chương 23: thời gian nhạc đệm
Sau khi nghe cô ốm mê man, mẹ nuôi lo lắng đến không thèm đợi ba sử lý xong công việc liền đặt vé máy bay tự sang đây luôn. Chị Jea Kyung cũng phải bất ngờ vì hành động của mẹ.
Mẹ vừa đặt chân xuống sân bay Seoul là ngay lập tức gọi điện cho chị Jea Kyung liền.
Mẹ :_ " alo... Kyung à. Hana thế nào rồi. đã tỉnh lại chưa? Đã hạ sốt chưa?"
Jea Kyung :_ " Hana đã tỉnh rồi mẹ. chiều hôm qua vừa mới tỉnh đã hạ sốt và đã ăn được rồi. bây giờ tinh thần tốt lắm. mẹ có muốn nói chuyện với Hana không? con đang ở cạnh Hana này."
Mẹ :_ " đưa máy cho Hana ngay đi con"
Chị Jea Kyung nghe xong đưa liền cho cô ngay. Tiếp được điện thoại cô liền nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của mẹ nuôi.
Mẹ :_ " trời ơi... Hana con đã khỏe chưa? Đã uồng thuốc ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không mẹ sẽ nấu cho con?"
Mũi cô chua xót tự nhiên nước mắt cô tuôn ra ào ào, miệng cô mếu máo khóc nấc lên mà nói:_ " mẹ ơi... con nhớ mẹ và bố.!!!"
Mẹ nghe xong cũng mếu máo theo:_ " ôi con gái của mẹ. đừng khóc! Mẹ đến với con ngay bây giờ mà. Đừng khóc mẹ thương cục bông của mẹ."
Sau một hồi sụt sùi ngắn dài cô với mẹ cũng ngừng được nước mắt. Tắt máy đi, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh Ji Hoo đang nhìn cô với ánh mắt xót xa, thương tiếc, ân hận... nói chung là rất nhiều cảm xúc.
Cô liền nói với chị Jea Kyung:_ " mẹ bảo chị đi đón mẹ ở sân bay Seoul kìa." Cô lại nhìn anh Ji Hoo rồi nói:_ " anh đi đón mẹ nuôi cùng với chị Jea Kyung giúp em nhé. chị Jea Kyung đâu biết đường mà tiện cho mẹ nuôi gặp anh trai của em."
Ji Hoo liền không nghĩ ngợi nhiều, Hana đã nói thì anh sẽ làm:_ " ừm... anh trở về thay quần áo." Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng.
Chị Jea Kyung cũng trở về phòng thay quần áo để lại chị Nịnh Xuyên bên cạnh chăm sóc cô. Nhìn điện thoại di động cô lại thẫn thờ. Nhìn ảnh màn hình chính là cốc kem lớn lần trước cô cùng anh Woo Bin ăn.
Chiều hôm qua, cô đã nói những lời hơi quá đáng không biết có làm anh tổn thương không nữa. Dù sao mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ mà dù là thực thì anh có lỗi gì đâu. Lỗi ở đây chỉ là hoàn cảnh chớ trêu thôi.
Im lặng thở dài.
.....
...
..
Ngày tháng như thoi đưa, mọi thứ đã vào quy luật. Cô đã hoàn thành mấy kiến thức các cấp và có chứng chỉ lên hẳn đại học nhưng anh Ji Hoo nói là ở bên cạnh anh ấy thì mới an tâm được. Nên dưới sự yêu cầu của anh trai cô cuối cùng phải hạ nấc xuống học lớp 12 cùng anh.
Bố nuôi ngay sau khi nghe mẹ nuôi tự tiện chạy sang Hàn quốc liền cũng đành bỏ lại công việc mà đáp chuyến bay ngay sau đó. Bố mẹ nuôi có nhà ở đây nhưng mà vì mẹ thực thích ở cùng cô mà cô thì lại không bỏ được anh sống 1 mình. Mà bố thì không bỏ được mẹ nên cuối cùng là mọi người tề tụ hết ở nhà cô.
Bây giờ cô thấy căn nhà mới giống như một gia đình hoàn chỉnh. Có bố có mẹ có anh có chị một gia đình đầm ấm.
Mẹ vừa gặp anh Ji Hoo thì miệng không nhịn được cười như hoa, ánh mắt nhìn anh Ji Hoo như nhà ta có con rể tốt a!
Còn bố khi sang đây nhìn thấy anh Ji Hoo liền cười gật đầu cái vừa ý. Sau đó nhìn cô với anh mắt đầy thâm ý như kiểu con nỡ để trai tốt vậy cho chị con sao? Cô cũng vô cùng ý nhị mà nhìn lại bố như kiểu " nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà".
Sau đó hai cha con nhìn nhau như kiểu thỏa mãn đạt thành hiệp nghị vui vẻ ôn chuyện hỏi thăm đầy vui vẻ. Trong khi đó mọi người nhìn hai bố con cười đầy ý nhị lại vô cùng thấy là lạ đặc biệt là hai nhân vật nào đó bị cha và con gái hai người mang ra mua bán.
Ở lâu một thời gian bố mẹ nhìn anh Ji Hoo càng nhìn càng vừa lòng. Lúc đầu anh Ji Hoo còn thấy ngại nhưng dần dần cũng coi bố mẹ chị Jea Kyung như bố mẹ mình.
Còn chị Jea Kyung thì thay đổi đến khó có thể không làm người ta ngạc nhiên. Chị Jea Kyung chính là con khỉ nào có thể ngồi im không thì cũng sẽ lải nhải một chút khiến cho cả nhà vang dội âm thanh cả ngày không ngớt. Nhưng mà không biết từ bao giờ chị Jea Kyung lại thích ở nhà theo đuôi anh Ji Hoo đấu khẩu mà lần nào cũng tức phì phò trở về cùng cô tố cáo anh Ji Hoo xấu.
Nói thật anh Ji Hoo cũng rất cáo đấy.
10 trận thì 11 trận khiến chị Jea Kyung tức phì phò đi về mà lần sau vẫn tiếp tục xông lên như cảm tử hy sinh không biết mệt.
Chị Jea Kyung bây giờ còn theo cô với mẹ học nấu ăn pha trà cắm hoa ....v.v.v...
Sự thay đổi này khiến cho bố mẹ không thể không ôm nhau mà khóc nước mắt lưng tròng vì con khỉ nhà họ biết kiên nhẫn ngồi học cắm hoa, im lặng nghe pha trà, học nấu ăn... cái này phải kể đến công anh Ji Hoo.
Sau những trận khẩu chiến anh ấy đều mang mấy cái này nói chị ấy khiến chị ấy phải bại trận mà về.
Nào là đồ ăn không biết nấu, luộc rau có khi cũng khiến rau nát bươm.
Nào là trà còn không biết pha thì có còn là người không vậy.!
Nào là hoa đẹp như vậy mà rơi vào tay cô chắc là nỗi bất hạnh đời hoa...!
..v.v.v.v.v..
Chính vì vậy mà chị ấy quyết tâm phải biết nấu ăn, phải pha được trà ngon, phải khiến cho anh Ji Hoo lòi mắt ra vì chê chị. Nên lúc này bố mẹ nhìn anh Ji Hoo như kiểu " con rể tốt, con rể ngoan, cuối cùng cũng có người trị được con khỉ đó rồi."
Những sản phẩm đầu luôn luôn... ừm... khét!
Chính vì vậy mà bị anh Ji Hoo mang ra chê bai quá trời.
Cứ nghĩ chị Jea Kyung sẽ giận dỗi không làm nữa nhưng mà thần kỳ là chị Jea Kyung sau đó còn quyết tâm hơn nữa. Một lần tiếp một lần ý trí càng thêm sục sôi.
Nhưng cô thực sót a... bao nhiêu thức ăn bị chị ấy mang ra làm khét hết cả rồi. không quá mặn thì quá ngọt quá chua có khi còn không vị, nát, nhão, sống...v.v.v... mỗi lần nhìn thùng thức ăn còn thừa mỗi ngày lại tràn đầy mà cô lại đau lòng.
Nhưng tình cảm của chị Jea Kyung với anh Ji Hoo càng lúc càng tiến triển hơn rất nhiều. hai người lại là cái si không hề nhận biết mình đã thích người kia nhưng lại cứ viện lý do mà phủ nhận.
Thời gian vẫn trôi qua và cô cũng vẫn phải tiếp tục việc đến trường Sinhwa theo học.
Bộ đồng phục được đặt may và đưa đến tận nhà do nhà thiết kế có tiếng đưa đến. Nhà giàu thật sự là sài sang. Có mỗi cái bộ đồng phục thôi mà cũng phải nhờ đến thợ may nổi tiếng làm.
Có cần phải khoe khoang độ giàu có vậy không!
Thôi dù sao cô cũng là người hưởng dụng vậy thì tận hưởng đi.
Cô công nhận mình bị nhiễm thói con nhà giàu được chưa. Nhưng mà ai đã sống sướng thành quen thì làm sao mà tằn tiện được.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học tại trường Sinhwa. Cô dạy từ sớm làm bữa sáng kiểu tây. Bánh mì lát, quả trứng rán, mấy lát dưa chuột, lại vài quả cà chua bi cùng với sữa bò. Mẹ không thích sữa bò thì thay bằng nước cam đi.
Chuẩn bị xong cô liền mặc quần áo đồng phục gọi anh Ji Hoo dạy đi học.
Chị Jea Kyung thì vừa lúc chạy bộ cùng chị Nịnh Xuân về, bố mẹ có thói quen dạy sớm từ lâu, mẹ còn vào bếp đòi làm bữa sáng nhưng cô đều làm cả rồi. Mẹ yêu chiều chỉ chỏ cô bắt cô lần sau không được làm nữa. Việc của cô là ăn ngủ đi học đúng giờ còn lại việc bếp núc đã có mẹ lo.
Cô cũng đồng ý. Mẹ thích làm cô cũng không tranh.
Anh Ji Hoo dạy cũng rất sớm chuẩn bị bữa sáng cùng cô nhưng đều bị cô ấn anh đi chuẩn bị quần áo. Hôm nay anh sẽ hộ tống cô đi học. Buổi đầu tiên đến trường quả thực quá mức hồi hộp luôn. Trường Sinhwa là phân cảnh chiếm một nửa bộ phim Boy over flower chắc chắn là sau này sẽ không thiếu màn cẩu huyết diễn ra ở đó.
Mẹ yêu thương vuốt ve mái tóc dài mềm mại óng ả của con gái yêu, thích thú không muốn buông tay.
_ " đi học phải cẩn thân, ai mà bắt nạt con thì gọi điện ngay cho mẹ. mẹ sẽ đến đấy lấy lại công bằng cho con."
Cùng lúc đó hai bố con Jea Kyung liếc mắt nhìn mẹ Jea Kyung một cái mà nghĩ. "Còn càn bà/mẹ phải lo sao. Chưa nói Ji Hoo ở đấy thì cũng còn đội F4 hùng hậu bảo vệ mà. Dù là không có đội F4 bảo vệ thì còn Nịnh Xuyên theo sát 24/24 thì ai có thể bắt nạt được con bé chứ. Chưa kể đến hiệu trưởng hiện tại của Sinhwa lại là cái muội muội phích, bảo vệ còn không kịp nào để ai bắt nạt."
Ji Hoo liền bắt gặp ánh mắt thiết tha cầu cứu từ em gái liền đi lên nói khéo léo giúp em gái tránh thoát ma triền của mẹ Jea Kyung.
_ " mẹ yên tâm. Có con ở đấy, Hana sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Con đảm bảo em ấy sẽ an toàn tuyệt đối."
Dưới sự yêu cầu từ cô và sự tha thiết của bố mẹ nuôi cùng với lý do chọc tức chị Jea Kyung, anh Ji Hoo liền vô cùng tự nhiên thân thiết mà gọi mẹ nuôi là mẹ. Lúc đầu còn có chút ngượng ngùng nhưng chỉ mấy ngày anh liền kêu mẹ êm tai vô cùng tự nhiên khiến chị Jea Kyung tức xì khói.
Không để mẹ lại nói thêm cô liền tạm biệt bố mẹ liền lên xe anh Ji Hoo cùng với chị Nịnh Xuyên đến trường.
Khi đứng trước cửa trường Sinhwa cô không thể không cảm thán, chỉ là cái cửa thôi mà, có cần rộng cả chục mét thế này không? nơi để xe chỉ toàn xe ô tô, những người tới đều hầu như 1 là đi xe hoặc do người đưa đi đón về. đi qua cửa trường liền đập ngay vào mắt là một sân rộng thênh thang với một tượng đài phun nước vô cùng đẹp mắt.
Trường Sinhwa chia làm 6 khu. Khu thứ nhất là lớp mầm non, khu thứ hai là lớp cấp 1, khu ba là cấp 2, khu bốn là cấp 3, khu năm là đại học, khu sáu là thể dục có đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến nhất cho thể dục. có thể nói vận động viên quốc gia cũng không thể hưởng thụ thiết bị thế này đâu.
Khu thể dục có trường đua ngựa, có trường đua xe, đánh bóng, bơi lội....v.v.v... không thể không nói với Gung Jan Di thì cái phòng bơi lội này là chỗ thu hút nhất đới với cô ta nhưng bây giờ không thể bơi được nữa rồi.
Theo chân anh Ji Hoo thăm quan 1 vòng trường cô cũng chỉ coi thôi chứ cô có bệnh mù đường. dù có biết đi chăng nữa cũng chẳng nhớ đường mà đi. đây cũng là lý do mà chị Nịnh Xuyên luôn bên cạnh cô 24/24. Bố bảo bố sợ con gái bố đi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top