chương 27: " ông ơi"
Nói sao đây, có lẽ vì đã được cảnh báo của cô nên anh Jun Pyo và chị Jea Kyung hợp tác vô cùng ăn ý. Im lặng hoàn thành buổi đính hôn. Còn mẹ của anh Jun Pyo thấy mấy hôm nay con trai khá là an phận nên khi thấy Gung Jan Di có mặt trong buổi tiệc cũng vờ như không thấy cũng sẽ chẳng làm khó khi bắt nữ chính thể hiện quang hoàn bàn tay vàng của tác giả.
Chẳng thấy tập buổi đàn lần nào ấy thế mà đàn như đúng rồi ấy. Haizzzz.... Cô không thể không cảm khái bàn tay vàng của nữ chính.
Vì mọi chuyện quá êm đẹp nên buổi tiệc diễn ra cũng suôn sẻ, bố mẹ nuôi thì đang lá mặt lá trái nói chuyện với mẹ anh Jun Pyo. Còn tất nhiên nàng cỏ dại ngây thơ bạch liên hoa sẽ đau khổ khóc như mưa ấm ức khi nhìn thấy người yêu đính hôn với người con gái khác.
Truyện bị cắt đi vài tình tiết nữ chính bị vùi dập và tỏa quang hoàn, chỉ còn phân đoạn anh Jun Pyo chạy đuổi theo nữ chính. Nữ chính khóc thương tâm. Tất nhiên lần này thì không có nổi người thứ 3 xuất hiện thì anh Jun Pyo sẽ không nắm nhầm tay đâu nhỉ.
Và có bố mẹ nuôi ở đây dưới sự nhờ vả của cô và sự bao che của nhóm F3 thành công khiến mẹ của anh Jun Pyo không phát hiện ra sự mất tích của con trai yêu quý.
Nhưng mà hình như cô thấy không khí u ám lạ lùng phát ra từ anh Ji Hoo thì phải. Cơ mà hình như cô đã quên điều gì rồi thì phải.
_ " oppa. Hình như em đã quên điều gì đó thì phải.?"
_ " sao. ?"
_ " em cũng không biết. vừa nãy lúc mẹ anh Jun Pyo tuyên bố việc đính hôn của anh Jun Pyo và chị Jea Kyung thì .... AAAAAA.... Em biết rồi." Cô quên bàn vụ lừa đảo qua mắt mẹ anh Jun Pyo và vụ đính hôn giả này cho anh Ji Hoo biết thì phải. Còn cái khí u ám lúc vừa nãy chỉ có thể nói đó là tâm tình anh Ji Hoo không được tốt.
Mà lý do chính là việc chị Jea Kyung đính hôn với anh Jun Pyo. Tức anh ấy thích chị Jea Kyung. HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!
Nụ hôn bánh bao quả nhiên không phải chuyện đùa. Haizzzz... nói chung chắc mối quan hệ của anh chị ấy lúc này muốn tiến triển thì chỉ còn cần có chất xúc tác là đủ.
_ " sao... có chuyện gì à? » nhìn cái mặt cười đến híp cả mắt khi phát hiện ra điều gì của cô bé lúc này thực sự khiến anh muốn cắn một cái. ừ nhưng phải kiềm chế, không đảm bảo tối nay về đừng hòng bé nói chuyện với anh.
_ " em đang nghĩ anh em động lòng rồi. hahaha... quả nhiên không thể nào thoát được cặp mắt thần thánh của em mà."
_ " có lẽ như vậy đi."
_ " có lẽ gì nữa. em thấy anh chị ấy đúng là cặp oan gia hoan hỉ a. anh chị ấy lúc này chỉ còn chờ chất xúc tác thôi. em cũng đã nói chuyện với bố rồi. lúc đầu em còn định giải quyết việc này cho nhanh nhưng hình như vẫn nên để lại chút thời gian để mọi chuyện tiến triển thì hơn. Hô hô hô hô... sau lần này em sẽ có chụy dâu, đã thân càng thêm thân."
_ " được rồi. theo em. Em nói gì là cái đó."
_ " còn phải nói sao." cô cười thật tươi mà nói. Nghĩ thôi là cô đã thấy vui rồi được không.
Sau buổi tiệc sinh nhật của anh Jun Pyo thì dường như cũng có một chút thay đổi. Bất ngờ là mẹ anh Jun Pyo lại thả lỏng không còn quản anh ấy chặt như trong nguyên tác nữa. Anh Jun Pyo thì chuyển thẳng đến nhà cô sống luôn. Lý do vô cùng VĨ ĐẠI là dễ dàng thuận tiện gặp vị HÔN THÊ.
Đây là lý do khiến mẹ anh ấy không còn quản chặt anh ấy như trong nguyên tác. Nhưng lý do này lại khiến anh Ji Hoo nổi bão âm u vài ngày.
Nhìn anh Ji Hoo âm u u ám mà lại chẳng hiểu vì sao tâm tình không tốt thì em gái tốt như cô cũng sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
_ " anh thấy chị Jea Kyung với anh Jun Pyo có hợp nhau không? em thấy hai người ấy hợp thật đấy. cả hai đều ngây thơ mà bắng nhắng lắm nhé. Hai người ấy mà lấy nhau thì chắc sẽ vui lắm cho mà xem."
_ " vui cái gì mà vui" mặt anh Ji Hoo vẫn bình thản như không như không phải là chuyện của mình nhưng mà chỉ có nhìn kỹ mới thấy được anh ấy đang bực bội vì tay anh ấy cầm cái cốc như muốn bóp vỡ luôn kia kìa.
_ " nhưng mà em thấy chị Jea Kyung mà cứ tiếp xúc với anh Jun Pyo như thế này thì... người xưa có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đã vậy anh JunPyo bây giờ còn chuyển hẳn đến nhà mình sống, 24/24 gặp nhau, phòng ở lại sát nhau, đóng mở cửa là nhìn thấy mặt, lại còn tính cách hợp thì chuyện sớm muộn sinh tình là không tránh khỏi đâu."
Dường như anh Ji Hoo vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, không nói nhiều liền để cốc xuống chạy một mạch như muốn tóe cả tia lửa. Thấy anh cô gấp như vậy cô càng vui a.
Cô sắp xếp phòng cho anh Jun Pyo ngay bên cạnh phòng chị Jea Kyung. Anh Ji Hoo không gấp thì hơi lạ đấy.
Nói chung là vì kế hoạch giả đính hôn nên khiến cho anh Jun Pyo không có địch ý với chị Jea Kyung tính cách lại khá hợp lại phải phối hợp vờ thân thiết nên khiến người ngoài hiểu lầm là chuyện không thể tránh khỏi a.
Lần này mình kéo thêm chút đi. Kéo cho đến lúc làm lễ kết hôn để tiện thì cho anh Ji Hoo thay anh Jun Pyo làm chú rể. hahahahahaha... tác giả cũng phải thua ta a.!!!
Tất nhiên cô cũng không quên việc điều tra rồi.
Gần đây cô qua anh Woo Bin biết được là hình săm con sói ấy không phải chỉ mình bố anh ấy có mà còn một số người đứng đầu trong tổ chức cũng có chỉ là khác vị trí.
Điều này đã lý giải được một số thắc mắc của cô. Sau khi bình tĩnh lại cô đã nhớ được hình săm của hung thủ ở bên tay trái nhưng hình săm của bố Woo Bin thì là bên phải.
Dù là không phải bố anh Woo Bin nhưng việc hình săm thuộc tổ chức của bố anh ấy cũng một phần nói lên bố anh ấy có thể có liên quan đến vụ việc năm ấy, nếu không liên quan thì cũng là biết được rõ ràng nhất việc năm ấy.
Chẳng nhẽ cô lại đến thẳng hỏi ông nội.
Cuối cùng chuyện này là như thế nào. Cô nghĩ mình nên gặp ông nội một lần. cô mang theo chị Nịnh Xuyên rời khỏi nhà trong im lặng. Hôm nay anh Woo Bin bận chút việc nên không ở đây mà để ý cô nếu không cô cũng không thể nào dễ dàng đi mà không ai phát hiện được.
Ngồi trên xe cô không biết mình nên nói gì với ông. Chẳng nhẽ hỏi thẳng ông rằng, cháu muốn biết ai là người đã lập kế hoạch giết bố mẹ cháu và vì sao ông lại bao che cho hung thủ.
Nếu không hỏi như thế cô biết hỏi cái gì bây giờ?
Nên bắt đầu từ đâu?
Nếu ông không trả lời thì cô nên phải làm sao?
Cô nên làm gì sắp tới?
Vậy ông trả lời cô rồi thì cô nên trả thù hung thủ như thế nào?
Cô sẽ phải nói vời anh ra sao?
Hàng ngàn câu hỏi cứ rối bời trong đầu cô, cô cứ mải mê suy nghĩ mà không hề biết mình đã đến trước cửa phòng khám tư nhân của ông.
_ " tiểu thư, đến rồi." Nịnh Xuyên thấy tiểu thư nhỏ thẫn thờ liền lên tiếng nhắc nhở.
_ " chị đứng ngoài nhé. em có chút chuyện muốn nói với ông."
_ " Vâng thưa tiểu thư."
Bước những bước chân nặng nề vào phòng khám. Lúc này cô mới có thể nhìn kỹ phòng khám của ông nội. Phòng khám cũng không lớn gì chỉ có hai ba phòng và một phòng khách ngồi chờ.
Hôm nay phòng khám cũng lưa thưa vài bệnh nhân, cô ngồi đợi trong góc cho tới khi người bệnh cuối cùng ra về. Ông nội bận rộn khám cho người bệnh mà không hề để ý tới một thân ảnh nho nhỏ ngồi góc phòng.
Cho tới khi ông tiễn một bà lão lưng còng đi chầm chậm ra khỏi phòng khám quay người lại thì cũng gặp ánh mắt cô đang nhìn ông. Ông đứng hình ngay chỗ ấy nhưng rồi lại thoải mái cười xòa chào hỏi.
_ " cô bé lại tới rồi. lần này chắc không là cháu bệnh chứ.?"
_ "Ô...Ôn....Ông ... Ông nội!!!"
Tiếng gọi vốn rất đỗi bình thường nhưng dường như lúc này có cái gì đó như nghẹn lại trong cổ họng của cô khiến tiếng gọi "ông nội" ấy không thốt lên được thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top