chương 10: Trò chuyện
Có một việc vô cùng đau đầu. Cô nên ở đâu đây????
Chị Jun Hee thì bám theo cô bằng được mặc kệ công việc hiệu trưởng trường Sinhwa. Anh Ji Hoo thì luôn nhấn mạnh và khẳng định cô nên về NHÀ. Còn chị Jea Kyung thì muốn về ngôi nhà ở Hàn quốc và muốn cô theo cùng.
Anh Woo Bin thì tùy theo nói chung là nhà ai thì anh cũng đến được cả.
Anh Ji Jung thì không nói gì. Cứ luôn đi phía sau, im lặng bước theo mọi người. Có đôi khi ngước lên len lén nhìn Hana. Biết sao đây. Anh không dám nhìn Hana nữa. Chỉ sợ cô bé sẽ nhìn anh với ánh mắt hờ hững như người lạ. Nếu ... nếu như... nếu như thế thật anh sẽ không dám xuất hiện trước mặt con bé được nữa.
Cuối cùng sau một hồi suy ngẫm, cô quyết định về nhà với anh Ji Hoo. Thực chất cô có lời muốn nói riêng với anh trai của mình trên đường về.
Sau khi dùng cả sức bú sữa để mà tách cái bàn tay đang nắm chặt cái tay cô của chị Jun Hee ra để lên xe anh Ji Hoo. Chị Jea Kyung đứng bên cạnh nhìn tình hình này mà không nói lên lời.
Tự động có xe đến đỗ trước mặt chị đưa chị đi.
Chị Nịnh Xuân quả nhiên chu đáo. Cũng đúng thôi. Ở với chị Jea Kyung mà không sắp xếp từ trước thì chắc lạc chị ấy từ đời nảo đời nào rồi.
Anh Ji Hoo bắt đầu chạy xe. Anh Ji Hoo lúng túng không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì cho đúng. Anh không biết mình nên làm gì khi đứng trước một Hana im lặng trầm mặc và có chút xa cách. Anh phải làm sao đây?????
Những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều. Những câu nói của Hana, câu nói trước khi mất của mẹ, lời dặn của bố. Anh đã làm được chưa? Dường như... anh ... anh tưởng mình đã làm rất tốt. Nhưng bất ngờ anh nhận ra rằng mình chẳng làm được gì ngoài khiến Hana thêm buồn và tổn thương.
Thật ra cô cũng không biết nên nói gì lúc này!
Tính kĩ ra thì chuyện chiến tranh lạnh lần này chỉ là mình cô đơn phương giận dỗi thôi. Tự cô khơi mào, tự cô tủi thân, tự cô lo nghĩ vẩn vơ rồi tự làm khổ mình, tự cô ảo tưởng quá nhiều mà thôi. Vậy sao có thể trách anh Ji Hoo.
Dù là anh em thì cũng có cuộc sống riêng, có một thế giới riêng và rồi sau này sẽ có một gia đình riêng. Cô chỉ là đang ích kỷ nghĩ cho cái tình cảm của cô mà không hề nghĩ đến tình cảm của anh và tương lai sẽ ra sao.
Như vậy là sai đó Hana à!!!!
Mày làm như thế là sai rồi Hana. Mày từ trước đến nay mày vẫn sống một mình tự lập được đó thôi. Có cần nhờ đến ai, dựa vào ai mà sống đâu?. Vậy cần gì đặt quá nhiều hy vọng vào một điều phi thực tế ấy làm gì?...
Có rất nhiều điều cô muốn nói... nhưng lại không biết dùng thái độ gì để nói nữa.
Trách móc anh đã không quan tâm cô à?.... anh ấy có trách nhiệm gì với cô đâu. Chỉ là anh trai thôi mà.
Lạnh lùng mà nói cho anh nghe những điều cô biết.... thôi đi!!!! cô là em gái đấy. Cô có cái gì để mà lạnh lùng với người khác. Cô mới 16 tuổi, cô không kiếm ra tiền, học thức không, bằng cấp không, nhà cửa không thể gọi là có, thân phận thì mập mờ giữa sống và chết. Cô có cái gì???
Khóc sướt mướt thể hiện cô đau à...???? .... vậy thì càng biến đi. Đời trước cô khóc đủ rồi. Bao nhiêu hờn tủi cô cũng đã nếm qua chẳng nhẽ lại chỉ vì cái chuyện nhỏ như ngọn núi này mà phải khóc à.
Cuối cùng vẫn là anh Ji Hoo mở miệng phá vỡ không khí kỳ quặc lại có chút xa cách lúc này. Nói sao đây. Lần đầu tiên Ji Hoo được thấy một Hana khác. Một Hana chín chắn trưởng thành, đôi mắt tĩnh mịch lạnh léo, không khí xung quanh như đông cứng. Lúc này anh thực sự muốn đánh chính mình đến chết luôn. Đáng nhẽ ra, em gái mà anh yêu thương không cần phải như vậy. Em gái của anh, từ khi vừa lọt lòng liền được mọi người yêu thương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đòi hái sao trên trời cũng có người vì em ấy mà làm. Nhưng sao em gái anh bây giờ lại như thế này.
Trưởng thành.
Sắc bén.
Lạnh lùng.
Xa cách.
Bố... mẹ... con xin lỗi!!!!!! Ji Hoo tự trong lòng gào thét lên câu ấy.
_ " em có khỏe không?"
Thực sự lúc này cô không thể gần gũi với anh như trước, cũng không thể bỏ qua lời anh ấy nói. Cô liền trả lời.
_ " em ổn"
Thực ra thể chất của cô dễ say với các loại mùi như xăng, dầu, khói. Chính vì vậy ngồi trên máy bay khá lâu tất nhiên là cô sẽ say rồi.
_ " em còn giận anh không?" không ai có thể biết được anh phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể mở miệng hỏi câu ấy. Làm sao bây giờ. Nhỡ Hana nói vẫn còn giận anh thì phải làm sao đây. Nếu như vậy anh biết làm gì bây giờ.
_ " em không có tư cách để giận anh. Từ trước đến nay em luôn tự mình quyết định. Sai đều là ở chỗ của em tự tìm thôi. Anh cũng chỉ là anh trai của em thôi. Anh không có trách nhiêm cho cuộc đời cũng như hạnh phúc sau này của em..." cô đang nói thì thấy anh có vẻ như muốn nói lại như thanh minh điều gì đó... cô liền ra hiệu để anh ngừng lại rồi nói : " anh hãy để em nói hết nhé được không? Rồi khi anh nói em sẽ im lặng. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đến phát điên và em cũng nhận ra một điều rằng. Anh cũng chỉ là anh trai của em thôi. Anh không có trách nhiệm phải lo lắng chăm sóc quan tâm em suốt đời được. Anh cũng không có trách nhiệm bảo vệ em cả đời. Dù có là anh em thì sau này khi anh lấy vợ, em lấy chồng thì mỗi người sẽ có con đường riêng, cuộc sống riêng, thế giới riêng. Thì liệu anh có thể quan tâm em, yêu thương em nhất nữa hay không. Bây giờ em đã hiểu, đã nhìn thấu và em không trách anh nữa, cũng không giận anh nữa vì em không có tư cách."
Sau đó là một hồi trầm mặc. Không khí kì lạ lại bủa vây lấy hai người. Bất ngờ Ji Hoo mở miệng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào lại như có chút xúc động bên trong.
_ " anh xin lỗi Hana à!!!! Anh xin lỗi!!!!" ngoài câu xin lỗi ra anh không biết mình nên làm gì nói gì để có thể bù đắp cho con bé. Con bé đã nói, đối với nó anh như cây gỗ mà con bé có thể bám víu vào khi trôi giữa dòng đời này. Bây giờ con bé phủ nhận hết tất cả. Thà tự mình bơi vào bờ chứ không cần ôm khúc gỗ ấy nữa. Anh nên làm sao đây. Bố mẹ... con sai rồi.
_ " em nói rồi mà. Anh không có lỗi."
_ " đừng nói như vậy. Thà rằng em đánh anh còn hơn nói những lời có dao như thế này. Mỗi câu nói của em như trực tiếp đâm vào lòng anh vậy." Anh cố gắng ổn định cảm xúc tìm lại cái dây thần kinh ngôn ngữ của mình để nói cho Hana hiểu rằng anh đã sai, anh sẽ không bao giờ như thế nữa, rằng Hana rất quan trọng đối với anh.
_ " em vẫn nói rất nhẹ nhàng mà." Cô có chút khổ sở. Sao lại có thể không khổ sở cơ chứ. Cô từ một địa ngục rồi đến thiên đường, đang ở thiên đường thì lại rơi xuống trần gian. Một cú ngã rất đau đấy.
_ " Hana à... đối với anh. Em là người thân duy nhất trên đời của anh. Là một bảo vật mà anh muốn bảo vệ. Là ... là em gái anh yêu thương nhất." Anh không biết mình nên nói gì bây giờ vì tất cả những gì Hana nói hầu như đều đúng cả. " nếu em là gánh nặng thì đối với anh em là một gánh nặng ngọt ngào. Anh là anh trai em. Anh có trách nhiệm đối với em. Có trách nhiệm bảo vệ em, yêu thương em, quan tâm em. Dù sau này có lẽ anh sẽ có gia đình, sẽ có người anh yêu thương hơn em nhưng anh có thể khẳng định em luôn là một phần quan trọng trong trái tim anh mà không một ai có thể thay thế."
Cô cố tỏ ra lạnh lùng trước những câu nói của anh Ji Hoo.
_ " các anh luôn nói rồi bỏ đấy. Khẳng định, hứa hẹn, xác định, thề... cũng chẳng thể nào khiến các anh nhớ rằng các anh còn có một người em gái. Rằng em gái của các anh chỉ có anh là gia đình thôi. Không bạn bè, không bố mẹ, không anh em. Anh thấy em có gì không. Biết vậy thì thà em chẳng tỉnh dậy cho rồi. Thà rằng anh cứ để em được ở cùng bố mẹ trên thiên đường còn hơn." Những câu sau cô xúc động, có trách móc, có giận hờn. mọi cảm xúc đan xen lại khiến tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn mù mịt.
Một bàn tay lớn ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy tay cô thật chặt như sợ cô biến mất. Bàn tay ấy còn khẽ run run.
_ " anh xin lỗi... vì chỉ luôn nghĩ đến cảm nhận của mình mà quên đi việc suy nghĩ đến cảm nhận của em. Chúng ta bắt đầu lại được không? anh sẽ chăm sóc bảo vệ cho Hana thật tốt. Được không?"
Một giọt
Hai giọt
...
Từng dòng nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi mà không hề báo trước. Cô cố kìm nén, cố gắng để mình không phải hy vọng vào cái ước muốn không thực ấy. Nhưng làm sao đây khi cô khao khát được cảm nhận cái tình thân máu mủ ruột già, cái thứ tình cảm chỉ có ở những người có chung một dòng máu.
_ " anh sẽ bù đắp lại hết tất cả cho em, sẽ làm nơi có thể cho em giựa vào mỗi khi khó khăn hay buồn khổ, sẽ cùng chung vui với em khi em hạnh phúc. Chúng ta là một gia đình. Gia đình."
Hai chữ Gia Đình cô luôn khao khát từ lâu.
_ " anh đừng bỏ rơi em nữa...!!!" cô nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt.
_ " ừm... anh sẽ không để em buồn thêm nữa." Anh tự dặn lòng sẽ không khiến cho em gái anh phải khóc thương tâm như thế nữa.
_ " anh đừng vì ai khác mà gạt em sang một bên ...."
_ " anh sẽ không..." như một lời hứa lại như một lời khẳng định.
_ " anh sẽ ở bên em nhiều hơn chứ...?"
_ " có..."
_ " em thích gì anh cũng chiều đúng không?"
_ " ừ..."
Sau một loạt các yêu cầu, nói chuyện qua lại cô thấy tâm tình mình tốt hơn. Thật sự tốt hơn rất nhiều. Như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng ấy.
Hít hít cái mũi, lau lau nước mắt, mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ ấy, tí nữa chị Jea Kyung mà nhìn thấy kiểu gì cũng nổi điên lên cho xem. Không biết anh Ji Hoo có bị cho ăn đòn không nữa.
Về nhà còn một quãng đường ngắn nữa, cô liền nhân lúc này vui vẻ hoạt bát kể cho anh nghe quãng thời gian cô ở trung quốc như thế nào. Bố mẹ nuôi ra sao? Chị Jea Kyung như thế nào? Mọi điều tốt đẹp nhiều đến bao nhiêu? Cô đều kể cho anh nghe hết. Cô không ngừng líu lo còn anh Ji Hoo thì im lặng lắng nghe cô nói.
Dù đã nghe trộm được gần hết nhưng mà anh vẫn muốn nghe em gái không ngừng nói chuyện vô cùng hồn nhiên, vô cùng hoạt bát đáng yêu như lúc này.
Anh sẽ làm tất cả để sự hồn nhiên này, vẻ đáng yêu này được giữ mãi. Anh không muốn nhìn thấy một Hana trưởng thành lạnh lùng và sắc bén ấy thêm lần nào nữa.
_ " Ji Jung từ ngày em mất tích nó buồn và hối hận lắm. Em tha thứ cho nó chứ?"
Bất ngờ anh Ji Hoo lại đề cập đến chuyện anh Ji Jung làm cô thấy hoang mang, thực ra trong chuyện này thì anh Ji Jung sai hoàn toàn từ A đến Z. Bảo cô tha thứ. Cô biết tha thứ kiểu gì.
Cô giận.
Cô hờn.
Cô giận anh Ji Jung.
Cô giận cả thế giới luôn.
_ " em không biết. Cuối cùng vẫn là anh em. Sao có thể không tha thứ mà sông cả ngày gặp mà không nhìn mặt được. Chỉ là không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. Anh ấy đáng bị... ừm... theo chị Jea Kyung nói thì... đáng bị ngược."
Ji Hoo khó hiểu nói: " ngược là gì?"
_ " ngược là bị dày vò đó anh."
Xong cô nở một nụ cười gian ác. Ha ha ha... Ji Jung anh cứ đợi đấy. Em sẽ không cho anh sống thoải mái đâu.
HA HA HA HA............
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cười man dợ trong lòng cô không ngừng gào thét khiến cho Ji Hoo ngồi bên cạnh cảm nhận được mà thay Ji Jung lo lắng. Tự cầu phúc đi Ji Jung.
Còn vị nào đó đang bị Hana nhớ thương tới thì không ngừng run rẩy lái xe. Dự cảm có điều không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top