy. Có lẽ mọi người sẽ bảo anh điên. Nhưng mà dù thời gian gặp nhau không dài nhưng anh đã yêu đã trao cả con tim mình cho cô gái bé nhỏ ấy mất rồi. Anh yêu cô gái ấy đến không còn lý trí nữa rồi.
_« em muốn ra sân thương tầng 9 ngắm tuyết rơi.» Cô bình tĩnh nhìn vẻ chùn bước của anh.
_« ngoài trời lạnh lắm. Sức khỏe của em bây giờ không nên ra ngoài.»
_« em có chuyện muốn nói.» Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói với vẻ kiên định.
_« em muốn nói gì.?» giọng anh bắt đầu có chút lạc đi.
_« một chuyện quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa hai chúng ta.» cần phải hù cho anh một trận cho bõ tức.
_« được.» cuối cùng nó cũng đến. Ánh mắt kiên quyết của cô ấy khiến anh tuyệt vọng. Sau này anh phải làm sao để đối mặt đây.
Anh quay mặt bước đi.
_« Oppa !!!anh cõng em được không.»
_« được.» lần cuối được cõng cô ấy. Cảm xúc của anh lúc này trăm mối ngổn ngang. Thực phức tạp. Nhưng anh biết lúc này anh đang rất buồn.
Đến bên cô ấy quay lưng lại mà quay xuống.
Nhìn tấm lưng to dày rộng của anh ấy, áp má mình lên má anh ấy. Cảm giác thật an toàn thực ấm áp. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ che gió chắn mưa cho cô, sẽ biến cô thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Bỏ anh cô mới là đồ ngốc.
Lẳng lặng đi cả quãng đường, anh bước đi thật chậm thật chậm. Cô vẫn như ngây thơ không hiểu gì hết mà áp má lên má anh, không hề biết trong lòng anh đang buồn lo âu sầu vì cô. Cô gái vô lương tâm.
Con đường dù có dài đến đâu thì với cái đôi chân dài của Kim Woo Bin đi chậm mấy cũng nhanh đến thôi.
Mở cửa sân thượng tầng 9 ra, bầu trời đêm đông đen mù mịt không một ánh sao. Chỉ cho chọi ánh trăng lẻ loi soi sáng thế giới.
_« anh thả em xuống đi.»
Dù tuyến tiếc bỏ cô ấy xuống nhưng dù sao thì cũng đã đến lúc. Có lẽ rời xa anh, Hana mới có hạnh phúc an toàn sống cuộc sống bình thường như bao người. Ngoài nụ cười đắng chát thì anh không thể làm gì hơn nữa. Anh bất lực trước trái tim mình.
Vừa bước xuống cô liền vịn thế mà đứng trước mặt anh ấy. Anh ấy cao hơn cô rất nhiều, đứng trước anh ấy cô vẫn phải ngước lên để nhìn đến mỏi cả cổ.
_« Oppa!!!»
_« sao?» giọng nói anh trầm ấm dịu dàng đến lạ.
_« ở bên anh em sẽ gặp nguy hiểm.»
_« anh biết.»
_« ở bên anh em sẽ phải chấp nhận rất nhiều thứ đáng sợ.»
_« anh biết.»
_« anh rất xấu, Rất ngốc lại còn rất đáng ghét.»
_« anh biết.»
_« em yêu anh.» Cô nói thật lớn. Bất ngờ những bóng đèn treo xung quanh sân thượng tầng 9 bật sáng. Những bóng đèn tròn vo sáng lấp lánh như những ngôi sao thắp sáng cả một vùng trời. Tuyết rơi càng thêm nặng hạt nhưng cũng không thể khiến hai con người đang yêu ấy hạ nhiệt.
_« anh biết... Hả ... Á... Cái gì... Em nói lại lần nữa đi. Anh không nghe rõ.» quá bất ngờ rồi. Cô ấy nói. Cô ấy yêu anh. Cô ấy yêu anh. Cô ấy yêu anh.!!!!!
_« anh nghe cho kỹ đây. Kim Woo Bin anh là người đàn ông mà em yêu. Dù anh có là bang chủ hắc bang gì. Hay ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm gì. Thì em vẫn yêu anh. Vì yêu anh sẽ cực khổ hơn người khác nhiều. Nên anh phải toàn tâm toàn ý yêu muội. Có biết không hả.»
_« được. Anh hứa với em. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt cả cuộc đời này.»
_« em tin.» Nhìn sâu vào mắt anh ấy từ miệng cô nhả hai chữ.
Còn chưa tỉnh sau lời tỏ thình chân thành của cô bé anh liền bị cô ấy cho một cú nốc ao.
Cô vươn hai tay đặt lên hai má anh ấy rồi dùng lực kéo mặt anh ấy xuống. Đặt môi mình lên môi anh ấy.
Cô chủ động hôn anh.
Anh liền đảo khách thành chủ. Một tay ôm lấy eo cô ấy đỡ cho chân cô ấy không mỏi. Một tay lại đặt sau gáy cô ấy. Kéo cô ấy càng gần mình hơn. Dường như khoảng cách tiếp xúc này với anh hoàn toàn không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim