chương 14: Tin anh!!!
Sau một buổi tối nằm dưới mái hiên nhà, cô đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề ông nội. Cô có nên đi gặp ông nội không? hay là thôi. Nhưng những ẩn số trong đầu cô quá nhiều, nó khiến cô phát điên lên mất.
Cô biết cái chết của bố mẹ cô không hề đơn giản như mọi người nghĩ và ông nội biết rất rõ về điều đó. Sự biến mất của ông nội dưới danh nghĩa nào đó là điều chứng minh duy nhất cho những suy luận của cô.
Cô nhắn tin cho Woo Bin oppa, gửi xong tin nhắn cô mới nhớ khuya thế này rồi anh còn thức hay sao mà trả lời cô, cô chán nản định đặt điện thoại sang một bên thì lại nhận thông báo có tin nhắn đến.
Oppa: " em còn chưa ngủ hay sao mà lại nhắn tin cho anh?"
Hana: " em muốn hỏi anh về địa chỉ nơi chị Jan Di đang làm. Ngày mai em muốn đến đó một chút. Tuy đã đi qua đó nhưng em không nhớ nổi là nó ở đâu."
Oppa: " có cần anh đưa đi không?"
Hana: " có chị Nịnh Xuyên đi cùng em rồi. Có gì mai mấy anh đi chơi với em và chị Jae Kyung nhé. Chị ấy đang buồn thiu ở nhà nè. Kêu ca em hoài."
Oppa: " được rồi. em tìm Jan Di làm gì thế?"
Hana: " em không có tìm chị Jan Di. Em muốn gặp một người thôi."
Oppa: " ai vậy?"
Hana: " ông nội của em."
Oppa: "...*0*... ông nội của em?"
Hana: " khi đi ngang qua quán cháo chỗ chị Jan Di làm thêm em có thấy ông nội em bước ra từ quán ấy. em muốn nói với anh một việc. em xin anh đừng nói với ai cũng đừng ngăn em lại. được không?"
Oppa: " em nói đi. anh dùng danh dự để đảm bảo. có chết anh cũng không nói cho ai nghe." Còn trong lòng anh đang nghĩ. ' còn nếu liên quan đến em thì anh sẽ không biết mình sẽ ngăn em lại không nữa.'
Hana: " em nghi ngờ cái chết và vụ tai nạn của bố mẹ em không đơn giản chỉ là vụ tai nạn giao thông."
Oppa: " vì sao em lại nghĩ vậy? em có chứng cớ gì không?"
Hana: " em là nhân chứng. trước khi vụ va chạm xảy ra thì bố em có nhận được cuộc điện thoại từ ông nội em. Lúc đó ông nội em đã nói chuyện rất gấp, nóng nảy và muốn mọi người phải rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Khi còn chưa tắt máy thì một chiếc xe đã tông thẳng về phía xe nhà em. Lúc đầu xe chỉ bị dập méo và bị ủn tới về đường nhưng chiếc xe ấy lại lùi lại và dùng tốc độ tông thẳng về xe nhà em thêm lần nữa khiến xe bị lật úp lại khiến bố mẹ em tử vong ngay tại hiện trường. Quá nhiều thứ khiến em không thể không nghi ngờ về vụ tai nạn đó. Rằng có người đã cố tình giết chết bố mẹ em. Và ông nội em biết điều đó nhưng lại không thể ngăn lại và cũng không thể lên tiếng."
Một đoạn tin nhắn dài dằng dặc phải chuyển bằng hai lần. trước khi gửi cô đã nghĩ rất nhiều. Bây giờ cô không thể nhờ ai điều tra giúp cô sự thật năm đó. Cô không muốn anh Ji Hoo biết vì anh ấy sẽ phát điên lên mà làm bứt dây động rừng mất. Còn anh Ji Jung, gia tộc của anh ấy thực chất chẳng coi anh ấy là gì, cô không muốn anh ấy thêm phiền phức. Còn anh Jun Pyo đã có quá đủ điều phiền muộn cần giải quyết rồi. cô không muốn tăng cho anh ấy thêm gánh nặng.
Thực sự với thế lực của gia đình bố mẹ nuôi cô thì việc điều tra nó sẽ không quá khó nhưng cô không muốn mọi người nghĩ cô dựa vào họ vì trả thù. Bố mẹ nuôi là người cô không muốn để họ buồn phiền cho cô thêm nữa.
Còn anh Woo Bin thì không hiểu vì sao, từ lúc nào cô lại có một tín niệm về anh ấy. Rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, cô có thể tin tưởng dựa vào anh ấy.
Nhưng có một phần là cô nghĩ anh ấy có vẻ sẽ dễ điều tra việc này hơn mọi người. Nhà anh ấy nửa minh nửa ám, dù về khía cạnh nào thì nhờ anh ấy cũng sẽ bớt gây ra phiền phức hơn.
Oppa: " ..." sau một phút trầm mặc, anh mới lên tiếng: " Ji Hoo biết việc này không?"
Hana: " không. anh ấy không hề biết điều đó. Sau khi em tỉnh lại mấy ngày em mới nhớ ra chuyện ấy. Em chưa kể cho ai nghe về điều này. Bây giờ em không biết nhờ ai giúp em cả vì em không muốn gây phiền phức cho ai cả. Em xin lỗi vì đã kể và gây thêm phiền phức cho anh. Nhưng lúc này em chỉ nghĩ đến anh thôi."
Đầu bên này, Woo Bin nghe được câu nói đầy áy náy của Hana mà anh không ngừng tự kiềm chế không khiến cho mình vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Đây là một bước đột phá đấy.
Hana tin anh, nghĩ đến anh khi cần sự giúp đỡ.
Rồi sẽ có một ngày Hana sẽ yêu anh.
Woo Bin lúc này đang thăng lên thiên đường bởi câu nói vô cùng áy náy của Hana.
Hana: " alo... alo..."
Không nghe thấy sự đáp lại của Woo Bin khiến cho cô có chút bối rối.
Oppa: " khi em gặp bất cứ chuyện gì. Em chỉ cần nhớ, đằng sau em luôn luôn có anh."
Chỉ một tin nhắn thôi lại khiến cô bỗng chỗng mặt đỏ rực lên như uống rượu ấy. Sao câu này của oppa giống như tỏ tình thế hả trời, làm cô xấu hổ quá trời ơi. Cô liền nhắn một cái tin vội: " ừm..."
Im lặng nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh ở trên cao. Trong đầu cô suy nghĩ miên man về câu nói vừa nãy của oppa. Một câu nói thôi nhưng cô cảm thấy an tâm lạ thường. Thực ra Woo Bin oppa cũng rất tốt đấy chứ. Người cao dáo, đẹp trai, man, lịch thiệp mạnh mẽ mà tính tình cũng rất tốt. Cơ mà nghĩ thế thôi, chứ oppa chắc gì đã ưng con bé hai lưng như mình.
Tại sao kiếp trước kiếp này cô vẫn hai lưng vậy hả trời. tuy không thể coi như tivi lõm nhưng cũng không đạt được cup C, chỉ dừng lại ở cup A thôi. Đáng buồn cho đời thanh niên hai lưng.
Không sao, hai lưng có câu: " quả bưởi rồi cũng thành mướp chỉ có bức tường mới trường tồn với thời gian", cơ mà mình cũng không đến mức bức tường mà.
Cô chìm dần vào giấc ngủ mà không hề hay biết đầu bên kia vẫn còn đang thổn thức suy nghĩ vì cô.
....
Sáng ngày hôm sau cô kéo theo chị Jea Kyung, chị Jun Hee, anh Jun Pyo, anh Ji Jung và anh Ji Hoo đi chơi cả ngày. Bất ngờ là sáng nay anh Woo Bin không đi được cùng cô. Anh ấy nói buổi tối sẽ mang cô đi.
Vì vậy gần đến chời chiều tâm trạng cô liền thấp thỏm, trong bữa ăn anh Ji Hoo nhắc quá trời bắt cô ăn hết đĩa cơm cà ri.
Công nhận là có một sự phân biệt đối sử nhẹ. Tại sao anh ấy ăn một đĩa vừa đủ mà cô phải ăn cả đĩa to như vậy chứ, dù có nằm giường 10 năm thì hai ba tháng nay ăn bù không ít mà. Có cần phải cố gắng nhồi nhét vậy không.
Nó làm cô nhớ đến món gà tần sâm thế nhỉ. Món ấy là làm hơi bị kì công đấy nhé. Lọc toàn bộ xương mà vẫn dữ nguyên thịt da của gà rồi nhồi nhân sâm, ngũ vị và đủ các loại thuốc bắc bổ dưỡng vào đó khâu lại thật kĩ rồi cho vô nồi.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh trai cô đành bất chấp hết kéo rộng cái dạ dầy ăn liên tục từ sáng sớm tinh mơ tới giờ để ăn hết cái đĩa cơm cà ri to bằng hai người ăn này.
_ " anh. Vì sao anh ăn đĩa vừa mà em lại ăn đĩa to như hai người ăn không hết thế?" cô ngây thơ vô tội hỏi anh.
_ " vì em đang lớn." anh Ji Hoo bỏ cho một câu rồi còn múc thêm cho cô mấy miếng thịt bò hầm nữa chứ.
Ừ thì cô đang lớn. may là cái cơ thể ăn không béo chứ cứ ăn cái kiểu này thì người bình thường chỉ cần mấy ngày là lăn ra rồi.
Sáng dạy ăn bữa sáng với ly nước cam, sữa, nước ép + bánh mì, salat, cháo hoa, mì vằn thắn..v.v.v.
Đi chơi thì bim bim, bánh kẹo kem trà sữa liên tục đổ vào bụng, đi ăn hàng thì các anh các chị cứ gắp lia lịa vào bát cô đông tây đầy đủ. May là đang tuổi lớn, lại không béo nên ăn hoài không no.
Chứ cứ cái kiểu này cô cũng phải vào bệnh viện thêm lần nữa vì bội thực.
Buổi tối đến, anh đưa cô đến quán cháo của Jan Di đang làm, khi vừa đến thì cũng đúng lúc Jan Di mang cặp lồng ra ngoài đến ngõ hẻm nào đó. Cô liền im lặng theo chân Jan Di, sợ cô ấy nhận ra nên cô luôn cách một đoạn khá xa.
Ngã trái, ngã phải, lại phải, rồi lại phải...
Đường rất tối, chỉ có leo lét bóng đèn vàng mờ nhạt cho thấy bóng mình phía trước. Bất ngờ cô bị chượt chân. Cô đã nghĩ. Tại sao a? Tại sao cô luôn ngã hay gặp chuyện vậy hả trời?
Cô có phải đứa hậu đậu đâu cơ chứ. Kiếp trước đi làm cô luôn được thêm tiền lương vì sự nhanh nhẹn tháo vát mà. Sao đến cái thế giới này cô lại thành con người hậu đậu vậy trời. Hết ngã rồi vấp lại chượt lại đau.
Cánh tay mạnh mẽ ấp áp ôm trọn lấy cô vào lòng, mùi hương quen thuộc, hơi âm quen thuộc khiến trái tim cô bình tĩnh lại. Lúc này cô mới nhận ra, anh luôn đi theo phía sau cô, bảo vệ cô.
Hơi ngước lên cô có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng lại chịu mếm dịu dàng của oppa. Mũi anh cũng quá cao rồi! đôi môi cũng thật vừa phải. Cô thích con trai có môi vừa phải chứ không thích loại mỏng dính như tờ giấy đâu.
Thực sự là oppa rất rất soái. Soái đúng cái kiểu soái mà cô thích. Rất man, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Ở cự ly gần như vậy cô liền cảm thấy bối rối, trái tim nhỏ đập mạnh liên hồi. Chắc má cô cũng đỏ như muốn nhỏ máu rồi.
_ " em ổn chứ?"
_ " e..em... em ổn."
Có trời mới biết vì sao cô lại nói lắp bắp ấp úng như vậy.
Trong một phút bói rối cô đã nghĩ nếu có người chồng như anh ấy cũng không tồi. nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị cô gạt bỏ ngay ra khỏi đầu. Thôi đi. Bây giờ cô còn đang đi điều tra đấy. Tình cảm trai gái gì ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top