chương 18: một manh mối khác.
P/s: chắc phải đến ngày kia t mới ra tiếp vì mai t có việc bận mất rồi. mong các bạn tiếp tục đón đọc nhé.
Trở về nhà đã là rất khuya, nhưng với anh nó chẳng là gì. Thời gian ngủ của anh đa phần là buổi sáng. Chắc ngày mai và ngay kia không thể gặp Hana được rồi. Mai mẹ anh về rồi. Chắc chắn hai con khỉ cũng sẽ về theo. Mẹ mà gặp Hana thì không khác gì mang Hana ra làm cái áo bông nhỏ.
Gia đình anh ngộ lắm. Bố với anh làm mafia mà mẹ với em chẳng ai biết vậy mà cứ nghĩ là gia đình mình là gia đình có điều kiện không thôi cơ. Chẳng thể hiểu nổi đầu óc mẹ có vấn đề hay đầu óc bố quá thông minh mới lừa được mẹ. Em gái anh chính xác là một con khỉ, một con khỉ chuyên gây ra phiền phức. Phiền phức đấy... mà lần nào anh cũng la người phải dọn dẹp.
Ừ thôi thì nó nghịch đi... vì sao nó lại phải kéo theo cái con bé đáng ghét kia theo làm cái gì. Suốt ngày tỏ ra nhõng nhẽo đòi yêu, quay mặt lại thì ra sức bắt bẻ, nạt nộ, cáu kỉnh, bắt nạt người khác. Bảo anh sao thích được cái loại này. Ấy thế mà mẹ cứ suốt ngày Ju Jin thế này Ju Jin thế kia bắt anh cưới cái con nhỏ, mặt người mà dạ thì còn hơn con thú như thế thì thà anh đâm đầu chết còn hơn. Đâm ra anh mới phải ra vẻ thích mấy bà cô để cho mẹ anh đỡ nói nhiều.
Bây giờ anh có Hana rồi, anh chấp hết, chấp hết... so sánh ra thì con bé Ju Jin này chỉ có xách dép cho Hana. Nói về nhan sắc, thôi khỏi nói, kém xa rồi. Hana là một chỉnh thể của cái đẹp. Còn con bé Ju Jin này ngoài mặt tròn tròn, mắt tròn tròn ra thì chẳng còn gì nữa. Nói về tính cách thì thôi đừng bàn, nếu nói Hana là dãy Himalaya thì con bé này là một hạt cát dưới lớp bông tuyết. còn về gia cảnh thôi càng đừng nói, Hana là chính gốc tiểu thư đấy, còn con bé này chỉ là loại thích dựa hơi ăn nhờ ở đậu thôi. Nhà có tí tiền thì thấy mình hơn người.
Mà cái con bé Ju Jin này chẳng đáng để mà so sánh với Hana của anh.
Tuy biết là sẽ tội nghiệp Hana nhưng hôm nào anh sẽ để mẹ gặp cô bé để mẹ biết thế nào mới là thiên sứ thế nào mới là áo bông nhỏ thuần khiến đáng yêu ấm áp chính hiệu. Mà tính ra con em mình chỉ cần một phần mười của Hana anh liền cảm thấy thỏa mãn rồi.
Trở về nhà liền bị bố gọi vào phòng của bố. Chắc là hỏi về vấn đề bang Đàm Long. Anh trở về phòng thay quần áo rồi đến phòng bố. Bố là một mafia khét tiếng ở châu Á nhưng luôn khoác trên mình vẻ đạo mạo của một người doanh nhân thành đạt.
Miệng luôn cười nhưng luôn phát ra cái uy nghiêm khí thế chết chóc khó mà che mờ được.
Nói sao đây, bố tôi chính là cái người ta hay gọi là đại ma vương hay lão hồ ly gì đó trong thế giới ngầm. Còn anh, tự nhiên được vác cái mác hồ ly lão đại. Hay nhỉ...
À... sau này anh và Hana bên nhau, nếu cô ấy biết thân thế của anh thì sẽ sợ mất mật mất. Làm sao lão cha nhà mình lại lừa được lão mẹ nhà mình đến mấy chục năm như thế nhỉ. Có khi lừa được cả đời ấy chứ... tí nữa phải hỏi bí quyết của lão cha hồ ly mới được. Điều này đáng học.
Theo lão mẹ nhận xét, tuyên ngôn một thời của lão cha là bao nhiêu trí tuệ thông minh dùng hết vào việc dụ dỗ lão thê rồi.
Anh từng nghĩ đó là phí phạm của trời. Nhưng tự nhiên bây giờ ngẫm lại cũng thấy đúng. Tí nữa phải học hỏi lão cha một hai mới được.
" cốc cốc.... cốc cốc..."
Từ bên trong phòng vang nên giọng nam trầm lạnh, đúng là đại ma vương hắc đạo có khác. Chỉ khi đứng trước mặt mẹ thì biết đòn liền.
_ " vào đi !!!!"
Anh mở cửa bước vào. Trong phòng, mọi thứ vẫn ngăn nắp như vậy, sách và thư pháp, mùi nghiên mực nước cùng trang giấy mới thoang thoảng khắp phòng. Nhìn kỹ cũng chẳng ai có thể liên tưởng cái vị đang chăm chú luyện viết thư pháp ở kia là cái vị đại ma vương, lão hồ ly lộng hành hắc đạo đâu nhỉ.
_ " cha... cha gọi con."
_ " đúng... con ngồi đi"
Một người đàn ông trung niên, mái tóc có phần phớt màu nhưng trên mặt lại chẳng hề mấy những dấu vết của thời gian năm tháng. Ta chỉ có thể nhìn thấy ở người đàn ông, một cắp mắt sáng quắc, sắc lạnh, tinh tường của người trải sự đời như chưa có sóng nào gió nào ông ta chưa vượt qua. Lông mày rậm mang đầy nét chính khí. Anh cũng được hưởng từ ông cặt lông mày đầy nam tính ấy. Chỉnh thể không thể không nói ông ấy vẫn được coi là soái thúc đi.
_ " cha muốn hỏi con về việc lô hàng bị bang Đàm Long nhúng tay vào đúng không. Cha yên tâm. Con sẽ tự sử lý được."
_ " không... việc đấy cha tin tưởng con có thể làm tốt. Điều cha muốn hỏi là vì sao con lại muốn điều tra chuyện cha mẹ Ji Hoo chết tai nạn năm đó."
Ông không muốn con trai ông tham gia vào việc này. Đây là ân oán của người lớn, vô tình lại kéo theo con trẻ, chẳng nhẽ bây giờ lại còn muốn kéo theo cả đời này. Ông không thể để cho Woo Bin tiếp tục điều tra việc này thêm nữa. Bên trong có quá nhiều mặt tối, tối đen đến mức ông không muốn con trai mình biết đến nó.
Ít nhất là lúc này. Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.!!!!
_ " cha... cha biết được việc gì năm đó đúng không?" anh nhìn thấy sắc mặt ông nghiêm trọng không giống thường ngày, thất thần đến độ không để ý đến cả giọt mực rơi trên giấy rồi. anh liền bắt gặp trong mắt cha một tia bối rối, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng anh khẳng định là có. Chắc chắn cha biết gì đó. Dù sao cha lúc ấy là bang nhất nhỉ ở đây, nào lại không thể điều tra vụ án này được.
_ " con đừng hỏi nữa. con chỉ cần biết con không nên điều tra thêm về vụ án năm đó nữa. Tất cả chỉ là một tai nạn ... một tai nạn thôi." Sau khi bình tâm ông đã trả lời một cách mạnh mẽ uy nghiêm như đó là sự thực nhưng với một người con đã theo ông vào hắc bạch lưỡng đạo, được dạy dỗ trở thành người nối nghiệp làm sao có thể không biết ông đang nói dối.
_ " bố biết Hana còn sống phải không?" muốn biết điều này quá dễ dàng đối với bang Song Long.
Bố chỉ im lặng không nói, ông nghiêng mặt về phía cửa sổ nơi có anh trăng đan rọi vào. Ánh mắt ông chẳng còn tinh tường sáng quắc như xưa, cả người ông đều toát ra vẻ uể oải. Bố đang nhớ về điều gì đó. Một ký ức chăng.
_ " tại sao ... tại sao bây giờ lại thành ra thế này?" ông lại tự lẩm nhẩm một mình.
Anh chắc chắn bố là người biết rõ không kém gì ông nội Hana về chuyện năm đó, có khi còn tường tận hơn.
_ " bố biết..." ông nhẹ nhàng thừa nhận. Đứa con gái duy nhất của người bạn thân sao ông có thể không để tâm đây. Con bé vẫn hôn mê không tỉnh từ ngày đó. Cũng gần mười năm rồi nhỉ. Con bé cũng ngủ gần mười năm rồi. Nếu con bé tỉnh lại chắc cũng lớn lắm nhỉ. Liệu con bé có giống Woo Huyn không. Chắc chắn sẽ là đứa bé xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi. Woo Huyn và Eun Hye đều rất xinh đẹp mà. Lại sắp đến ngày ấy rồi. Nếu ngày ấy tôi nhanh tay hơn, nếu ngày ấy tôi có thể phát hiện sớm hơn có phải hay không mọi chuyện đã không như thế này. Có phải hay không cả bốn người chúng ta sẽ không phải như vậy. Âm dương cách biệt.
_ " vậy... bố có biết..." anh đang thật sự phân vân có nên nói cho bố biết về việc Hana đã tỉnh lại và con bé đã biết chuyện gì không? anh thật sự rất phân vân. Nhưng anh nghĩ anh tin vào bố anh sẽ không làm hại Hana vì bao năm qua bố anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ Ji Hoo. Nếu không một đứa bé mới gần mười tuổi ôm trong người khối tài sản khổng lồ như thế thì làm sao có thể yên bình mà sống đến ngày hôm nay như thế.
_ " có chuyện gì con cứ nói đi." ông hiểu con đang muốn nói điều gì đó với ông.
_ " bố ... Hana tỉnh lại rồi."
Ông chừng lớn mắt nhìn con trai. Dường như ông không thể tin vào điều mình đang nghe. Đứa con gái duy nhất của người bạn thân cuối cùng cũng tỉnh lại. Đây là điều không tưởng. Woo Huyn và Eun Hye à! Các cậu có nhìn thấy không? con bé tỉnh lại rồi đấy... con bé tỉnh lại rồi. trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào tội lỗi.
_ " Hana đang điều tra về việc năm đó đấy bố."
_ " điều tra... sao lại điều tra." Ông nghi hoặc không hiểu.
_ " bởi vì trước khi tai nạn Hana đã thấy ông nội của Ji Hoo gọi điện báo cho chú biết mà tránh đi nhưng lại không kịp. sau đó con bé nghi ngờ vì nếu là một vụ tai nạn bình thường thì chỉ đâm một lần thôi. Nhưng khi đâm lần thứ nhất chỉ là kéo xe một đoạn, lần thứ 2 cố tình đâm làm xe bị lật ngược khiến bố mẹ Hana chết ngay tại chỗ, còn Hana thì được bảo vệ trong vòng tay của ba mẹ mà thoát chết nhưng bị thương không nhẹ. Nên con bé sau khi tỉnh lại liền bắt đầu nghi ngờ và điều tra. Vừa nãy con dẫn Hana đến gặp ông nội. ông không nhận ra Hana nhưng con bé lại tiếp tục đưa ra được những lập luận mà con thấy rất hợp lý."
_ " con bé biết được điều gì?" ông thực sự rất nóng ruột.
_ " thứ nhất hiện tại chắc chắn là ông nội Hana biết được chuyện năm đó và chắc chắn là cũng có những người khác biết. thứ hai hung thủ chắc chắn là một người có quan hệ không nhỏ với ông nội Hana. Hana mới chỉ phỏng đoán đến đây thôi."
_ " con bé rất thông minh giống hệt Woo Huyn vậy." ông không thể không cảm thán. Tất cả các manh mối của vụ án năm đó đã bị ông cùng mấy người liên hiệp lại xóa sạch không còn mảnh nhỏ đến nỗi một tí liên quan giữa họ cũng chẳng còn mà con bé vẫn có thể suy luận ra được. ông nên làm gì đây... giúp hay là không giúp.
_ " bố ... con không biết bố đang nghĩ cái gì, con chỉ mong bố giúp con bảo vệ Hana. Cô bé vẫn còn non nớt, con sợ cô bé có điều gì manh động thì sẽ không tốt." anh chưa biết như thế nào nhưng nếu bố đã ra tay thì an toàn của Hana không thành vẫn đề.
_ " bố đã biết... bây giờ Hana đang ở đâu?" ông muốn gặp đứa bé ấy. Cái cô nhóc miệng luôn cười như hoa nhìn ông, rất ngoan và rất hiểu chuyện. Khi ấy ông đã nghĩ rất ghen tỵ với Woo Huyn vì đã có một thiên thần ở bên. Con bé có nụ cười thánh thiện nhất mà ông từng thấy. mỗi khi cười, khi con bé nhìn vào người đối diện họ thấy mình như được rửa tội một lần.
_ " bây giờ Hana đang sống ở nhà của Ji Hoo. Chuẩn bị đi học. kiến thức nhiều thế không biết con bé có học hết được không nữa. ngày mai cô bé bắt đầu học mà con thì lại không gặp được. chán quá... tí nữa con sẽ nhắn tin cho em ấy vậy." anh chán chường ngồi dựa vào sô pha thở ngắn than dài. Mai thì lại nhốt mình trong phòng trốn thôi. Hay là anh trốn đến nhà Ji Hoo nhỉ, vừa học với Hana vừa trốn được mẹ. nghĩ như vậy bất giác mặt anh lại hớn hở liền.
_ " nhìn cái mặt con là biết mai muốn trốn rồi phải không?" nhìn con trai sao ông không biết.
_ " bố... để con đi gặp Hana đi. thực sự ở nhà con sẽ phát điên mất." cứ bị mẹ dày vò thế này không chết cũng thành tàn phế.
_ " được rồi... mai con với bố đi đến nhà Ji Hoo gặp Hana. Bố cũng muốn gặp con bé."
Anh như nhận được lệnh đặc xá miễn chết thì chỉ muốn bay đến nhà Ji Hoo ngay thôi.
_ " dạ bố!!!!"
_ " nhìn cái mặt hớn hở kìa... thích Hana à?" ông chỉ định hỏi đùa cho vui. Mà lại nhận được đáp án không ngờ.
_ " dạ... con yêu Hana."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top