chương 17: thế giới của em và tôi.

p/s: dự là mai t sẽ tiếp tục đưa ra chương 18: Một manh mối khác. mong các bạn đón đọc nhé!

Bỏ việc ăn Sam Kyetang mà về nhà, ngồi trước bàn trang điểm, cô lại nghĩ vẩn vơ. Xin đừng nghĩ rằng cô đang nghĩ đến Woo Bin oppa nhé...

ừ thì ... có chút chút thôi... đúng chỉ có chút chút thôi.

Thực sự cô vẫn miên man suy nghĩ về hung thủ. Cô nên bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện còn quá mê man. Lúc này các dự liệu cô có chỉ:

1: ông nội cô biết người đó là ai, và ông chấp nhận mất vị trí để bảo vệ... à không... che lấp chuyện năm đó.

2: có thể hung thủ liên quan mật thiết đến ông nội.

Người có liên quan đến ông nội thì có rất nhiều. Nhưng để một người sát phạt quyết đoán như ông mà chấp nhận buông tha thì không có mấy ai. Vậy cuối cùng là ai chứ. Là ai chứ.

Nhưng người năm đó không chết thì cũng tự nhiên biến mất. Muốn tìm lại hỏ để điều tra không phải là dễ dàng trong ngày một ngày hai.

Thôi!!!

Có lẽ chuyện này nên từ từ đã. Ngày mai cô có lớp học bổ túc khiến thức cho 10 năm ngủ vùi nè. Tự nhiên bắt một đứa đã muốn tốt nghiệp đại học như cô đi học lại khiến thức từ phép cộng trừ nhân chia rồi thập phân. Thì hơi quá đáng rồi. một trong các công việc cô từng làm đó là gia sư cho các cấp đấy nhé. Đến cả đại học cô còn mở lớp thì thôi chứ cái này trung học đã là gì.

Tự nhiên bắt học lại muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Có khác nào bắt một người lớn mặc quần áo baby chui vào nhà trẻ học không.

Thôi. Để tránh nghi ngờ tốt nhất là cứ học đi. dù sao thì đến lúc ấy cô dữ lại sách ngồi giả vờ tự học là được, còn cô giáo thì tống tiễn đi cũng được. Mai nói với anh trai cô một tiếng là được. Anh trai thương cô như thế thì sẽ không từ chối việc này đâu.

Đưa tay lên khẽ vuốt tóc cho khỏi rối thì cô lại nhớ đến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi ánh mắt cô và anh chạm nhau. Nó khiến trái tim cô rối bời, ngại ngùng và có chút ... mong đợi. cô không biết mình đang đợi điều gì từ anh nữa. Nhưng đúng là lúc ấy trong cô có một cảm giác gọi tên là mong đợi.

Khi anh dịu dàng và nói: " em chỉ cần ăn kem, cả thế giới cứ để anh lo" cô đã nghĩ nếu cuộc đời có anh ở bên thì cô sẽ chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Câu nói bình thường thôi. Không thấy lãng mạn lắm đâu, nhưng cô lại thấy an tâm hơn bất cứ câu nói nào khác.

Nếu như... chỉ là nếu như thôi...

Chỉ là nếu thôi.... nếu điều cô nhìn thấy là đúng, không phải do cô mắt mờ, không phải do cô mơ tưởng hay ảo tưởng huyễn hoặc mình mà là anh thật sự yêu cô. Thì cô nên làm sao bây giờ.

Lần đầu tiên trong suốt 20 năm cô mới biết đến những suy nghĩ miên man về tình yêu. Cô thực sự bối rối trước nó. Bối rối trước những cảm xúc chẳng hề lý trí, chẳng hề suy tính trước sau gì này nhưng cô lại cứ buông thả để mình cảm nhận nó. Chắc cô điên rồi.

Tự nhiên cô lại nhớ đến kiếp trước.

So với những ngày tháng cô đã sống ở kiếp trước thì cuộc sống lúc này của cô cứ như thiên đường ấy. Thiên đường hạnh phúc. Dường như cô bắt đầu ỷ lại rồi. ỷ lại vào sự nuông chiều yêu thương và sự dịu dàng.

Điều mà kiếp trước cô chưa từng được cảm nhận qua.

Miên man trong những suy nghĩ kiếp trước kiếp này cô liền chìm vào giấc ngủ. Một giấc mộng yên bình.

Nhưng ở một nơi khác lại đang có những con người không thể nào ngủ yên. Trong phòng khám nhỏ ở khu phố nhỏ đông dân, một người đàn ông đang im lặng nhìn bức hình của một đại gia đình ở trước bàn. Trong bức hình có một người đàn ông lớn tuổi nhưng trên mặt luôn nở nụ cười mãn nguyện hiền từ và ánh mắt lại cho thấy sự uy nghiêm của bậc bề trên. Trong đó còn có 1 cặp vợ chồng cùng hai đứa nhỏ. Cặp vợ chồng rất đẹp đôi đúng với câu trai tài gái sắc, ánh mắt người chồng thương yêu mà nhìn vợ. Bên dưới là hai đứa nhỏ một trai một gái đều cực kỳ xinh xắn đáng yêu như tiên đồng ngọc nữ.

Ông cứ cầm trên tay khung ảnh mà thẫn thờ.

Ông có lỗi với con trai, ông có lỗi với hai đứa nhỏ. Ông nợ rất nhiều người. nếu có thể ông tình nguyện chết để trả nợ. Nhưng ... ông chưa chết được. Hana còn chưa tỉnh lại, con bé còn chưa tỉnh một ngày lòng ông còn không yên được.

Từ lâu ông đã bị bệnh tim, già rồi, sớm đi ngày nào hay ngày ấy. Ông chẳng mong sống lâu sống dài gì cho ham. Nhưng điều ông muốn làm và phải làm là bảo vệ Ji Hoo và Hana. Ông còn sống một ngày thì nó mới không làm hại đến Ji Hoo và Hana. Ông không thể chết lúc này được. Ông không thể làm gì nó thì cũng không thể để nó làm hại đến giọt máu cuối cùng của con trai ông được.

Tất cả là do lỗi của ông. Nên để một mình ông gánh vác. Chết với ông như một loại giải thoát, sống thì như một cực hình. Mỗi ngày ông đều chữa và khám cho người bệnh chỉ mong muốn chuộc lại tội lỗi của chính mình.

Hana nếu có thể tỉnh lại thì chắc cũng tầm cô bé tối nay. Chắc sẽ cũng có ánh mắt như thế, chắc cũng cao như vậy, chắc .... ông không biết nữa. Từ cô bé ông như thấy luồng khí hài hòa giữa ông và cô bé ấy. Như cái cảm giác có chung một huyết thống.

Nhưng sao có thể cơ chứ. Ông chỉ có 3 người có chung một huyết thống bây giờ thôi. Hai người là trai chưa vợ, còn một là Hana. Mà Hana vẫn còn hôn mê không tỉnh sao có thể ở Hàn Quốc được.

Ông mang theo những suy nghĩ nhưng trầm tư, đau khổ và ký ức đi vào giấc ngủ.

..........................................................................

Còn một nơi khác, trong căn phòng sang trọng bậc nhất của một tòa nhà cao tầng, một người thanh niên đang đứng trước cửa kính hướng ra phía ngoài không trung. Người thanh niên nâng lên ly rượu vang đỏ mà lắc lư với ý cười đầy nghiền ngẫm suy tư.

_ " Song Woo Bin. Mày để tao bắt được nhược điểm rồi nhé. Người yêu bé nhỏ. Hãy đợi tao đến đi."

Người thanh niên nhìn lên bầu trời đêm đen không hề có sao, chỉ lộ ra vầng trăng sáng trên trời cao một mình đứng giữa trời và đất. bầu trời đen kịt mây, mây đen theo làn gió mạnh đẩy đi, che khuất luôn ánh trăng hiếm hoi về đêm ở thành phố.

Ánh trăng như báo trước quãng thời gian sắp tới của ai đó sẽ không hề được bình yên như dự liệu ban đầu.

...................................................................................................

Lại ở một nơi khác, Song Woo Bin thì lại không hề ngủ. Bởi vì ban đêm mới là bắt đầu cho cuộc sống thứ 2 của anh. Cuộc sống của bóng tối. Của một cái gọi là giới hắc đạo. Anh nhàn nhã ngồi trên ghế, mắt anh luôn nhìn say đắm hình một người con gái trong điện thoại. Nhìn thấy cô ấy cười anh cũng sẽ bất giác cười theo. Khi cô ấy nhăn mày anh chỉ nghĩ làm sao để cô ấy không cần sầu lo... anh yêu cô gái bé nhỏ ấy thật rồi.

Anh không biết nó là tốt hay xấu nhưng nó là một điều tuyệt vời với anh.

" AAAAAAAAAAAAA...." tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp nhà kho. Trong màn đêm âm u, sương lạnh buông xuống, gió lạnh vờn quanh, tiếng gào thét đau đớn ấy như tiếng gọi của quỷ khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi.

Không chỉ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... tiếng gào thét cứ kéo dài không ngớt tựa như tiếng kêu đau đớn từ mười tám tầng địa ngục vọng lại.

Căn nhà kho lạnh lẽo âm u, những người đàn ông mặc âu phục đen, tay cầm dao găm lớn nhỏ khác nhau. Có người cầm búa, có người cầm rìu, có người lại cầm roi da đính gai sắt.

Một người cầm roi da đính sắt không ngừng quật lên trên người những kẻ bị gim trên tường. Ba người bị gim trên tường thảm vô cùng. Đầu tóc rũ rượi, trên người thấm đẫm toàn máu là máu, những lần tên cầm roi quất xong không quên nhúng cái roi da ngậm máu vào bình nước muối ớt rồi lại tiếp tục quất lên người những kẻ kia. Càng quất càng hét càng cười.

Những người xung quanh mặt lạnh tanh không hề cảm xúc gì. Đã phần trong mắt họ chẳng thấy cái gọi là đáng thương mà chỉ có ánh mắt khinh bỉ cùng cảm thấy có phần nhẹ tay.

Đúng!!!

Trong cái hắc đạo này, phản bội mà chỉ bị hành hạ như vậy thì có thể nói là quá nhẹ tay. Nhưng tính ra chết nhanh chỉ bằng một viên đạn thì quá nhẹ nhàng cho những kẻ phản bội. Còn sống mà phải từng giây từng phút cảm nhận nỗi đau đến thấu tâm thấu gan, muốn sống không được muốn chết lại chưa thể. Đó mới là điều tuyệt vọng nhất trên đời.

Khi gần như có thể giải thoát lại bị cứu trở về và lại tiếp tục một vòng tròn tra tấn mới.

Độc ác chứ???

Độc ác cũng không độc ác bằng những kẻ phản bội. Chỉ vì lợi ích mà bán đứng bao nhiêu mạng sống, miếng cơm manh áo của anh em vào sinh ra tử. Liệu có độc ác bằng hay không?

_ " tao cho mày phản bội này! Tao cho mày bán đứng anh em này... tao cho mày sống không được xin chết bố mày cũng không cho.... Hahahaha" người đàn ông cầm roi quất lên những người bị gim trên tường không ngừng mà quát mắng mà cười cho hả cơn tức, uất ức thay cho những người anh em bị chúng nó bán đứng.

" AAAAAAAAAAA..........." ngoài tiếng kêu đau đớn ra thì chúng chẳng còn biết làm gì hơn nữa. Làm gì được đây khi van xin hay quỳ lậy họ cũng đã làm qua nhưng vẫn cứ vậy. Vẫn một vòng sinh tử, mỗi ngày vẫn phải đi qua quỷ môn quan một lần. Lúc này điều họ muốn duy nhất là được chết. Chết mới là con đường giải thoát cho họ lúc này.

_ " Jasson... Muộn rồi. anh tiếp tục vờn tiếp đi. có thông tin gì từ bên băng đảng Đàm Long thì thông báo tôi ngay. Bị một vố như thế chúng ta cũng không thể ăn không cái mệt như thế. dù các anh nuốt trôi tôi cũng nuốt không trôi mối này. Vậy đi... tôi về trước." Nói xong anh quay lưng bước đi để lại hàng loạt người cúi người chào anh.

Người được gọi là Jasson cũng không kìm được mà cúi chào bóng lưng Song Woo Bin. Rất hiếm một người cầm đầu một băng nào lại như Song Woo Bin. Đối với anh, ai cũng vậy chỉ cần cùng anh vào sinh ra tử tất cả đều là anh em, tất cả đều là người nhà. Phải nói sao đây. Họ tôn kính anh, quý mến anh, sợ hãi nhưng đầy trung thành. Vì tâm họ phục anh. Anh là lão đại

Tổn thất về hàng hóa không nhiều nhưng anh em lại mất mấy người. Điều đó khiến ai ai cũng lòng đầy phẫn hận. Bang Song Long của họ từ khi Song Woo Bin lên điều hành thì bắt đầu sống những ngày làm ăn nửa chính nửa tà, tuy không làm chuyện giết người cướp của nhưng cũng không hề trêu chọc ai.

Nhưng gần đây đại ca của bang Đàm Long bị thay đổi, người bên đó bắt đầu gây hấn với bên bang họ. Không ngừng gây sức ép. Lần này có một lô hàng lậu được chuyển đến tay họ thì lại bất ngờ gặp chuyện, may mắn là hàng không tổn thất bao nhiêu nhưng mấy anh em đưa hàng lại hy sinh oan uổng. Họ tức giận cho đám anh em ra oan uổng. Điều tra ra thì biết có 3 người trong đợt vận chuyển hàng tiết lộ thông tin cho bang Đàm Long nên mới gặp sự cố. Họ tức giận phẫn nộ nhưng một ngày Song Woo Bin chưa mở miệng họ không dám ra tay. Họ cũng biết, bang Đàm Long cũng không dễ chọc, tuy không bằng bang Song Long họ nhưng cũng chưa kém là bao. Nếu hai bang đấu đá thì thương vong sẽ không ít nên họ không dám manh động. Nhưng bây giờ, Song Woo Bin vì các anh em đã hy sinh oan uổng mà tìm công bằng. Họ làm sao mà không kính, làm sao mà không mến không phục đây.

Còn về Song Woo Bin lên xe trở về nhà, ngồi trên xe anh không ngừng nghĩ cách để tiêu giệt bang Đàm Long. Dù sao bang Đàm Long cũng không nhỏ, căn cơ chưa biết. Đánh trận biết địch biết ta mới có phần thắng. Khi chưa biết rõ tình hình địch ra sao anh sẽ không manh động mà ra tay.

Bỗng nhiên anh lại nghĩ tới Hana, nghĩ đến thế giới của anh và cô.

Đây là thế giới của anh... còn bên kia là thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim