chương 25: lôi kéo nam thần hưởng khói lửa ăn uống

Cô không biết người khác khi mới yêu nhau như thế nào nhưng cô và anh chỉ im lặng ôm nhau đọc sách hết cả buổi sáng. Đến khi anh trai cô đến đón đi ăn trưa.

Theo sau là chị Jea Kyung và chị Nịnh Xuân. Hóa ra anh ji Hoo đi đón chị Jea Kyung tiện thể cho chị ấy đi thăm quan ngôi trường Sinhwa. Cô chắc chắn là họ đã nói chuyện rất vui vẻ vì khi bước chân vào phòng trên môi hai người vẫn không kéo xuống được cái độ cong của khóe miệng. gì đây?

Phát triển từ lúc nào sao cô không biết vậy nhỉ?

Quả nhiên là mình hơi bị vô tâm ấy. thôi!!! Phát triển là tốt.

Cô quay sang nhìn anh Woo Bin với ý hỏi hai người này là sao? anh Woo Bin lại chỉ cười nháy mắt với cô ý chúng ta nên tinh ý chút không nên nhắc tới.

_ " em muốn ăn món hàn hay món gì?" anh Ji Hoo nhìn cô hỏi.

_ " em thèm cơm canh xương bò hầm với tokboki và Yangnyeom Tongdak (gà rán)" nghĩ mà đã thèm rồi. Ngày trước cô tiền học còn chẳng đủ đóng nói gì đến ăn món hàn. Cô thấy mấy món ăn hàn quốc trên báo nhìn ngon không tả được. cô là người háu ăn, có thể ăn mà lại chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Đó là nối khổ tâm đau đớn tâm can kiếp trước của cô. Nhớ lại ngày xưa cô lại đau lòng. Món cô ăn nhiều nhất chắc là mì gói, mì cốc. Các loại mì.

Bây giờ có thể ăn, có tiền ăn thì cô sẽ không bỏ lỡ 1 ngày nào mà ăn cho thỏa thích. Tuyệt đối phải thỏa mãn cái miệng và dạ dày.

_ " được. anh dẫn em đi"mọi người liên lục đục ra cổng trường lấy xe.

Điều duy nhất cô thấy phiền khi có các anh trai nổi tiếng đẹp trai và quyền lực đó là đi đâu cũng tắc đường. Ví dụ như lúc này đây, đường tắc má nó rầu.

Các nữ sinh thì đua nhau kéo tới ùn ùn bủa vây lấy như kiểu thấy idol ấy. Ờ mà trong thế giới Boy over flower này thì mấy anh ấy còn hơn cả thần tượng ấy chứ. Đau đầu thật đấy. cô đưa tay xoa huyệt thái dương.

Woo Bin nhìn thấy cô xoa chán liền cũng nhíu mày theo. Anh đã quen với cái cảnh này, từ bé đến lớn, cứ xuất hiện đâu thì đều như vậy, nhưng không có nghĩa là Hana quen và thích điều này. Hana dường như không thích điều này thì phải.

Mặt anh trầm xuống hét một tiếng. " TRÁNH RA"

Một khí uy nghiêm đầy áp lực khiến cho mọi người không tự giác mà e sợ lùi lại trong ngỡ ngàng. Woo Bin trong F4 luôn nổi tiếng với khuôn mặt tiếu diện thư sinh cùng với nắm đấm sức mạnh nhưng tính cách lại khá hài hòa chưa bao giờ nổi nóng như vậy.

Mọi người ngỡ ngàng, đến cô cũng hơi chút ngỡ ngàng nhưng lại thấy đôi phần ấm áp vì có người luôn để ý đến cảm nhận yêu hờn thích ghét của mình. Cô chưa bao giờ được ai đối xử như vậy. Kiếp trước cô cũng chưa yêu ai bao giờ nào có biết được cảm giác được ai đó yêu thương lại tốt như vậy đâu.

Nói chung là đường mở ra thì có thể đi rồi. Tổ hợp bốn người lên xe chạy thẳng đến một nhà hàng bình thường ăn cơm canh thịt bò cùng với món gà rán thơm lừng nổi tiếng. trời ơi nghĩ thôi mà nước miếng vung tóe noe rồi.

May là anh trai cô có tiền, người xung quanh cô có tiền chứ không thì cứ cái kiểu ăn chiều miệng thế này không tán gia cũng bại sản.

Bước vào quán bình dân cô chỉ mọi người có hơi giật mình chỉ có cô và chị Jea Kyung là coi như chuyện bình thường vì vốn hai chị em khi ở bên kia cũng toàn lê la hàng quán như vậy thôi. Chị Nịnh Xuân và Nịnh Xuyên thì khỏi nói, biết rõ hai chị em cô quá rồi mà.

Trên mạng nói quán này ngon nổi tiếng ở Seoul đấy, nên cô đã bảo anh Ji Hoo phóng thẳng đến quán này để ăn. Vừa mới bước vào quán liền nhìn thấy một cái bàn góc kín lại cạnh cửa sổ làm cô thích cực kỳ. Quán hôm nay hơi vắng nên đúng thật như người xưa nói " thiên thời địa lợi nhân cũng hòa" mà.

Vậy cô với chị Jea Kyung ăn có xấu đến mấy cũng chẳng sợ bị ai nhìn thấy. cô chủ quán nhìn thấy nhóm toàn trai xinh gái đẹp liền chạy ra liềm nở mời chào. Cô thì không nói nhiều kéo chị Jea Kyung vào bàn đã được nhắm tới liền kêu món ăn luôn.

_ " chị chủ quán cho em 6 xuất cơm canh thịt bò và cho em một đĩa xương bò hầm nhé. Trong quán chị có món Yangnyeom Tongdak không ạ?"

_ " quán chị chỉ có chuyên món cơm canh thịt bò thôi em và làm các món cơm trộn. nhưng nếu em thích chị sẽ giúp em gọi hai hộp gà rán ở quán đối diện. quán ấy gà rán ngon nổi tiếng đấy em. ở khu phố ẩm thực bình dân này thì mỗi quán đều có một món ất chủ bài không đâu có nên thoải mái cạnh tranh mà không sợ thất thu em ạ."

_ " thật ạ. Vậy em nhờ chị gọi giúp em hai phần gà rán nhé. cảm ơn chị chủ quán nhiều.!!!!"

_ " có gì đâu. Các em đợi chút nhé cơm sẽ mang lên ngay đây."

Ji Hoo nhìn hai người con gái trước mắt, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh vì tham ăn của hai người khiến anh không thể không bật cười. Em gái anh ham ăn anh thấy vừa đáng yêu lại vừa thấy như điều đương nhiên nhưng Jea Kyung thì anh lại thấy một nét cuốn hút anh.

Jea Kyung giống như con khỉ suốt ngày gây lộn với anh nhưng mỗi khi cô bị anh trêu chọc đến nghẹn khuất mặt đỏ bừng, mắt mở to trừng anh, rồi sau đó sẽ nghĩ đủ trò để trả thù anh khiến anh nhìn mà vui không tả được. ánh mắt cô ấy khi tham ăn thì sáng rực hừng hực như lửa, mỗi lần cô ấy ăn đều như ra trận chiến đấu ấy, càng chiến càng hăng. Đáng yêu...

Không hiểu sao mỗi khi anh nhìn Jea Kyung anh lại cười nhẹ. Gần đây anh rất kỳ lạ nhưng anh không bài xích sự kỳ lạ ấy.

Woo Bin ngồi bên yêu chiều nhìn cô bé hám ăn nào đó, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, cái miệng luôn cười thật tươi, nói sao đây, anh càng yêu cô bé này mất rồi. Tay đưa lên khẽ vén lên tóc mai luôn đùa nghịch trên gương mặt cô khiến cô ngứa. Cô quay lại nhìn anh rồi tặng cho anh một nụ cười tỏa nắng, trong đôi mắt cô chỉ có ảnh ngược của anh. Ánh mắt anh không tự chủ càng phát ra nhu hòa, yêu chiều sủng nịnh.

Một điều là thể hiện có phần rõ ràng quá rồi. Tình như cái bình luôn ấy. mấy người ở đây không muốn nhận ra cũng khó.

Ji Hoo vừa có phần vui lại vừa khó chịu. Hana vừa tỉnh lại chưa bao lâu, thằng bạn thân đã nhăm nhe cướp em gái. Đây là cái thế đạo gì a.

Jea Kyung thì đánh ánh mắt giảo hoạt nhìn cái cặp đôi đang " liếc mắt đưa tình" nào đó mà nghĩ. " hehe... có chuyện để trêu chọc tên Ji Hoo rồi. Hahaa... Hana bị cướp một cách trắng trợn thế kia Ji Hoo không khó chịu mới lạ."

Ngay sau đó thì nhân viên phục vụ bưng lên 6 tô cơm canh thịt bò cùng với hai đĩa xương bò hâm đầy ụ thịt cùng nước chấm và nước tương. Trời ơi. Có cho ai sống không nữa. cô tuyệt đối sẽ chiến hết chỗ này cho coi. Nhìn ngon quá đi mất.

Trước húp mấy thìa nước canh, cảm nhận vị ngọt của canh hầm xương bò, hạt cơm dẻo thơm, miếng thịt bò nhừ mà vẫn chắc thịt.

Buông muỗng xuống, cầm lên một miếng xương bò hầm đang nóng hổi chấm với nước tương mà cắn một miếng thật lớn. oa oa oa... nuốt một miếng rồi thỏa mãn mà thở dài.

Chỉ hận chị biết em quá muộn.

Nhìn động tác cùng một lúc của hai chị em cô mà khiến mọi người cũng thèm ăn phải nuốt nước miếng.

Anh Ji Hoo từ bé đã dạy ăn uống đi lại chuẩn mực vô cùng nào có bao giờ lấy tay cầm ăn cái gì bao giờ đâu. Lúc này chị Jea Kyung thấy anh Ji Hoo thèm còn ngại liền lấy một miếng xương bò nhiều thịt nhất mà nhét vào tay anh Ji Hoo. Anh đánh ánh mắt bất đắc dĩ chau mày nhìn chị Jea Kyung.

Còn chị Jea Kyung thì cho anh Ji Hoo ánh mắt đầy khinh bỉ. cái kiểu như nhìn thấy tên công tử bột ấy.

Anh Ji Hoo liền bị kiêu kích nặng nề, cũng bất chấp cái gì hình tượng cái gì khuôn phép liền cũng tham gia vào mặt trận ăn bằng tay.

Anh Woo Bin dưới sự động viên của cô, ánh mắt khinh bỉ của chị Jea Kyung và hành động rất ư là lôi kéo cũng vấy bùn của anh trai cô mà cũng liền tham gia mặt trận chiến đấu bằng tay không.

Tất nhiên chị Nịnh Xuân và chị Nịnh Xuyên dưới sự tha hóa của hai cô chủ nhỏ cũng đã biến hóa thăng cấp từ lâu.

Nói chung là bữa ăn này khá là vui vẻ, ăn uống vui vẻ ngất trời. trong khi đó thì có một số các anh em ngoài kia đang phải chống chọi lại với sóng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim