chương 20: một khoảnh khắc - một quyết định

Bá đạo

Chương 20: một khoảnh khắc – một ý tưởng.

Chị Jae Kuyng ồn ào chuyển tới, vali lớn vali nhỏ, cả chị Nịnh Xuyên tay cũng cầm không ít lỉnh kỉnh. Chị vừa lới liền ồn ào đòi ăn. Không thể không nói sức ăn dã man của chị ấy cùng với cơ thể ăn không béo thật đáng ngưỡng mộ.

Anh Ji Hoo lần đầu tiên nhìn thấy một cô tiểu thư không hề hình tượng gì như chị Jae Kyung mà chợn cả mắt. Cũng đúng thôi. Chị ấy đặc biệt mà. Một sự đặc biệt đến khác người.

E hèm...!!!

Cô đang xếp đồ của chị Jae Kyung vào phòng bên cạnh phòng cô. à không!!! phải nói là cạnh phòng anh Ji Hoo mới đúng.

Đồ của chị ấy thì nhiều thôi rồi. không cần phải đếm. xếp đồ thôi mà mệt gần chết thể nào mà ở nhà mẹ phải thuê ba bốn người quản gia.

trong phòng ăn bỗng nghe thấy người ngã ngựa đổ. Không biết có phải là anh chị ấy tranh giành đồ ăn không nữa. dù sao thì bánh bao sáng số lượng có hạn mà.

Không nhanh tay là chỉ có hết.

Chị Nịnh Xuyên rất nhanh liền phản ứng chạy lại phía phát ra tiếng động lạ ấy.

Phòng bếp!!!

Đừng nói với cô là giành đồ ăn thật nhá.

BUZZZ.......!!!!!!

Một ngạc nhiên đến đáng sợ.

Chẳng nhẽ bây giờ sẽ có trào lưu mới. Chắc chắn sẽ rất thịnh hành cho xem. Cô không suy nghĩ gì mà cầm điện thoại mở chức năng chụp ảnh rồi kéo chị Nịnh Xuyên sang một góc, liền chụp được một cảnh hiếm có khó tìm nhất của cái thế giới BOY OVER FLOWER này luôn.

Chị Jae Kuyng quả nhiên dũng mãnh. Đúng là soái tỷ trong soái tỷ. Nữ thượng nam hạ nha. Không phải lúc nào cũng thấy được đâu. Tuy phòng bếp có chút lộn xộn nhưng có được ba tấm ảnh đắt giá này không phải lúc nào cũng có thể có.

À... để cô tường thuật lại khung cảnh lúc này cho mọi người được biết nhé.

Trong khung cảnh là phòng bếp. Trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên chỉ có hai cái lọ hoa và hai cái ly nước bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Tất nhiên là sữa đã không cần tiền mà rửa mặt đất. Thật sự rất đau lòng mà. Sữa ngô cô làm mất cả buổi. hai cái người này!!!!

Đánh nhau thế mà lồng hấp bánh Tiểu Long Bao vẫn còn nguyên. À... hết rồi. ừ... cũng không thể nói là hết được. vẫn còn một cái dính trên miệng hai người đó thôi. Tình hình là vì giành cái bánh bao cuối cùng nên hai người bất chấp tất cả xông vào dành dật.

Giành từ trong tay đến trong miệng và cái kết là chị ấy đè anh ấy xuống và hai người giành nhau bằng miệng.

Mỗi người một nửa và hai người hôn nhau kìa. Đã thế hai người giật mình hôn nhau bất động luôn. Đợi chụp xong thì gọi hai người tỉnh lại cũng không muộn.

Thật sự rất phấn khích có phải hay không... nghĩ lại mới thấy hai người cũng hợp nhau quá đi chứ. Một người dịu dàng trầm ổn nhưng lại gò bó, một người vui vẻ phóng khoáng bắng nhắng và " mạnh mẽ".

Hai người quả thật rất hợp nhau đấy.

Có khi nào bảo bố nuôi thay đổi chủ ý cho chị với anh Ji Hoo kết hôn không nhỉ. Anh Ji Hoo không hề kém cạnh chút nào đâu nhé.

Có vẻ ổn. Dù sao trong nguyên tác, anh Ji Hoo đâu đến được với Gung Jan Di. Chị Jae Kyung cũng không lấy được tình yêu của anh Jun Pyo. Hai người đều là những nhân vật phụ đáng thương khổ vì tình. Vậy thì cô cứ tạo cơ hội để hai người đến với nhau khi hai người còn chưa lún quá sâu trong biển tình nam nữ chính.

Anh Ji Hoo phải để cho nữ triền như chị Jae Kyung mới có thể đẩy đi hình ảnh cỏ dại Gung Jan Di trong lòng anh ấy.

Sau khi nghĩ kỹ cô liền quai lại hiện thực nhìn lại chiến trường vẫn còn đang bị đứng hình.

_ " E hèm..."

_ " Khụ ..khụ.."

Lúc này hai cái người nào đó đang ... các bạn hiểu mà, mới giật mình mà đẩy nhau ra.

_ " cái con khỉ này... cô làm cái gì thế.?" anh Ji Hoo vừa giận lại có chút ngại ngùng. ừ thì cũng đúng dù sao bây giờ anh ấy đang thích Gung Jan Di mà. Sau này mình phải thổi gió bên tai mới được.

_ " ai bảo anh giám cướp bánh bao của tôi." Chị Jae Kyung cực kỳ hùng hổ trả lời như không thèm quan tâm đến cái " chạm môi" ấy. Nhưng chị ấy chẳng lừa được con mắt của thần soi là cô đâu. Chị ấy đang bối rối vì nó.

_ " cái gì là của cô chứ. lồng bánh này là để ở giữa ai lấy trước thì được chứ liên quan gì là của ai. Với lại cái này là của Hana làm cho tôi được không!!!" anh Ji Hoo lúc này chẳng giống bình thường chút nào. Anh Ji Hoo bình tĩnh, lạnh lùng trong dịu dàng đâu rồi.

Có khi nào xúi giục anh ấy trấn chỉnh lại chị Jae Kyung không nhỉ. Được công đôi việc. bố nuôi chắc chắn sẽ rất vừa lòng anh con rể này đấy.

Vì hạnh phúc sau này của anh... em sẽ theo sát hai người.

_ " thế thì tôi đang nhanh tay lấy trước đó thôi. Còn trách gì. con trai gì mà có mỗi cái chạm môi mà cũng khó chịu. tôi là con gái mới cần khó chịu này. với lại xin lỗi nhé. Nụ hôn đầu của tôi đấy. anh hời quá còn khoe mẽ."

_ " cái gì... nụ hôn đầu. à... nụ hôn đầu..." anh Ji Hoo lúc đầu ngỡ ngàng nghĩ lại lại thấy mình đã trả được thù...

Nói chung là hai người họ bỏ qua cô rồi. cô cũng rất là có đạo đức mà chuồn em giữ lại hình ảnh lần đầu họ hôn nhau đẹp như mơ như mộng. còn điều gì ngọt ngào hơn thế. à... có.

SOCOLA...!!!!!!

Thôi bỏ qua vấn đề ấy sang một bên, cô rất là có ý thức quân tử phi lễ chớ nhìn liền kéo theo chị Nịnh Xuyên về phòng đang chuẩn bị cho chị Jae Kyung.

Vừa gấp quần áo cô vừa vui vẻ ấn nút save trong máy điện thoại. hố hố... sau này họ thành đôi thì sẽ phải cảm ơn cô đấy.

_ " tiểu thư... dường như cô rất vui" dù sao đại tiểu thư cũng đã có hôn ước với đại thiếu gia Go Jun Pyo, mà hình như thiếu gia Ji Hoo cũng đã có người trong lòng. Hai người họ có hành động như thế thì sẽ không tốt lắm đâu.

_ " em hiểu chị đang suy nghĩ gì nhưng em thấy như vậy cũng tốt. anh Jun Pyo cùng Gung Jan Di yêu nhau, mình cũng không nên chia uyên rẽ thúy chứ. Anh Ji Hoo dù có thích Gung Jan Di đến đâu thì cô ấy cũng là người yêu của anh Jun Pyo. Quân tử không giành người yêu của bạn. với lại chị Jae Kyung cũng có đồng ý hôn sự này đâu. Bố nuôi liên doanh với tập đoàn Sinhwa thì cũng vì vài phần lợi ích. Em tự thấy nói về lợi ích thì anh em sẽ cho bố em kém hơn cho với tập đoàn Sinhwa đâu. Nếu hai người họ yêu nhau thì quá đẹp rồi. mấy hôm nay chị cũng thấy anh Ji Hoo rồi mà. Anh ấy là người đáng tin và rất tốt. Đặc biệt là hội tụ đầy đủ tính chất để áp chế chị Jae Kyung. Hai người họ chính là một đôi tuyệt phối đấy."

Chị Nịnh Xuyên ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại nở nụ cười xấu xa giống hệt cô. haizz... theo cô không lâu mà đã bị nhiễm rồi.

_ " tiểu thư thật là có con mắt tinh đời. quả nhiên là tuyệt phối." sao cô luôn có cảm giác đi theo tiểu thư tuyệt đối có quả ngon thế nhỉ. Hi hi hi...

_ " tất nhiên rồi... sau này chị phải giúp em tạo cơ hội cho họ THỎA SỨC PHÓNG KHOÁNG nhé. Ahihi."

_ " dạ. Tiểu thư. Liệu có nên báo với lão gia một tiếng không tiểu thư."

_ " thế thì để tí nữa em gọi điện cho bố. bố chắc rất vui khi có người có thể áp chế chị Jae Kyung đấy." cô cười một cách xấu xa mà nghĩ tương lai sắp tới.

Thu dọn đồ xong cô liền chạy về phòng nghĩ đến các tình huống tạo không khí cho hai người. tuyệt đối phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim