Chương 3: Macao (2) Hana giận
Sau lần gặp đám côn đồ ở chợ MaCao, cô vẫn bị ám ảnh. Mỗi khi đêm xuống trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện những hình ảnh khi người cha muốn cưỡng ép cô và những tên côn đồ cường bạo cô. Đêm nào cô cũng sợ hãi giật mình tỉnh dậy. Anh Ji Hoo rất lo lắng cho cô. Cô biết nhưng cô không thể nào kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng và sự ám ảnh ấy cứ theo cô mãi.
Cho đến một ngày cô gặp Gung Jan Di, nữ chính với bàn tay vàng của tác giả trong thế giới con nhà giàu đầy vi diệu này. Sự xuất hiện của Gung Jan Di nhắc cho cô nhớ đến nam phụ bi tình cũng chính là anh trai của cô Ji Hoo.
Trong bộ phim con nhà giàu, Gun Jan Di ban đầu thích anh trai cô nhưng anh ấy lại thích chị Seo Hyun. Sau khi chị Seo Hyun sang Pháp lập nghiệp và lấy chồng thì anh lại mất tích một thời gian rồi trở lại và yêu Gung Jan Di. Nhưng lúc này Gung Jan Di lại yêu Jun Pyo. Anh trai cô trở thành người đàn ông kiên trì bi thảm nhất trong phim Boy over flower này.
Chính vì vậy cô không thể thấy anh mình chui vào chỗ chết như thế được. Tuy không đến nỗi chết nhưng yêu đơn phương thì đau khổ lắm lại còn là tình yêu không thể nói, âm thầm chúc phúc chứ.
Cô xuất hiện hơi muộn nên có lẽ hơi khó khăn khi cắt đứt cái duyên nợ này cho anh Ji Hoo. Trước hết cô phải tìm anh Ji Hoo hỏi cho rõ ràng đã.
Mà chưa cần tìm thì đã thấy anh mang một mâm nhỏ đồ ăn cô thích đến.
Anh tự thấy mình sắp thành đầu bếp riêng của Hana mất rồi. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, những món Hana ăn đều do một tay anh nấu. Tuy miệng anh luôn hờn trách Hana bắt anh làm chân sai vặt nhưng anh thực sự rất vui. Có Hana, vì Hana chui vào phòng bếp, vì Hana mà càng thêm cẩn thận và lo lắng anh thấy như mình cũng có nhà, dường như anh không còn như con đò cô đơn chôi nổi chênh vênh trên dòng đời. Anh tình nguyện mỗi ngày lo lắng, mỗi ngày bị sai bảo, tình nguyện mỗi ngày nghe Hana ca cẩm hay luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất vì như vậy anh mới thấy mình có nhà, mình có nơi để về, có nơi để đi, có nơi để bảo vệ.
Nếu một ngày nào đó anh không được nghe thấy tiếng Hana cằn nhằn hay lảm nhảm chắc chắn anh sẽ nghĩ mình bị mộng ảo. Rằng Hana còn chưa tỉnh lại... rằng nhà của anh không còn.
Nên anh vào bếp thì đã sao đâu miễn sao Hana vui là được.
Anh nhìn thấy Hana liền cười nói:
_ " hôm nay anh có nấu món cà ri gà nhé. Anh đã bỏ ba đùi gà luôn đấy." Hana rất thích ăn đùi gà. Con bé còn thích ăn đùi gà nướng nữa cơ. Có lần ở bên Mỹ, anh cùng con bé đi ăn gà nướng, con bé gọi những ba con gà nướng ấy vậy mà chỉ ăn chân, đùi với cánh gà thôi còn lại thì bắt anh, Ji Jung với Woo Bin ăn.
_ " anh!!! Chiều anh dẫn em đi ăn chân gà nướng mật ong được không?" cô đưa cái hình chân gà nướng trên điện thoại cho anh xem. Nhìn nó mà cô thèm đến chảy nước miếng luôn. Công nhận một điều rằng làm người có tiền thật sự là quá tốt đi. Muốn ăn cái gì liền có cái đó, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đấy. Ngày trước vì kiếm tiền để đi học trang chải cuộc sống hàng ngày của cô cùng bố cô luôn phải lai lưng ra làm cả ngày. Sáng đi học, trưa đi phụ quán ăn gần trường, chiều tối thì đến chông quán cho bà Lam trong xóm, tối thì đi rửa bát thuê hay đi làm bưng bê phụ bếp cho một nhà hàng. Ngày nào cũng 1 giờ sáng mới về nhà.
Thực ra, nhà hàng đóng cửa từ 11 giờ tối, lúc ấy cũng là lúc các bếp chính về nhà, cô chỉ là chân chạy việc làm thêm nên phải ở lại dọn dẹp rửa bát đĩa, lau chùi tủ tạng, sắp xếp nhà kho rồi mới được về.
Làm cả ngày không nghỉ được là bao người cô mỏi nhừ. Có những hôm bố cô đi nhậu say bí tỉ về nhà rồi quậy phá khiến cái phòng trọ vốn đã xập xệ lại càng thêm tàn tạ. Những hôm như thế cô chỉ biết trốn sang nhà bà Lam xin ngủ nhờ một tối rồi sáng hôm sau lại đi học đi làm như bình thường.
Cô vẫn sống như vậy với mong ước khi cô có công ăn việc làm ổn định cô sẽ thuê một ngôi nhà khác sống ở một nơi không có bố cô. Cô thà sống một mình còn hơn là phải sống với ông ta. Nhưng cô đã muộn...
Cuộc đời này không có chữ nhưng... hay nếu. bây giờ cô có các anh thương yêu, cô có người bảo vệ, có người lo lắng, có người quan tâm. Như vậy đủ rồi.
_ " ừm... hay về hàn quốc ăn đi. anh biết có một quán chân gà nướng rất ngon. Nhưng ở MaCao anh lại chẳng biết chỗ nào ăn ngon cả." anh nhìn cái món chân gà nướng trên điện thoái rồi nói. Anh tuy rất thanh nhã lịch sự nhưng lại có sở thích ăn chân gà. Nhưng anh lại ngại mặt mũi nên không để ai biết hết. Anh hay đi kiếm những quán bán chân gà nướng rồi mua về ăn. Có lần anh ăn hết 20 cái chân gà cơ. Miệng vì cay mà muốn đỏ rực lên rồi mà anh vẫn không ngừng ăn được. Không ngờ Hana cũng có sở thích đặc biệt giống anh.
_ " thật nhé... anh hứa nhé" cô háo hức đòi một cái lời hứa. hình như cô bị trẻ hóa thì phải hay là do đóng giả làm trẻ con nhiều quá thành nghiện luôn rồi. Trong lòng cô đang tự mắng chửi chính mình mà bên ngoài cô vẫn cười tươi như hoa, trong sáng rạng ngời như nắng sớm.
_ " anh lừa em làm gì!!!" anh yêu chiều sủng nịnh nhìn Hana.
_ " anh ơi... sao mấy hôm nay em không thấy anh Woo Bin. Anh Woo Bin đi đâu rồi ạ?" cô rất là tò mò, anh Woo Bin luôn theo đuôi nịnh nọt bầy trò làm cô tiếp nhận anh khiến cô phát phiền nhưng khi không có anh bên cạnh cô lại thấy có chút không được tự nhiên. Có chút nhớ nhưng nó liền bị cô gạt phắt ra khỏi đầu.
_ "à... Woo Bin trở lại hàn quốc rồi." thực ra anh cũng chẳng biết tên ấy đi đâu nữa. Sau khi nói là có lẽ thích Hana rồi thì chạy mất tăm chẳng thấy người ngợm đâu cả. Chắc là cậu ta chưa thể chấp nhận sự thật này. Cũng có thể là cậu ta sợ Hana từ chối cậu ta đến gần dù sao thì từ trước đến nay Hana cũng không phải gọi là thích đến gần cậu ta. Kệ đi có thành công thì vui mà không thành công thì cũng chẳng sao.
_ " có chuyện gì gấp lắm sao ạ? Đi còn không nói với em câu nào." Cô hơi ngạc nhiên đấy. Tuy cô không cần nhưng Woo Bin oppa luôn đi thưa về báo với cô. Tự nhiên lại im lặng không nói thế này thì hơi lạ.
_ " anh cũng không biết được. Mai anh dẫn em với Jan Di đi chơi nhé." Anh nở một nụ cười tỏa nắng nhìn em gái anh đang ăn ngon lành món ăn anh nấu. Mỗi lần nhìn thấy con bé ăn là cả một lạc thú của anh. Miệng con bé cứ chu chu ra, má mềm mềm phúng phính nhai nhồm nhoàm yêu không chịu được. Anh cũng tự lấy phần của mình ngồi vào bàn cùng Hana hưởng thụ không khí vui vẻ này.
_ " với chị Jan Di á. Không phải mai anh Ji Jyung dẫn chị Jan Di đi gặp anh Jun Pyo ạ." Thật sự cô chẳng muốn để anh Ji Hoo có liên quan gì đến cái nhà Jan Di ấy cả. Một mớ của nợ chứ chẳng phải dạng vừa.
_ " ừm... vậy mai Ji Jyung dẫn em đi chơi nhé." Anh suy nghĩ một chút lại nói. Dù sao nếu để Jan Di đi một mình anh không an tâm.
_ " ..." bỗng nhiên cô không nói gì, chỉ im lặng ăn.
_ " Hana à. Không phải anh không muốn đi với Hana chỉ là Jan Di đi như vậy anh không an tâm lắm. Dù sao cô ta cũng không có ai để nhờ. Ji Jyung lại xuề xòa anh sợ có việc..." nhìn thấy sự trầm mặc khác hẳn mọi khi của Hana, anh phát hiện mình nói sai cái gì.
Anh cố gắng gọi Hana, nhưng Hana vẫn im lặng không trả lời cũng không nhìn anh. Chỉ im lặng trầm mặc ăn nốt phần cà ri của mình. Anh cũng không còn thấy dáng vẻ ăn ngon lành của con bé nữa. Thay vào đó, con bé ăn vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại cảm giác thật máy móc cứ như con bé đang ăn rơm chứ chẳng phải món ăn con bé ưa thích nữa. Anh nhận ra mình làm Hana giận rồi.
_ " Hana à. Anh nói sai cái gì thì oppa xin lỗi mà. Đừng không để ý anh như thế."
Lần này con bé còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, cũng chẳng hó hé nửa câu, ăn nốt miếng cuối, chậm rãi uống một ngụm nước, đánh răng rồi đi đến giường nằm lăn quay ra ngủ.
Hana đang tỏ rõ thái độ không muốn nghe. Anh biết Hana giận thật rồi. Anh không dám hó hé gì nữa sợ Hana sẽ đạp anh ra khỏi phòng luôn.
Còn cô lúc này cô rất tức. Có sắc thì quên em. Có tình yêu liền quên gia đình. Không chỉnh đốn lại thì cái nhà này nguy mất. Cơ mà cô tức giận. Cô giận lây sang cho vị nữ chính ngây thơ vô số tội của tác giả. Cho xin đi. Cô là em gái anh ấy vừa mới kiếm lại được về từ cõi chết ấy vậy mà chẳng bằng cái vị nữ chính quen biết chưa đến mấy tháng. Thật uổng công em tin anh.
Cô tức... cô giận... cô hờn cả thế giới.
Đi ngủ... trời đất bao la trẻ con đang trưởng thành cần ngủ là lớn nhất.
Có lẽ vì tức giận cũng có thể là do được ăn no nên cô ngủ một giấc không hề mộng mị cho đến sáng ngày hôm sau. Nhìn quanh không còn thấy anh trai đâu nữa cô lại hờn... cô giận.
Mặt cô buổi sáng đã khó đăm đăm. Cô lần này chẳng thèm gọi cho anh trai liền chuẩn bị kỹ càng tiền, quần áo rồi gọi cho anh Ji Jyung. Anh đã thích chị Jan Di như thế thì tha hồ mà ở lại đi.
_ " anh Ji Jyung à." Cô gọi cho anh Ji Jyung, anh liền bắt máy ngay.
_ " có chuyện gì sao Hana."
_ " anh em mình chơi trò chơi đi" cô sẽ không để cho anh Ji Hoo tìm ra cô dễ dàng vậy đâu.
_ " hả" Ji Jyung có phần chưa hiểu
_ " anh dẫn em đi chơi đi. Anh Ji Hoo bắt nạt em. Anh ấy không cần em nữa." cô giả giọng như nghẹn ngào, tủi thân nói.
_ " sao Ji Hoo lại như vậy. Chắc là có điều gì hiểu nhầm rồi." điên rồi. nếu nói Ji Hoo không cần Hana thì trừ phi nước biển cắn nuốt hết lục địa. Đánh chết anh cũng không tin.
_ " không hiểu lầm gì hết. Tai em chưa có điếc. Cuối cùng anh có đi với em không? không thì em đi một mình. Bây giờ em đã ra khỏi khách sạn rồi. Em mà ra ngoài thì anh có tìm lật cái châu lục này cũng không tìm được em đâu." Cô nói thật chứ chẳng chơi. Dù sao thì cô cũng là sinh viên khoa ngoại ngữ thông thạo hai thứ tiếng anh – nhật. Cô chấp hết tất cả các loại gió mùa.
_ " đừng... em đợi anh... em đừng đi vội. Đợi anh. Anh đi với em. Em đang ở đâu. Anh ra đón em" Ji Jyung vội vàng lên tiếng, trong lòng thầm mắng tên bạn Ji Hoo. Không biết đã làm gì mà để Hana giận bỏ nhà ra đi thế này. May là còn gọi điện cho anh không thì dù có huy động thế lực của cả 4 nhà cũng chẳng tìm ra nổi con bé. Hồi bé mỗi lần chơi trốn tìm, Hana luôn là người tìm ra nơi ẩn trốn không ai có thể tìm ra, lần nào cũng là con bé tự mò ra. Con bé đã từng nói. Nếu đã trốn thì làm sao có thể để người khác tìm ra dễ dàng.
_ " em đang đứng ở dưới cửa lớn khách sạn. Anh mà dám báo cho anh Ji Hoo biết em sẽ tự đi luôn"
_ "..." Ji Jyung im lặng lại tiếp tục thầm mắng Ji Hoo.
Anh chạy nhanh xuống tầng 1. Trên đường anh gặp Ji Hoo cùng Jan Di đang chuẩn bị lên tầng. Anh định gọi lại thì nhớ lời đe dọa đầy uy lực của Hana lại lặng lẽ luồn qua hai người đi xuống. Trong lòng lại mắng Ji Hoo thêm một lần nữa.
Bỗng nhiên anh nghĩ điều gì đó lại cười thật sảng khoái. Anh nhớ hồi bé có lần Hana dẫn anh đi trốn cùng. Hai bóng nho nhỏ chạy quanh khăp nhà còn ví nhau như điệp viên 007. Thật trẻ con mà cũng thật thú vị. Dường như anh lại được trở về thời thơ ấu khi chưa biết buồn phiền âu lo là gì. Cùng nắm tay Hana chơi trong vườn nhà Ji Hoo cùng Jun Pyo đấu robot. Ji Hoo thì chỉ im lặng với món đồ chơi và nhìn theo Hana.
Anh chạy nhanh hơn xuống dưới và nghĩ một lần nữa chơi trốn tìm nhé mấy đứa.!!!
p.s: chương này hơi ít nên chương sau t bù nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top