chương 22: sự xa cách

Trước mắt cô là một thước phim được lặp đi lặp lại, câu nói của người đó như một lời nguyền rủa ám ảnh trong ký ức của cô.

Cảm giác va đập mạnh mẽ.

Tiếng vỡ vụn của kính và xe.

Tiếng hét và ánh mắt lo lắng của bố mẹ.

Mùi xăng và máu hòa lẫn cùng nhau.

Cái ôm mất dần độ ấm của mẹ.

Những tiếng còi báo động inh ỏi.

Hình săm con sói.

Câu nói từ người đàn ông xa lạ.

Một cảm giác đau lòng phẫn hận, tức giận, đau lòng theo nước mắt cô lăn dài trên má. Rồi ánh lửa bập bùng.

Mùi khói xăng nồng nặc.

Và tiếng nổ mạnh của chiếc xe.

Nhìn thấy chiếc xe nổ mạnh khiến bố mẹ trong xe cũng đi theo, cơ thể lại không thể làm gì để cứu bố mẹ khỏi cái chết. cảm giác bất lực đau đớn lan tỏa toàn thân khiến cô chỉ có thể khóc lại chẳng thể làm gì.

Rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.

Một lần nữa lại bước vào đoạn ký ức ấy, lại lặp lại một lần nữa. Chịu đựng hết đau đớn. Chịu hết những dày vò không thể nói, cảm nhận từng lần cái chết kề cận.

Cứ nhìn thấy hình săm cô lại không tự kiềm chế được mình mà như muốn phát điên.

Cô đang bị dày vò trong ký ức thì bên ngoài cũng đang hỗn loạn không ngừng. Bác sĩ Lee là bác sĩ giỏi nhất tại Seoul đến khám chỉ đưa ra một kết luận rằng. Cô chịu đả kích quá lớn khiến cho bị sốc.

Mọi người đang nháo nhào cả lên chỉ vì tại sao Hana lại ngất đi vì sốc. Tình trạng của cô bắt đầu xấu đi khi lên cơn sốt và chưa có hiện tượng giảm nhiệt khiến tất cả đều lo lắng không thôi.

Sau một lúc thì bố của Song Woo Bin đã lên xe trở về nhà kèm theo nỗi nghi hoặc. Còn lại mọi người vẫn cứ rối rắm vì sao Hana lại thành ra thế này.

Liên tục hai ngày, Hana vẫn trong cơn mê không hề có dấu hiệu tỉnh lại chỉ luôn nói mê kêu bố mẹ hay là khóc nức nở. Điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn. Nhất là Ji Hoo chỉ sợ rằng Hana nhớ ra ký ức nào đó khiến con bé bị sốc dẫn đến tình trạng nghĩ không thông mà khiến não bị ảnh hưởng khiến lên cơn sốt cao không ngừng.

Mọi chuyện trở nên rối tung măng miến, cô không thể nào điều khiển được những cảm xúc dâng trào phẫn nộ từ trong sâu thẳm trái tim của "Hana".

Cô sốt một ngày một đêm cuối cùng cũng hạ nhiệt.

Trong cơn mơ màng cô luôn cảm nhận được bàn tay của anh Ji Hoo luôn nắm lấy tay cô vì lo lắng sợ hãi mà vừa lạnh vừa run rẩy. Anh Ji Hoo luôn thì thằm nói chuyện với cô. Anh ấy sợ. Anh ấy không muốn cô ngủ một lần nữa.

Còn chị Jea Kyung cũng lo lắng không thôi, cứ túc trực trong phòng cô mãi thôi. Cô nghe thấy chị Jea Kyung cùng bố mẹ nuôi nói chuyện qua điện thoại. Bố mẹ nuôi rất lo lắng. Họ muốn bay sang ngay với cô.

Chị Jun Hee còn có việc ở trường Shunwa nên không thể ở lại với cô, trước khi đi chị ấy còn ép anh Ji Hoo phải hứa khi nào cô tỉnh dạy phải gọi ngay cho chị ấy.

Cô còn cảm nhận được sự lo lắng hoảng hốt của một người không thua kém gì anh Ji Hoo. Woo Bin oppa. Bàn tay anh ấm áp lắm, cũng thực lớn khiến cô an tâm. Nhưng cô lại nhớ đến hình săm ấy. nó khiến đầu cô như nổ tung.

Dù đang trong cơn mê, dù mà không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn biết vẫn cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, vẫn cảm nhận được những suy nghĩ miên man lên xuống cùng cơn sốt.

Cô nên làm sao đây? Cô nên làm gì? tại sao? Tại sao?

Hay là cô nhìn nhầm?

Không!!! dù nó có nhạt màu nhưng vẫn có thể nhận ra.

Tại sao chuyện lại thành ra như vậy.

Khi cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Nhìn anh Ji Hoo vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh, tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Chắc chẳn anh sợ lắm. Chị Jea Kyung thì cũng ngủ ở cái ghế dài bên cửa sổ tay vẫn cầm chiếc khăn. Đúng... cô còn có họ. Cô còn anh trai. Cô còn chị Jea Kyung, còn cả bố mẹ nuôi và chị Nịnh Xuân nữa. Cô không hề cô đơn.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng chiều tà cũng dẫn bước theo vào, mùi hương nhẹ của lá trà thoang thoáng theo cơn gió vương vấn trong không khí. Trước mắt cô chính là người cô... yêu!

Yêu!

Đúng ... nó là yêu. Cô đã không nhận ra khi cách anh quan tâm cô, yêu chiều cô, chăm sóc cô, cả bàn tay lớn ấm áp của anh.

Từ bao giờ cô lại dựa dẫm vào anh, ỷ lại sự yêu chiều và quan tâm của anh.

Nhưng chuyện này là không thể cho đến khi cô tìm ra sự thật cho cái chết của bố mẹ cô. Bây giờ cô không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cư xử với anh như thế nào. Chuyện đâu phải lỗi của anh, nhưng cô vẫn không thể khiến mình ngừng suy nghĩ ngừng -lo lắng. Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng hỗn loạn.

_ " em đã tỉnh lại rồi à? Có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? có muốn ăn gì không? ăn cháo nhé? hay... anh cũng không biết nữa nhưng em muốn ăn gì nói đi anh mua cho" Woo Bin nhìn thấy Hana tỉnh dậy liền vui mừng quá đỗi. Thực sự anh rất hoảng hốt còn sợ hãi và lo lắng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy những năm tháng Hana hôn mê nhưng sau lần đột ngột ngất và bệnh này anh mới hiểu cảm giác của Ji Hoo quá đáng sợ rồi.

Với Ji Hoo nó là đã mất rồi có lại, muốn một lần nữa mất đi là điều không thể. Còn anh chính là mất đi.

Nhìn Hana cứ đờ đẫn nhìn anh với ánh mắt phức tạp mà không hề trả lời. Ánh chiều tà nhuộm lên đôi mắt nâu buồn của Hana khiến nó càng trở nên trong suốt lại nhuốm mầu bi thương. Nhưng đâu đó là những cảm xúc phức tạp đan xen, dãy dụa lại có khó nén rồi lại tự kiềm chế đè nén khi nhìn anh.

Nhìn Hana như vậy khiến anh thấy mình có lỗi vô cùng. Dù anh không biết mình đã làm gì nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy anh thấy mình có lỗi vô cùng.

_ " Hana nói đi. sao em im lặng như vậy. đừng làm anh sợ. em khó chịu ở đâu à?" anh liên tục hỏi nhưng cũng chỉ là sự im lặng.

Cô ấy vẫn chỉ đờ đẫn nhìn anh như vậy.

_ " Hana em tỉnh lại rồi. may quá!!!"

Ji Hoo thấy ồn ào liền tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn đến Hana đã tỉnh lại. anh vì quá mừng rỡ mà không hề để ý đến không khí và sự bất thường của Hana. Nhưng không sao miễn tỉnh lại là được.

Woo Bin nhìn thấy đôi mắt như không có anh tồn tại mà chỉ là một điều gì đó đau thương muộn phiền chiếm cứ khiến trái tim anh thắt lại.

_ " em ổn mà. Anh bế chị Jea Kyung về phòng ngủ đi. vừa mới dọn đến ngày đầu tiên mà đã để chị ấy ngủ ghế dựa như thế thì không tốt đâu."

_ " nhưng còn em thì sao?" anh lo cho Hana quá rồi nào có tâm chí mà lo cho ai khác.

_ " em tỉnh lại rồi. cũng sẽ ngồi đây chờ anh. Em có chạy đi đâu mất đâu mà anh lo." Cô nhẹ mỉm cười an ủi.

Anh Ji Hoo khẽ cụng chán anh vào chán cô, bàn tay lớn với ngón tay thon dài ôm trọn lấy khuôn mặt cô.

_ " em không đi đâu cả nhưng anh sợ mất em Hana à. Đừng làm anh lo lắng thêm nữa được không. anh không cần điều gì hết anh chỉ cần em còn sống. thật khỏe mạnh khỏe mạnh ở cạnh anh."

Cô nắm lấy tay anh mà hạ xuống, ôm lấy anh mà không nói gì. dù cho có nói gì đi nữa anh sẽ vẫn cứ lo lắng thôi. Thời gian sẽ chứng minh và làm anh tin.

Ji Hoo lặng lẽ bế Jea Kyung lên như bế nàng công chúa, còn Jea Kyung lại vẫn cứ ngủ ngon không hề biết gì. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, lông mi cong dài, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi hồng nhuận tự nhiên. bất chợt anh lại nhớ đến ký ức ngày hôm qua. Khi môi anh chạm vào môi cô.

Nhìn thấy anh trai nhìn chị Jea Kyung một lúc mà tai liền đỏ bừng như nhuộm màu luôn, chắc anh chị ấy đang nhớ đến ngày hôm qua. Cô khé mỉm cười rồi lại không nói gì.

Coi như trước mắt đã có manh mối.

Dù người này cũng không phải dễ dàng gì nhưng dù sao cũng đã có chút manh mối còn hơn không. Nhưng cô còn có thể tin tưởng anh ấy hay không?

Anh Woo Bin!!!!

Em phải làm sao bây giờ?

Em phải làm sao với anh bây giờ?

Em còn có thể tin anh không?

Em muốn tin anh hơn bất cứ ai nhưng khi sự thật còn chưa phơi bầy, mọi thứ còn chưa được sáng tỏ thì cô không thể dễ dàng tin anh Woo Bin nữa.

YÊU......!!!!!

Yêu thì có làm được gì? yêu liệu có khiến mọi chuyện được sáng tỏ? yêu có khiến kẻ sát nhân bị lôi ra ngoài ánh sáng?

Không!

Khi cô đi trên con đường này thì cũng đã biết không phải dễ dàng. Chắc chắn phải có hy sinh. Mà chưa nói hy sinh hay không chỉ cần xét đến vấn đề cô đang gặp nguy hiểm.

Nếu bố anh Woo Bin là hung thủ thì sẽ nghi ngờ cô nhận ra ông ta vì người chứng kiến tất cả chỉ còn lại mình cô. Bây giờ ông ta biết mình còn sống thì làm sao đơn giản buông tha cho mình như thế.?

Nhưng nếu ông ta là hung thủ vì sao vẫn để anh Ji Hoo còn sống.

Khi anh ấy còn nhỏ quá dễ để ra tay nhưng vì sao lại không ra tay? Ông ta có quá nhiều cơ hội và cả năng lực làm điều đó.

Vậy cuối cùng là vì sao?

_ " em đang nghĩ gì mà bần thần ra như thế? có phải nhớ lại điều gì không?"

Cô nghe thấy giọng nói của anh Woo Bin gần kề khiến cô không thể không hốt hoảng. Quay mặt lại cô liền chỉ cảm nhận khuôn mặt góc cạnh của anh Woo Bin, mùi hương trà nhẹ và cả khí nam tính của anh.

Cô tự ép mình quay mặt lại tránh xa anh ấy ra. Cô không thể mềm yếu trước anh. Cô yêu anh trước đã là thua, cô không thể vì tình cảm mà bỏ qua cái điều ban đầu cô muốn bảo vệ. anh Ji Hoo đã bế chị Jea Kyung đi từ lâu trong phòng rộng lớn chỉ còn lại anh và cô.

_ " tâm trạng em bây giờ rất hỗn loạn. em không muốn nói chuyện gì hết."

_ " vậy em nghỉ đi. anh chỉ cần em nói cho anh biết em muốn ăn gì thôi." Anh chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là được còn những suy nghĩ tâm trạng phức tạp của cô thì một ngày nào đó anh sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim