chương 28: Bị bắt cóc

Ông nhìn cô với vẻ hốt hoảng, hai ông cháu chỉ nhìn nhau thôi, chỉ nhìn thôi... mà không nói một câu. Ông như từ trong hốt hoảng, sợ hãi lại bất ngờ mà đi ra mới phản ứng một cách ấp úng.

_ " này... có lẽ cháu đã tìm nhầm người rồi..."

_ " Cháu là YOON HANA. YOON HANA là tên của cháu." Cô cắt ngang lời ông nói.

Ông giật mình khi nghe thấy cái tên của cô. Người ông thấy có lỗi nhất chính là cô. Đứa cháu gái bé bỏng tội nghiệp của ông. Nhưng con bé được nhận định là cả đời sống thực vật sao lại có thể đứng trước mặt ông. Không ! có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Có lẽ nó chỉ là sự trùng hợp.

_ « chắc là cháu nhận nhầm rồi. Ông không biết... »

_ « tại sao suốt mười năm qua ông không đến gặp cháu ? vì sao ông lại làm như thế ? Cháu biết ông đang bao che cho hung thủ sát hại bố mẹ cháu. Cháu biết vụ tai nạn xe năm đó không phải là một tai nạn bình thường. Cháu biết tất cả. Cháu còn sống sau vụ tai nạn ấy chỉ có thể nói là may mắn thôi. Nếu không cháu cũng đã theo bố mẹ cháu lên thiên đường rồi. Vì sao ? Vì sao ông không nói ? vì sao ông lại để yên cho kẻ sát nhân đó ? Vì sao ? » cô như không kiểm soát được cảm xúc của mình mà hét lên, mà gào khóc, muốn hỏi những điều nghi ngờ trong lòng cô.

_ « Hana à !!!! » ông nghe những tiếng gào khóc của cô mà nghẹn ngào, đau đớn, áy náy và cả sự tội lỗi. Ông quỳ xuống nền đất lạnh, nước mắt nghẹn ngào không nói lên thành lời. Đứng trước sự chất vấn của cô, ông cũng chỉ im lặng không nói, cũng vẫn cứ im lặng quỳ ở đó.

_ « ông nói đi. Vì sao chứ ? Vì sao ? » cảm xúc của cô không thể kiểm soát được nữa, cô cứ để kệ cho nó bùng nổ. Khóc thôi mà ! vậy thì cứ khóc đi. Gào thét thôi mà ! cứ gào thét đi. Đau đớn chút thôi. Có xá gì.

Cô ngã ngồi trên nền đất lạnh căm cũng không thể khiến cô bớt đau đi một chút, nó chỉ càng khiến cô nhớ lại đêm năm ấy. Cái cảm giác lạnh thấu xương này.

Không... Không... nó còn lạnh hơn nữa.

Lạnh đến mức như cô bị vứt xuống biển bắc cực vậy.

Trong không gian im lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở cùng tiếng nói nghẹn ngào áy náy từ ông nội. Ông chỉ liên tục xin lỗi, xin lỗi rồi lại xin lỗi.

_ « Hana à ! ông xin lỗi. Ông xin lỗi.... »

_ « ông xin lỗi thì được ích gì. Ông xin lỗi thì bố mẹ có thể quay về với cháu sao. Ông nói đi. Cuối cùng tên hung thủ ấy là ai ? là ai ? vì sao ông lại bao che cho người đó. »

_ « ông xin lỗi. Hana à. Ông xin lỗi." ông vẫn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nhòe đi vì lệ, khuôn mặt vặn vẹo vì áy náy. Những nếp nhăn thì dường như càng nhiều hơn. Ông như muốn già đi cả chục tuổi.

_ " tại sao ông không nói.? Vì sao?"

_ " ông có nỗi khổ tâm. Ông xin lỗi Hana à!"

_ « ông không nói cháu cũng sẽ vẫn tìm ra hung thủ. Cháu vẫn còn nhớ rất rõ từng giây từng phút đêm hôm ấy. dù ông không nói thì cháu 1 ngày nào đó sẽ vẫn tìm ra hung thủ. Cháu về đây. » cô nói xong lời ấy liền bỏ lại ông nội đang gọi tên cô mà bước ra khỏi phòng khám.

_ « Hana à. Hana. !!! »

Cô muốn về nhà nhưng lại cũng không muốn về nhà. Cảm xúc cô quá hỗn loạn cứ đi và đi, chạy đi đến đâu cũng không hay.

Bất ngờ một đám người đàn ông cao to mặc comle đen đeo kính đen đứng chắn trước mặt cô. Chị Nịnh Xuyên liền chạy đến phía trước cô che chắn cô phía sau.

_ « cô là Yoon Hana. cô muốn tự đi hay để chúng tôi mời ? » một tên đàn anh trong đó bước ra nói với vẻ đầy uy hiếp. Hỏi mà như khẳng định.

Vậy là bọn chúng tìm đến có chủ đích. Có chị Nịnh Xuyên ở cô cũng bớt lo đi chút chút. Chị Nịnh Xuyên là một tay bố nuôi tuyển chọn, tuy không bằng chị Nịnh Xuân nhưng tuyệt đối 1 chấp 10. Gia tộc chị ấy là cổ võ thế gia, được huấn luyện từ khi vừa mới biết đi.

Đá ngang, đấm thẳng, đá bay, cùi chỏ, vất qua đầu, dẫm chỗ hiểm...v.v.v.. và vvv nhìn mấy tên comle ngã chỏng vó nằm la liệt trên đất cô vui lắm nhé. Ahihi.

Nhưng cô đã coi khinh sự bỉ ổi ti bỉ của xã hội đen Korea. Ừ... 1/15 đã không thèm nói. 15 thằng đàn ông vây đánh 1 cô gái thì đã đành. Không địch lại được con gái còn dùng cái mánh lấy thịt đè người. một người ẩy chị ấy xuống, một người đè lên, ba bốn tên xung quanh liền chạy tới đổ ập lên đè chị ấy bẹp dí dưới đất.

Nhưng mà chị Nịnh Xuyên mà sao có thể thua mấy tên ti bỉ vô sỉ ấy được. Chị ấy liền tung món đòn vô cùng độc chỉ có chị ấy mới làm được. Kim Châm Hoa.

Trong tay áo của chị ấy luôn luôn có kim châm và nó cực kỳ nhỏ nhưng lại rất dài. Chị ấy liền rút vài châm đâm mấy tên đang đè lên chị khiến chúng phải ăn đau mà kêu lên như cha chết mẹ chết.

Sau đó mấy tên ấy bị chị đá dập một số chỗ. Nhưng vì quá nhập tâm vào các chiêu và sự TỬ TẾ của chị Nịnh Xuyên mà cô không để ý phía sau có người đã dùng khăn mùi xoa bịp mũi cô. Nói thực đời này sao còn mấy người ngu vậy trời. chỉ cần nhịn không hít vào thì ngất bằng mắt. Mà muốn giả vờ ngất cũng dễ mà. Ngu vậy trời.

Nhưng vì bất ngờ nên cô cũng hít phải một chút khiến cô hơi choáng. Nhưng cô biết về số lượng thì bọn kia ăn đứt rồi. còn may chúng chưa sử dụng dao súng ống gì đấy. Thôi thì cứ giả vờ ngất rồi xem thế nào. Nên cô trực tiếp giả vờ ngất để cho chúng mang đi.

Cô vị vác lên xe đi khoảng 30p liền bị bế xuống xe lòng vòng vài đường thì bị đặt ngồi trên ghế và chói lại. Nhưng chúng nhìn vẻ ngoài của cô nên bị đánh lừa hay sao ấy. chắc nghĩ cô chân yếu tay mềm mỏng manh yếu đuối nên lúc chói cũng chẳng quá chặt hay phức tạp.

Rồi cô nghe thấy tiếng cửa mở, kẽo kẹt kin kít vô cùng khó nghe. Rồi một loạt tiếng bước chân dồn dập nhưng cũng rất đều nhịp. cùng lúc một cuộc đối thoại diễn ra bị cô nghe hết.

_ « chúng mày làm rất tốt, xuống nhận thưởng đi. »

_ « vâng. Thiếu chủ »

Vỡi cả thiếu chủ. Cái mèo gì đây. Liên quan đến xã hội đen cô chỉ biết có anh Woo Bin. Từ vừa mới mở mắt ra đến nay cô nào đã chọc cái mặt thằng xã hội đàn anh nào đâu. Thực là.

_ « thằng Woo Bin đổi vị rồi sao. Hết thích mấy con sexy đã qua tay à. Nhìn con bé này chắc cũng chỉ 15, 16 thôi. Có phần trẻ con quá. Chẳng nhẽ đổi qua sang ăn loli. Thú vị đây. »

_ « nghe đâu Song Woo Bin đối với cô ta nghiêm túc. Bảo vệ chặt chẽ vô cùng. Nếu không phải vì hôm nay cô ta trốn đi và Song Woo Bin đang hầu mấy lão gia tử nhà hắn cũng sẽ không để nới lỏng dễ dàng bắt đi thế này đâu. »

_ « tường nào mà không có khe hở. chuẩn bị đồ đi. Chúng ta cũng nên đáp lễ Song Woo Bin chứ nhỉ. Chậc chậc... nhỏ nhắn xinh xắn, da non thịt mịn thế này ... em có trách thì nên trách vì yêu cái thằng Song Woo Bin thôi. »

_ « Song Woo Bin hôm nay... tao sẽ khiến mày hối hận vì đã đối đầu với tao. »

Nói xong họ cũng ra ngoài.

Vậy là chuyện này liên quan đến việc tình cảm cô và anh Woo Bin công khai dẫn đến những kẻ thù của anh ấy đến bắt cóc cô để trả thù. Đúng là bọn trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim