Chương 1: Khởi đầu

   Một buổi sáng thứ hai đẹp trời như những buổi sáng đầu tuần khác. Mặt Trời đang lấp ló sau những cái cây, chiếu ánh sáng qua những chiếc rèm cửa báo hiệu là sắp...muộn học rồi.

   - KATSUKI!!! DẬY ĐI!!! CẬU CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ VẬY HẢ??!!

   Mới sáng sớm, một tiếng hét oái oăm của một cô gái đã làm rung động cả ngôi nhà, đánh thức luôn cả những người đang ngủ ở những nhà xung quanh. Người cần dậy cũng đã dậy, nhưng cậu lại cục súc ngược lại người đang hét:

   - MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ MÀ SÁNG SỚM ĐÃ LA ẦM TRỜI LÊN RỒI HẢ?? BÂY GIỜ MỚI 7H00 SÁNG MÀ MÀY ĐÃ BANH MỒM LÊN LA LÀNG!!! MÀY LÀM ƠN CÂM MỒM LẠI CHO TAO NGỦ ĐƯỢC KHÔNG HẢ???

   Cô gái đang đứng trước mặt Bakugou đây, là một cô gái có dáng người cân đối, không quá xinh đẹp như con người ta, cũng không quá xấu nứt vách như Thị Nở, nói chung là vừa-đủ-xài. Cô có mái tóc dài màu tím, được buộc đuôi ngựa và thắc một chiếc nơ ở trên. Mắt cô có màu xanh lá, cũng khá long lanh, nhưng cũng rất chán đời. Tên cô ấy là Mika.

   Sau khi nghe câu trả lời đầy cục súc của Bakugou, Mika chỉ muốn nổi đóa lên. Cô nhíu mày lại, mạch máu nổi đầy đầu, tay thu lại hình nắm đấm như muốn đấm người đang lấy chăn che người lại, nhưng cô lại không làm vậy. Cô thở dài, rồi lui bước ra một bên thì xuất hiện một vị cao nhân.

   - Cung kính Mama Đại nhân! Hài nhi của người vẫn đang say giấc, không chịu nghe tiểu nhân gọi dậy ạ!

   - Miễn lễ! Con hãy lùi bước về sau!

   - Dạ, vâng ạ!

   Vị cao nhân duy nhất có thể xử lý Bakugou đây là một người phụ nữ quyền lực nhất trong cái nhà này - Mama Đại nhân. Người chỉ mang tạp dề và tay cầm cái giá múc canh, đủ để người người khiếp sợ.

   - Katsuki!!! Mày có chịu nhấc mông ra khỏi giường và dậy ngay không hả??? - Mama cầm cái giá vỗ vỗ vào tay, kèm biểu cảm đáng sợ.

   - Biết rồi, khỏi nhắc!!! - Bakugou liền ra khỏi giường ngay không cần Mama Đại nhân động thủ.

   - Biết rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng đi!!! - Mama quay lưng đi xuống bếp.

   Độ đáng sợ và sức mạnh của Mama Đại nhân luôn khiến các thành viên trong gia đình hoảng sợ, không ai dáng cãi lại dù là một câu.

   - Đa tạ Đại nhân! - Cô cúi đầu khi người đi ngang.

   - Mika, lần sau con cứ việc dùng Kosei để đánh thức nó đi nha!

   - Vâng, thưa Mama Đại nhân! - Cô cúi đầu một lần nữa, rồi đi theo.

   Một lúc sau, Bakugou cũng đã chịu khó lếch cái thân xuống bếp để ăn sáng. Khi vừa thấy Bakugou, Mika đã giở trò cà khịa:

   - Chịu dậy rồi hả, Đầu Sầu Riêng?

   - Câm mồm đi cái con Đầu tím rịm tìm sim như đồi hoa sim ở làng Đo Đo!! - Bakugou cục súc chỉ thẳng mặt cô.

   - Ô vậy à, cảm ơn cậu đã khen tớ dễ thương như Hà Lan nha! - Cô để trước mặt Bakugou một đĩa trứng ốp la, kèm biểu cảm khuôn mặt bẩn bựa như Gin.

   - Mới sáng sớm mày đã muốn uống Nitroglycerin thay cho uống nước rồi hả?? - Bakugou để tay nổ lách tách.

   Cô nhìn Bakugou với khuôn mặt đầy sự coi thường. Cô thở dài một cái, rồi đi ngang qua chạm vào vai Bakugou, đang làm cố màu kia. Ngay tức khắc, cậu phản ứng cọc cằn liền:

   - Mày vừa trét cái đéo gì vào người tao vậy hả con kia???

   - Trọng lực ấy! - Cô cắn miếng bánh mì.

   - Hở?? Mày nói cái đéo gì?? - Bakugou nhướng mày.

   - Trọng lực: Khóa mục tiêu. - Một tay cần miếng bánh mì thư thả nhai, một tay chỉ ra hướng vào mặt Bakugou.

   Nghe thấy tiếng cãi vã của hai đứa này, khiến Mama Đại nhân nổi đóa lên. Mama "dịu dàng" ngồi vào bàn và hỏi:

   - Hai đứa nói chuyện xong chưa??

   - Dạ rồi! / Rồi!! - Cả hai đồng thanh.

   Sau khi ăn sáng xong, đồng hồ đã chỉ 8h đúng, Mama Đại nhân canh giờ chuẩn dễ sợ.

   - Tụi con đi học đây! - Cô đứng ngoài cửa nói.

   - Đi đường cẩn thận! - Mama phẩy tay.

   *Rầm!!* Không chào hỏi gì, Bakugou đi trước, còn bonus cái đóng cửa đầy cục súc. Mika nhận xét:

   - Cục súc dễ sợ!

   Hồi sau, cô đã chạy theo và đuổi kịp tên cục súc thích làm màu kia. Cô chạy ngang vỗ vai cậu rồi hỏi:

   - Làm gì mà sáng sớm đã cọc cằn rồi?

   - Mày lại trét cái đéo gì vào áo tao nữa hả con kia??? - Bakugou tức giận.

   - Người ta hủy khóa mục tiêu cho, mà còn nói chuyện kiểu đó! Tớ mà không hủy, lỡ có chuyện gì, tớ bắn mấy quả cầu trọng lực nén ra là cậu toi đời!! - Mika chỉ tay trách móc.

   - Tao đéo cần mày giải thích!! - Bakugou chạy đi trước.

   - Ê, đợi tớ với!! - Cô chạy theo.

   Đang chơi trò "đuổi bắt", Mika và Bakugou có chạy ngang Midoriya và thấy cậu cũng chuẩn bị đến trường. Cô chạy ngang chào một tiếng:

   - Chào buổi sáng, Izuku!

   - Chào buổi sáng, Mika-chan! - Cậu phẩy tay chào

   - À quên nữa, tớ trả cậu cuốn sổ ghi chép này! Cảm ơn nha! - Cô dừng lại và ném cuốn sổ về phía Midoriya.

   - Khoan khoan, để tớ qua lấy! - Midoriya luống cuống lên, nhưng sau cùng cuốn sổ cũng bay đúng vào tay cậu.

   - Cảm ơn nha!! - Cô phẩy tay rồi chạy theo Bakugou.

   Sau khi chạy hộc hơi, cô đã đuổi kịp Bakugou và lúc đó cũng đã tới trường, vậy là đi được 15'. Ngay khi thấy cô, Bakugou đã tỏ thái độ khó chịu:

   - Mày đừng có mà tỏ ra thân thiết với tên Deku đó!

   - Tại sao? Cho cái lý do đi!

   - Nó vô năng mà, mày thân thiết với nó làm gì? Mày mạnh hơn nó rất nhiều đấy, biết không?? - Cậu quát thẳng vào mặt cô.

   - 30 chưa phải là Tết! Tớ thích chơi với ai là quyền của tớ! Có ý kiến gì không? - Cô thong thả nói.

   - Mày nên nhớ Kosei của mày là gì? Nó chỉ là "hòn sỏi ven đường" thôi!! Còn mày và tao là nằm ở mức cao hơn nó rất nhiều!! Nó còn thấp kém hơn mấy bọn yếu ớt đấy!!- Bakugou cọc cằn nói.

   - "Hòn sỏi ven đường" có thể chọi bể đầu cậu đấy! - Cô phản biện.

   Nói xong, Mika quay lưng đi về lớp học của mình, mặc cho Bakugou liên tục gào thét tức giận phía sau lưng cô.

   Giờ học bắt đầu, Giáo viên chủ nhiệm của lớp cô cũng vào với trên tay cầm một xấp giấy.

   - Các em đều đã bước sang năm 3, đã đến lúc các em suy nghĩ về tương lai của chính các em rồi. Giờ thầy sẽ phát giấy hướng nghiệp cho mấy em, nhưng mà...các em...chắc đều có ý định theo học Khoa Anh hùng cả đúng không nào?

   Sau câu nói đó của thầy, tất cả học sinh đều bật Kosei lên đầy sự hào hứng và quyết tâm.

   - Ừm, ừm, tất cả các em đều có những năng lực rất tuyệt! Nhưng sử dụng năng lực ở trường là vi phạm nội quy!

   Cũng cùng lúc đó, Bakugou bắt đầu lên mặt về Kosei của mình, mà cậu cho rằng là cực kì mạnh, cậu bắt đầu nổi thói tự kiêu lên mà chọc tức cả lớp.

   Còn cô chỉ biết cạn lời, nằm úp mặt lên bàn đợi Bakugou tạo nghiệp xong. Tuy nhiên, sau khi nghe tin Midoriya đăng ký vào trường UA thì cô bật dậy ngay và nhìn cậu với cặp mắt ngỡ ngàng.

   - Hả? Midoriya? Mơ đê ku! Cắm mặt vào học thì cũng không có cửa vào được Khoa Anh hùng đâu! - Cả lớp cười nhạo.

   - Nhưng...họ bỏ cái luật đó rồi mà! - Midoriya lắp bắp.

   Vừa dứt câu, Bakugou liền "bộc phá" lên và phá nát cái bàn của Midoriya.

   - Ê này, Deku! Mày còn thấp kém hơn mấy bọn yếu ớt nữa đấy! Thằng vô năng! Mày nghĩ mày khả năng đứng ngang hàng với tao à?
  
   - À không, đợi đã, Kacchan! Mình có ý định cạnh tranh với cậu hay gì đâu? Thật đó! Chỉ là đó chính là mục tiêu của mình từ lúc bé rồi! Với lại...không thử làm sao mình biết... - Midoriya tỏ vẻ sợ hãi.

   Sau đó, Bakugou nổi đóa lên, tay cậu bắt đầu bốc khói và cậu nói với Midoriya bằng mấy câu rất khó nghe. Mika mặc dù đã gặp mấy cảnh này nhiều lần rồi và cô cũng không quan tâm đến, nhưng lần này Bakugou có hơi quá nên cô can thiệp.

   - Katsuki! Cậu có thôi ngay cái trò này được không? Cậu nói mấy lời đó coi có dễ nghe hay không? - Cô đi lại gần Bakugou rồi nói.

   - Hả? Tao đếch cần mày quan tâm! Mày đừng có xía mỏ vô chuyện của tao!! - Bakugou quay lại quát vào mặt cô.

   - Haizz, chắc phải dùng đến biện pháp mạnh... - Cô thở dài rồi bẻ tay rốp rốp.

   Sau đó, cô trừng mắt lên đáng sợ rồi giơ tay định đấm thẳng vào mặt Bakugou.

   - Ê ê, mày định làm cái đéo gì vậy hả?? - Bakugou nhướng mày.

   - Dùng sức mạnh có thể đấm nát chiếc xe tải mà đấm vào bản mặt mày! - Cô giơ tay.

   - Thôi đủ rồi! Tao chưa muốn nhập viện trước khi thi vào UA đâu!! - Bakugou khó chịu nói rồi cậu đi về bàn học của mình.

   Sau khi nghe Bakugou nói xong, cô cũng thả lỏng tay ra và đi về chỗ ngồi của mình.

   - Biết điều đó!! - Cô nói.

   Mika sống cùng với gia đình của Bakugou chắc cũng được 5 năm, nên Bakugou thừa biết Kosei của Mika nằm ở cái tầm nào. Vì vậy, cậu cũng không ngu dại đến mức mà cho cô dùng Kosei đấm vào mặt mình.

--End chương 1 ngày 7/4/2020--

  Au: Au viết bộ truyện này cho vui thôi! Tại vì sau khi xem hết 4 phần thì thành ra hứng hứng và nảy ra ý tưởng nên viết thôi! Nếu thấy mình có sai sót chỗ nào thì hãy Comment để Au sửa lại!

     Hãy Vote để Au biết các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top