chương 15: Sinh mệnh

Khi cô nhớ tới Gung Jan Di thì đã không thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa. Trong lòng cô thầm kêu phiền phức rồi đây. Cô thực sự không muốn cô ta gặp mặt ông nội trước cô. Cơ mà trong nguyên tác, Gung Jan Di lần đầu đưa cháo cho ông nội là vào buổi chiều sớm mà. Sao lại là buổi tối được.

Chẳng nhẽ lần này không phải là lần đầu tiên nữa. Trời ạ!!!!

Cô không muốn đâu... làm sao bây giờ. Phải đi tìm cô ta ngay, để mất dấu thật phiền phức nhưng trong nguyên tác thì ông nội mở bệnh viện tại nhà là phòng khám duy nhất trong khu này. Nếu đã là duy nhất thì không lo tìm không ra.

Woo Bin nhìn nét mặt của Hana biến ảo liên tục từ lo lắng đến nghi hoặc, từ nghi hoặc lại biến lo lắng... nhưng chỉ giây sau liền trở lại vui vẻ như thường. Đôi mắt to tròn lúc tối lúc sáng như vì sao mà Jun Pyo hay bắt anh ngồi xem cùng qua ống kính thiên văn. Anh như bị mê hoặc vậy. Cô ấy vui vẻ khiến anh không tự giác mà cũng vui vẻ theo.

_ " anh Woo Bin, anh có biết phòng khám duy nhất ở đây không?" cô quay ra níu lấy tay anh mà hỏi.

_ " ...đợi anh một chút!" nhìn bàn tay nhỏ trắng noãn đang cầm lấy tay anh, anh bỗng cảm thấy vui vẻ lạ kỳ. Dường như không việc gì anh không làm được.

Nhìn Woo Bin oppa cầm điện thoại gọi đi đâu đó, cô im lặng đứng nghĩ. Anh thật sự rất soái. Soái là một chuyện nhưng soái đúng chất cô thích là điều quan trọng nhất. Cô xoay mặt cười thầm rồi lại nhớ lần đầu gặp anh.

Từ khi nào cô bỏ đi thành kiến, sợ hãi, lo lắng mà tin anh một cách tuyệt đối, quý mến anh nhiều như vậy.

Tình cảm con người thật lạ. Cô tưởng rằng cả cuộc đời này cô cũng không thể dỡ bỏ thành kiến mà nói chuyện bình thường với anh được. Nói thật lúc ấy cô còn nghĩ đến đứng chung cùng một chỗ cô cũng không thể nào nghĩ tới cơ. Bây giờ thì khác hoàn toàn. Xem đi, cô vừa nắm lấy tay anh mà không hề biết. Nó quá tự nhiên mà coi nó trở thành một điều đương nhiên.

_ " địa chỉ XX ngõ YY đường XY." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hana anh liền muốn tự cười mình. Cô mới trở về Seoul, lúc đi còn quá nhỏ làm sao biết được đường đi của Seoul mà nói cho cô chứ. " nói chung là chỉ cần đi một chút là tới nơi rồi. em chỉ cần đi theo anh là được."

Anh nắm lấy tay cô mà đi. dường như nó là điều thật bình thường. Đúng... nó rất bình thường nhưng không hiểu sao cô lại thấy trái tim mình lại đập nhanh như vậy.

Bàn tay anh rất lớn, so với bàn tay anh thì bàn tay cô giống như con nít vậy. Không hiểu sao cô thấy rất an tâm, rất ấm áp. Dường như chỉ cần có anh ở bên cô liền không phải lo nghĩ gì hết.

Woo Bin im lặng nắm lấy tay Hana mà trái tim cũng không thể nào im lặng. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là tình yêu nó lại rõ ràng và đơn giản đến thế. chỉ cần nắm lấy tay em, đi trên con đường với ánh đèn hiu hắt, gió nhẹ thoáng thổi qua, từ trên trời đôi khi rơi xuống những bông tuyết nho nhỏ trắng trong thuần khiết vương trên tóc em. Anh thấy cả thế giới như chỉ có em và anh tồn tại, anh chỉ muốn cảm giác này dừng lại, dừng lại thêm một chút thôi để anh có thể bên em thêm một chút.

Trong con đường nhỏ với ánh đèn điện hiu hắt vàng nhạt vắng bóng người, nơi ấy lại khiến cho hai con tim cùng đập một nhịp đập mà người ta nói nhịp đập của tình yêu.

Bỗng những tiếng kêu rên đau đớn quằn quại phát ra từ góc đường bên kia, cô giật mình một chút liền chạy đến bên kia. Hình ảnh một người phụ nữ mang bụng bầu vượt mặt lại đang đau đớn quằn quại ngồi dựa vào tường.

_ " cô ơi... cô sắp đẻ rồi. Nước ối sắp vỡ ra rồi đấy. Cô có cần cháu đưa cô đi bệnh viện không ạ?"

Người phụ nữ đau đến nỗi không thể nào phát ra tiếng mà trả lời cô đành phải cố dùng hết sức mà gật đầu một cái. Giữa trời đông có tuyết rơi như thế này mà người người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi.

Người xưa nói không bao giờ sai. Người phụ nữ lúc sinh nở không khác gì dạo một vòng quỷ môn quan. Chỉ chậm chễ một giây thôi cũng có thể khiến người mẹ mất mạng hoặc là một thi hai mệnh.

_ " oppa, em với anh mỗi người dìu một bên đến phòng khám duy nhất ấy đi. nhanh lên em sợ người phụ nữ này chờ không nổi nữa."

Woo Bin cũng rất rối, lần đầu tiên trong đời anh gặp tình cảnh này. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại gặp một ca sinh nở giữa đường như thế này liền chỉ biết ngu ngơ nghe theo sự phân phó của Hana. So với anh, Hana liền thành thục hơn rất nhiều.

Haizzz.... có phải anh rất kém cỏi hay không?

Cứ trôi qua đi từng giây người phụ nữ lại đau hơn một chút. Đúng thôi. Đứa bé muốn ra mà. Nhưng cũng không thể đẻ ở trên đường được đúng không nào?

May mắn là phòng khám cũng chỉ cách một đoạn ngắn liền tới được rồi. đứng trước phòng khám nhỏ mặt đường, cô không hề nghĩ nhiều nữa mà dìu người phụ nữ bước vào.

_ " bác sĩ... bác sĩ... ở đây có ca sinh mổ gấp. cô ấy vỡ nước ối rồi."

Từ bên trong có người chạy ra đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo blus và Gung Jan Di. Đúng thế thì không nhầm được rồi... đây là ông nội. cô tỏ ra không hề biết gì.

Gung Jan Di ngạc nhiên. Sao Hana và Woo Bin lại tới được đây.

_ " đưa bệnh nhân nằm trên bàn đẻ mau lên..."

Nói xong ông liền sốt sắng chuẩn bị dụng cụ cho ca sinh nở. cô cũng thuần thục cởi áo khoác rửa tay bằng cồn rồi mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang y tế cùng với găng tay y tế. Còn không quên đổ dụng dịch tẩy rửa, rửa lại một lần.

Còn Gung Jan Di thì bỡ ngỡ không biết làm gì, cùng Woo Bin đứng im ở bên cạnh.

Thời còn học đại học, trường đại học của cô ngay cạnh trường y, cô lại có bạn bên khoa phụ sản nên hay đến đó học giúp người ta khiếm thêm tiền. dần dần cô lại có một chút hứng thú với ngành y nên cô đều lén tham dự các tiết học cùng bạn. liên tục bốn năm cô đều học theo hai thời khóa biểu cùng một lúc. Theo tốc độ của cô thì cô tốt nghiệp lâu rồi. nên bây giờ mới thành thục như thế.

Cô banh chân của người phụ nữ nhìn xem nó đã mở ra chưa. Nhưng dường như vẫn chưa mở được bao nhiêu, mà thời gian càng dài đối với người mẹ lại càng nguy hiểm. Cô lại kéo người phụ nữ đứng dậy đỡ cô ấy đi lòng vòng quanh phòng khám để giúp cô ấy dễ đẻ hơn.

Nhìn thấy sự thành thục của cô, ông nội không thể không bất ngờ. Một cô gái trẻ như vậy lại thực sự rất thành thục. Còn rất am hiểu nữa. Ông phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Đi được 15', nước ối cũng vỡ ra từ lâu, cô liền để người phụ nữ nằm xuống nhìn xem đã mở được bao nhiêu. Nhìn thấy đã mở đến trình độ có thể đẻ. Cô liền làm công tác xoa bóp cho đứa bé có thể tìm đường để ra.

Nhìn thấy người phụ nữ đau kêu lên oai oái, cô liền phải nắm lấy tay người phụ nữ mà nói: " cô cố lên, đứa bé liền có thể ra rồi. còn một chút nữa thôi. Cô nghe cháu nói đừng gấp đừng căng thẳng. Chỉ cần nghe cháu nói thôi. Hít vào.... thở ra.... đúng rồi... hít vào ... thở ra.... cứ như thế.... cô dồn sức mà dặn. nắm lấy tay cháu rồi nghe cháu nói."

Cứ như vậy đứa bé được chui ra khỏi bụng. Từ đầu, vai, cánh tay, chân. Một đứa bé trai kháu khỉnh.

Cô làm công tác cắt cuống rốn, phần thừa cắt đi, tay không ngừng gạt đi dịch ối và máu còn đang kẹt trong mũi thằng bé. Người phụ nữ cô để ông nội lo còn lại cô bế mang thằng bé đi tắm rồi thấm nước thoa phấn rôm rồi quấn tã. Cuối cùng là bao bé ở trong khăn lớn.

May sao người phụ nữ có gửi đồ cho bé ở phòng khám phòng hờ bất ngờ.

Bế bé ra đặt trong lòng người mẹ đang kiệt sức.

Chính ra ca sinh nở này cũng là thuận lợi.

Dù trên mặt cô thật bình tĩnh nhưng trái tim cô đang không ngừng đập lên bang bang trong lồng ngực. Cô đã đưa một sinh mệnh mới đến với thể giới này.

Bàn tay cô nhỏ thật nhưng lúc này cô lại thấy mình có thể làm tất cả.

Cô có thể làm tất cả những gì cô muốn.

Sinh mệnh thật sự rất đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimsulim