Chương 10: Huấn luyện chiến đấu

   - Thằng khốn, Deku!!! Nó có năng lực mà dám giấu tao!!! Mịa nó, thằng khốn!!!

   Trong suốt buổi đi về, Bakugou cứ liên tục rống cái họng lên và hét vào lỗ tai của Mika. Còn Mika, cô cứ mặc cho Bakugou gào rống như con bò điên, bản thân cứ để tay lên cằm suy nghĩ:

   "Liệu Izuku có phải là thế hệ kế tiếp của One for All không? Cũng có thể, All Might có một sự quan tâm rất đặc biệt với cậu ấy mà! Nếu vậy thì..."

   - DCMM, mày bơ tao hả con kia??? - Bakugou nhướng mày lên, chắn đường Mika đang đi.

   Thấy cậu ấy chắn đường đi như vậy, cô lấy tay tán vào đầu cậu, để đẩy cậu sang một bên. Cô khó chịu nói:

   - Cậu phiền phức thật đó! Tránh xa! Không thấy người ta đang suy nghĩ à?

   Cô đưa cặp mắt cá chết lên nhìn Bakugou máu đang sôi sục phía sau lưng cô. Mika nhúng vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi suy nghĩ tiếp.

   "Nếu như Izuku có One for All, thì sẽ phiền phức lắm đây! Nhưng xem ra cậu ấy vẫn chưa thành thạo nó được!"

   Cô quay sang nhìn Midoriya đang lấy tay che mặt ngại ngùng, khi đứng gần Uraraka, Iida đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì.

   "Hì, dù sao thì mình cũng không nằm trong cuộc nữa, nên tốt nhất là đứng từ xa cổ vũ cho cậu ấy! Mình là Anh hùng mà!" Cô cười thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn cười.

   Tuy nhiên, bây giờ, cô nên lo một vấn đề đáng nghiêm trọng hơn, so với việc phân tích năng lực của Midoriya. Bakugou, cậu ấy nãy giờ đang muốn nổi khùng lên với cô đây.

   - CON KHỐN!!! Mày thèm mùi nhang và mùi đất lắm rồi phải không hả????

   - Chết dở! Nãy lỡ tay đánh cậu ấy! - Cô sợ hãi, mồ hôi rơi từng giọt.

   "Chạy thôi chứ làm cái mịa gì nữa!!" Cô tự nhủ với lòng.

   Bakugou lại gần cô với một ngọn lửa đang sôi sục trong lòng, cậu bẻ tay *rắc rắc* để chuẩn bị cho Mika gặp người chị Itami của mình. Cô lùi về sau vài bước, rồi vắt giò lên chạy về nhà.

   - Cho tớ xin lỗi!!!!

   Cô vừa chạy vừa xin lỗi Bakugou, nhưng xem ra cậu không quan tâm việc đó. Cậu chỉ quan tâm là có thể giết Mika ngay lập tức hay không. Từ nay, khi đứng gần Bakugou, cô nên bỏ cái tật đếch quan tâm ai khi đang suy nghĩ.

   - Hai người họ thân thiết ghê ha! - Uraraka chứng kiến màn rượt đuổi của Mika và Bakugou liền nhận xét.

   - Họ chắc thích nhau rồi không chừng! - Mắt kính của Iida sáng lên.

   - Không, không, chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu! - Midoriya xua tay.

   - Lớp chúng ta sắp có cặp đôi mới rồi!! - Iida và Uraraka mừng rỡ.

   - Tớ đã bảo là không bao giờ có chuyện đó rồi mà! - Midoriya cạn lời.

------------------------------------------------------------

   Những tiết học buổi sáng ở UA vẫn giống với những trường bình thường khác, chương trình khóa học Anh hùng trường UA: gồm những môn bắt buộc như Tiếng Anh vào buổi sáng. Tính ra vậy thì việc này cũng đâu đến nỗi tệ. Chỉ có một điều, theo cô thấy là Anh hùng Present Mic phụ trách môn Tiếng Anh...

   - Ồn ào kinh khủng! - Cô lấy tập che đầu lại.

   - Bình thường quá... - Cả lớp nhận xét - Chán vãi...

   Nguyên tiết học Tiếng Anh, thầy ấy chỉ hét, hét và hét, khiến cô đau hết cả đầu. Cô nằm úp mặt lên bàn, lấy tay bịt tai bản thân lại cho yên thân, nhưng thầy ấy lại đến chỗ cô và hét vào tai cô khiến cô muốn té ngửa.

   "Thật là nhàm chán..." Cô nghĩ thầm.

   Tuy nhiên, vào giờ trưa, ít nhất cô cũng rất hài lòng về bữa trưa của mình. Bọn cô ăn trưa ở nhà hàng chính, nơi mọi người có thể mua những món với giá cả hợp lý được làm bởi Anh hùng Lunch Rush.

   - Cơm ngon lắm phải không?

   - Vâng! - Uraraka nói.

   - Em thích cái hương vị này rồi đó! Bánh mì là số một! - Cô để tay hình dấu Like, hạnh phúc nói.

   Khi cô nói vậy, mọi người cảm thấy lá cờ Việt Nam đang bay phấp phới sau lưng cô.

   Vào buổi chiều, cuối cùng mọi người cũng được học Huấn luyện Anh hùng căn bản.

   - Ta...bước qua cửa như một người bình thường!

   "Bộ thầy không phải là người bình thường à?" Cô đen mặt.

   - All Might kìa! - Kaminari run người vì hào hứng.

   - Tuyệt vời, thầy ấy là giáo viên kìa! - Kirishima mừng rỡ.

   - Đó là trang phục thời Silver Age phải không? - Tsuyu nhận xét.

   Tuy vậy là Anh hùng số một thế giới đến lớp dạy, nhưng mọi người đều có vẻ không được ổn lắm. Vấn đề là ở chỗ cái bộ trang phục của thầy ấy.

   - Bộ đồ trông đau mắt quá. - Mashirao nhăn mặt.

   Thầy ấy đi đến bục giảng, rồi tay chống hông trông rất ngầu lòi và nhức mắt, thầy nói:

   - Ta sẽ dạy các em tại lớp "Huấn luyện cơ bản Anh hùng" này. Chính môn học này sẽ giúp các em rèn luyện theo nhiều cách để tiếp thu được nó. Các em sẽ dành hầu hết thời gian cho môn học này! Bắt đầu thôi nào...

   Thầy ấy gồng mình lên, rồi đưa ra một cái bảng nhỏ có ghi chữ: "BATTLE" to tổ bố và hào hứng nói:

   - Hôm này các em sẽ học cái này: "Huấn luyện chiến đấu"!!

   Nghe tới đây, Bakugou liền tỏ vẻ kích thích hẳn ra, nhưng trông Midoriya thì ngược lại. Còn Mika, cô trông như mất toàn bộ sức lực, mà nằm dài ra bàn.

   "Mới khởi đầu thôi mà đã đánh với chả đấm rồi! Có gì kích thích hơn không?" Cô chán nản nghĩ.

   - Và những thứ đi kèm chính là nó đây! 

   Nhìn qua bức tường bên trái của All Might, những chiếc hộp được đánh số thứ tự dần được lộ rõ ra. Thầy ấy giải thích thêm về những chiếc hộp này: 

   - Dựa trên năng lực mà các em đã đăng kí và gửi yêu cầu từ trước!

   "Trang phục à?" Cô bắt đầu tỏ vẻ hứng thú.

   Sau đó, cô lên nhận trang phục Anh hùng của mình và đi thay đồ.

   Theo như cô nhớ không lầm, lúc cô được bảo hãy thiết kế trang phục Anh hùng cho bản thân, thì cô chỉ cầm cây bút lên và vẽ sơ bộ đồ, trông khá nguệch ngoạc. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình vẽ không đến nổi tệ, ít nhất bộ trang phục vẫn theo đúng ý cô. Một bộ trang phục tím rịm tìm sim, nhưng không đến nổi phải nhức mắt. 

   Tuy nhiên, điều khiến cô phải cảm ơn người làm bộ trang phục này, vì khi cô vẽ cô đã quên chú thích là quần, nhưng khi nhận được thì đó là quần. Việcnày rất quan trọng, nếu cô đứng lên trần nhà hay đi bộ trên tường mà mặc váy, thì hoàn toàn không ổn tý nào.

   "Bỗng dưng cảm thấy mình vẽ đẹp vl!" Cô tự hào hất tóc.

   Sau khi bọn cô thay đồ xong, thì mọi người phải tập trung ở bãi β, để bắt đầu cuộc huấn luyện. Vừa thấy trang phục của mọi người, cô đã trố mắt lên nhìn đầy thán phục về tài năng thiết kế của họ.

   "Trông họ ngầu quá!" Cô cảm thán.

   Tuy nhiên, vừa quay sang nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình - Bakugou, mặt cô lại méo xệch. Cô quét từ trên xuống dưới của cậu ấy, cô chỉ muốn nghĩ rằng là:

  "Giang hồ vãi nồi! Cậu định đánh bom ở đâu, mà mang theo hai quả đạn trông khiếp thế?" Cô cạn lời.

   - Nhìn cái gì vậy hả con kia? - Bakugou nhướng mày lên nhìn cô.

   - Không có gì đâu! - Cô xua tay, rồi chỉ tay lên chiếc mặt nạ của cậu ấy nói - Nói thiệt chứ cậu đừng có buồn nha!

   - Mày định tạo nghiệp về trang phục của tao phải không hả???? - Bakugou trừng sát khí lên nhìn Mika.

   - Na ná như vậy á! Nói thiệt chứ, trông cái mặt nạ của cậu như sự lai tạo của 2 loài Pokemon đấy! Nó thoạt nhìn giống cánh của ZAPDOS kết hợp với ENTEI đó! - Cô đổ mồ hôi.

   - Ý mày là tao như huyền thoại hả?? Đúng rồi, tao rất mạnh và sau này tao sẽ trở thành huyền thoại cho mày xem!! - Bakugou bắt đầu tự tung hô bản thân lên chín tầng mây.

   - Ý tớ là trông cậu ảo tưởng sức mạnh quá đấy! - Cô thì thầm với bản thân.

   - Mày vừa nói xấu tao cái gì đó?? - Bakugou liếc cô.

   - Đừng quan tâm! - Cô xua tay.

   - Nào bắt đầu nhá, các tân binh!

   Bắt đầu cuộc huấn luyện chiến đấu này, là một màn nhỏ về phần lý thuyết khá dài. Nhưng không sau, tôi (tác giả) sẽ giải thích đơn giản như sau:

   Tựa tựa như mấy bộ fim Avengers, các tội phạm sẽ giấu vũ khí hạt nhân của mình ở chỗ nào đó trong khu trú ẩn. Cùng lúc, các anh hùng sẽ đi phá nó. Các anh hùng phải bắt được tội phạm hoặc lấy lại vũ khí hạt nhân trong một thời gian nhất định. Còn tội phạm thì ngược lại, vậy thôi, đơn giản quá mà!

   - Chúng ta sẽ quyết định các đội và đối thủ bằng cách bốc thăm! - All Might cầm trên tay một thùng giấy thăm.

   "Tưởng gì ghê gớm lắm! Ai ngờ đơn giản thật!" Mika nhận xét.

   Sau khi bốc thăm xong, các đội được quyết định như sau:

   - Anou... - Cô giơ tay lên ý kiến - Tại sao lúc nào em cũng là hàng tồn kho hết vậy?

   Cô giơ tay lên phát biểu ý kiến của mình, mà nước mắt muốn tuôn trào vì tủi thân. All Might khi nghe cô nói vậy liền giật nảy mình, thầy ấy trả lời một câu khiến cô tụt tinh thần xuống mức âm.

   - Xin lỗi em nhé, trò Kurenai! Thầy quên mất là còn em! - Thầy ấy gãi đầu.

   - *Sốc* Ác độc!

   Sau khi thầy ấy nói vậy xong, cô lủi thủi một mình vào một góc tường nào đó mà ngồi tử kỉ. Cô xoay xoay ngón tay dưới đất lảm nhảm:

   - Thầy không thương em...

   - Thầy không quan tâm em...

   - Chắc em chết rồi...

   - Em chỉ là một cái bóng trong cái sân đầy nắng như vầy thôi...

   - Không ai quan tâm em hết...

   - Em bị tàng hình sao...?

   - Thôi em chết đây sống làm cái gì nữa...

   Cả lớp như muốn hóa đá trước hành động tự kỉ của cô. Uraraka cạn lời hỏi Bakugou:

   - Cậu ấy bị vậy lâu chưa?

   - Kệ nó đi! Lâu lâu nó lại lên cơn dở hơi đấy! Chắc sáng quên uống thuốc rồi!- Bakugou gắt gỏng nói.

   Thấy Mika bị tự kỷ nặng như vậy, All Might đành phải tìm cách để cho cô học trò bị tự kỷ này ra sân thể hiện tài năng của mình.

   - Trò Kurenai, trò có thích đấu tay đôi không? Nhiều lúc khi làm nhiệm vụ, tội phạm hay xuất hiện bất chợt, thì ta chỉ có cách đấu tay đôi thôi! - All Might gợi ý.

   Nghe sự gợi ý của All Might, mắt Mika sáng lên như ánh đèn pha của xe máy. Cô gật đầu lia lịa chấp nhận cách chiến đấu này. Nhờ vậy, cả lớp có thể học trong yên bình, không cần nghĩ đến việc Mika bị tự kỷ lần nữa.

   - Vậy đội đầu tiên là... A vs D

   - Đéo ổn!

--End chương 10 ngày 1/5/2020--

  Au: Tui lặn sâu chưa mọi người? Tới đáy của Thái Bình Dương chưa? Nói vậy thôi, chứ chap lần này tui viết tận 2000 từ tròn luôn đó! Nhớ ủng hộ tui nữa nhá!

    Hãy Vote để Au biết các bạn đã đọc!

  Au's Teacher: Năm nay em thi vào lớp Hóa nha! Đề lần này có lẽ sẽ dễ hơn đấy!

  Au: (Cười) Dạ! (Giơ tay) Mà quên nữa, cô ơi H2O là axit uống được phải không cô?

  Au's Teacher belike: *Bất lực*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top