Chap 3


Dần dần tôi cũng hay đi chung với Midoriya từ mẫu giáo về, hay ghé mấy con suối nhỏ nghịch phá. Mỗi ngày đều làm những chuyện mà bọn con nít vẫn hay thích làm. Người luôn lắm lem nhưng đó đã trở thành niềm vui vô cùng truyệt vời.

Mà việc đi chung với Midoriya cũng khiến cu cậu ít bị bắt nạt hơn. Nói là ít hơn thì cũng chẳng đúng lắm, cậu ta vẫn rất rầu rĩ khi nghe mấy lời nặng nhẹ từ phía lũ nhóc ấy chứ.

Cứ mỗi lần như vậy người lớn như tôi đây lại phải móc mấy đồng vặt bao ku cậu que kem để dỗ dành.

- Nè, đừng buồn nữa, cậu không cần để ý mấy lời nói ấy đâu.

- Nhưng mà đến tận bây giờ tớ... Tớ vẫn là một kẻ vô năng...

- Không đúng!

Tôi dùng một ánh mắt khẳng định nhìn cậu ta, nắm bàn tay nhỏ nhắn kéo về phía con suối bọn tôi vẫn thường hay bắt ve mỗi hè.

- Để tớ cho cậu xem một thứ.

Trời lúc này đã nhá nhem chiều, mặt trời khuất dần sau dãy núi phía Bắc. Nên không gian có phần u tối lại, trong đám cỏ lũ đom đóm lập loè bay là là. Ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng bật lên màu cỏ mướt. Sương khẽ động trên phiến lá cỏ. Tôi để Midoriya ngồi bệt xuống nền cỏ mềm rồi mỉm cười thần bí.

- Cậu muốn biết năng lực của tớ đúng không?

- Muốn!

Cậu nhóc tỏ vẻ phấn khích, ánh mắt phản phất màu xanh vàng từ ánh sáng của mấy con đom đóm xung quanh.

Tôi hít một hơi thật sâu, di chuyển tay như vẽ nên một điệu múa. Ánh sáng từ lũ đom đóm dần biến thành một dãy cực quang thu nhỏ. Truyền đến xung quanh tôi, tôi thường hay tập luyện với ánh sáng này vì nó rất nhẹ, nhẹ hơn ánh sáng từ cái mặt trời kia.

Trôi chảy tạo dòng chảy năng lượng ấy thành dáng người đàn ông quen thuộc, kiêm luôn idol của cậu nhóc: All Might.

- All Might!!!

Cậu nhóc kêu lên một cái, nụ cười tràn đầy sự mong chờ và vẻ phấn khích hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

- All Might, tớ đã từng gặp chú ấy một lần

- Thật sao?!

- Hồi còn nhỏ, chú ấy đã cứu tớ 1 lần, hehee

Tôi đáp, rồi phẩy tay để hình nhân ánh sáng di chuyển, vừa điều khiển hình nhân vừa kể cho cậu nhóc câu chuyện cậu vẫn rất hay nhắc đi nhắc lại với tôi.

Hôm nay nó sinh động hơn hẳn. Cái hoạt động dỗ dành trẻ con này cũng chỉ có cậu ta được tận hưởng.

- Oaa~ siêu năng lực của cậu rất tuyệt vời Chi-chan ạ. Nếu như nói cậu có thể dùng ánh sáng làm nguyên liệu cho trí tưởng tượng vậy thì cậu có thể tạo ra vũ khí này nọ, hay! Thậm chí là mấy bộ giáp á! Đúng rồi!! Rất nhiều thứ sẽ được tạo ra dựa vào trí tưởng tượng của cậu, nhưng mà nói như cậu thì năng lực này cần dùng rất nhiều sức để nén ánh sáng...

Đấy lại chương trình phân tích siêu hạng của cậu ta rồi. Nhưng mà kết quả kế hoạch an ủi chẳng phải rất tốt sao hehe. Tôi phổng mũi xoa xoa tự mãn.

- Được rồi, tới nhà rồi Midoriya ngốc ạ.

Tôi phất tay ra hiệu cho nhóc ấy chạy về phía mẹ mình, còn tôi cúi đầu chào bác ấy một cái rồi mới quay về.

Trên đường về tôi trùm cái mũ hoodie lên rồi cúi đầu xuống như cũ. Bước về chỗ căn hộ của mình, tôi lướt ánh mắt chỗ sảnh thì thấy bóng dáng Aki đã đứng ngay đấy, mừng rỡ tôi liền tung tăng chạy lại ôm ấy người mẹ đáng yêu của mình và cất giọng đảm bảo ngọt như mía lùi.

- Mami~ con đã về rồi!

- Ah~ cục dàng của mẹ, Midoriya lại bị bắt nạt à

Aki xụ mặt xuống, hình như có chút giận dỗi nói.

- Đúng ạ, nhưng mà không sao. Nhóc ấy đủ kiên cường để chịu mấy chuyện cỏn con này.

Tôi sờ mái tóc ngang vai xoăn nhẹ của Aki đáp một cách dè chừng.

- Thôi được rồi, mẹ nghe vậy cũng mừng, đợi con nãy giờ mami đói muốn chớt nè~

À chị gái, hoá ra là vì miếng ăn mới xuống đợi tôi à. Được lắm, xem tôi ăn hết đồ ăn của bà chị đi muahahaa.

Năm mẫu giáo của tôi trải qua khá bình thường, rất vui rất trẻ con. Đã lâu rồi tinh thần tôi mới trở nên thư thái đến như vậy, hèn gì người ta thường ước được trở lại tuổi thơ hoài là thế. Sau này khi lên tiểu học cả bọn đều vào chung 1 trường gần nhà chỉ trừ mình tôi.

Mọi chuyện không thể nào đoán trước được, năm đó tôi phải chuyển trường để đi theo Aki đến một nơi khác vì cô ấy phải chuyển công tác. Từ đó Midoriya và tôi cũng ít khi gặp nhau hẳn, tôi không biết cậu ấy sẽ ra sao khi không phải chịu cảnh bạn bè xung quanh đều phát triển năng lực còn mình thì bị bắt nạt.

Không còn mấy que kem của tôi cậu ấy sẽ khóc rất to cho mà xem.

Nghĩ đến việc thương cảm cho cậu ta thì trước hết phải nghĩ đến mình đã. Tình hình là sau khi chuyển trường thì tôi lại trở nên ... A phải nói sao nhỉ, tôi trở lại cái bọc kén của mình. Suốt năm cấp một ấy chúng bạn thì học đủ thứ năng lực tuyệt vời để phát triển bản thân con tôi thì tìm đến một võ đường địa phương để luyện thể lực vì căn bản năng lực sử dụng ánh sáng của mình có quá nhiều khuyết điểm.

Đúng vậy, nén ánh sáng lại và tạo ra bất kì thứ gì mà mình tưởng tượng được nghe thì có vẻ vô cùng tuyệt vời đấy nhưng làm rồi mới biết chính cơ thể yếu ớt này đang kìm hãm năng lực. Bởi bản chất của năng lực đều dựa vào sức mạnh, nén ánh sáng thành hình. Nói đơn giản hơn thì giống như nặng 1 viên đất sét vậy.

Nói đi cũng phải nói lại đất sét là những vật nhỏ còn ánh sáng là năng lượng vật chất vô cùng lớn vì thế, tôi phải rèn luyện cơ thể này. Và tập võ là 1 cơ hội tuyệt vời ấy chứ, không giống như ánh sáng lập loè dễ điều khiển của đom đóm. Ánh đèn điện và mặt trời là những nguồn năng lượng sạc vô cùng biến số.

Chuyện là có một hôm, lúc đấy võ đường không có ai ở lại tập thêm như tôi nên sư phụ đã chỉ cho tôi một thế võ chân truyền, sau đó tôi thử dùng nó với cái cung tên ánh sáng mình tạo ra. Ôi ngầu hết sức ấy chứ nhưng mà bỗng nhiên mây che phủ trời tan đi, năng lượng ánh sáng mạnh hơn làm cho miếng "đất sét" của tôi dao động và hấp thụ thêm "chất" sau đó thì nó nổ tung. Kaboom!!!

Hên thì cái võ đường vẫn còn nguyên vẹn. Còn tôi, tôi không may mắn như thế, vết thương từ vụ nổ khiến cho cái lưng đầy vết bầm vì tập võ nay lại thêm 1 vết sẹo to tướng.

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt mấy ngày liền vì như vậy, cái body xinh đẹp này sẽ không được mặc bikini nữa.

Ah thật trớ trêu tôi nghĩ thầm.

Nhưng mà sẹo thì cũng là cái giá tương đương phải trả thôi. Năng lực lớn đi đôi với trách nhiệm nặng nề mà.

Sau khi tháo băng, tôi đứng giữa căn phòng, mặt mày tối sầm lại để chờ khoảnh khắc soi cái lưng kia vào gương. Không sao, gương mặt xinh đẹp này vẫn giữ được, chỉ là cái sẹo to ngay lưng thôi. Tôi tự nhủ, tự an ủi bản thân rất nhiều để kéo lấy cái dũng khí quay về.

- Sẽ không tệ như thế đâu, Chiara ạ hãy nhìn nó đi.

Tôi nhẹ nhàng xoay lưng lại, nhìn vết sẹo qua gương. Một chốc tôi cảm thấy dường như nó trở thành một đoá hoa hướng dương được xăm lên lưng chứ không phải là do một vụ tai nạn gây ra vậy.

Từng đường nét nhẹ nhàng ửng đỏ tạo nên một dải hoa dọc từ giữa sóng lưng gầy kéo đến ngang đốt sống cuối. Không quá to chỉ vừa bằng một cánh tay.

- Trông... thật đẹp

Hoá ra ánh sáng có hình dạng như vậy sao. Nó thật rạng rỡ, tôi lại nghĩ vẩn vơ.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy vết sẹo ấy trông khá tốt. Nhìn ngầu hơn hẳn nhỉ haha mày điên tồi Chiara sao lại thành "mèo khen mèo dài đuôi nhỉ"?

- Chiara-chan con vẫn ổn chứ?

Tiếng Aki vọng vào trong, tôi chộp lấy cái áo gần đó mặc vào rồi mới bước ra.

- Con vẫn ổn

Tôi bình tĩnh đáp

- Thật ra nó không tệ lắm ạ

Tôi mỉm cười rồi chỏ vào cái lưng của mình, tôi quay sang vạch cho Aki xem. Gương mặt tràn đầy căng thẳng của Aki dường như được thả lỏng hơn hẳn, ngón tay mềm của cô ấy mân mê chỗ vết sẹo khiến sóng lưng tôi truyền đến cảm giác nhồn nhột.

- anou... Mẹ ơi?

- À! Mẹ xin lỗi, mouu mẹ hơi vô ý một chút nhưng không hiểu tại sao vết sẹo này nhìn như một đoá cúc nhỏ xinh vậy.

- hah! Mẹ cũng thấy như thế sao?

- Ừ

Tôi ôm mẹ vào lòng và tỏ ý nói rằng, bản thân vẫn ổn vẫn là đứa mạnh mẽ và đầy vui tươi. Mẹ không cần lo lắng đâu mẹ ạ.

Sáng hôm sau phải dâỵ sớm đi học, tôi vẫn phải tắm cái đã vì nằm viện mấy hôm nên người bẩn lắm.

Trong làn nước ấm tôi bắt đầu thấy nhớ trường cũ, à phải nói là nhớ Midoriya vì có lẽ cậu ta là người bạn duy nhất của mình ở cái thế giới này. Trường mới, bạn mới nhưng tính tôi vốn nhút nhát, thành ra lại không có ai kết bạn cả.

- Hay là một lát ghé qua trường Midoriya nhỉ?

Tôi chợt loé lên một suy nghĩ, đúng rồi hãy ghé qua xem cậu ấy đã sống đời tiểu học như thế nào. Mình cũng nhớ Midoriya mà, à là nhớ với vai trò một người bạn. Chỉ là bạn bè.

Tôi gật gù vài cái rồi lại bước ra khỏi phòng tắm, sửa soạn vài thứ là vừa kịp giờ đi học.

Trường học thì vẫn bình thường, bọn con gái lại cứ bàn về vấn đề thời trang. Nghe có vẻ thú vị ấy, nhưng mà chủ đề của bọn con trai thì phong phú hơn.

- Nè Akiru trận hôm qua solo mày thắng chỉ là ăn may thôi.

- Thật sao? Chẳng phải là do năng lực của cậu yếu sao? Hahaa

Aizaa Akiru nhóc giỏi đấy, cú xoáy rất mạnh. Không biết Zen sẽ đáp thế nào.

- Ha mày tưởng năng lực điều khiển lửa là ngầu sao, kể mày nghe lớp kế bên có thằng dùng năng lực bóng tối.

- Cái gì nghe ngầu dữ!

- Đúng, nghe rất ngầu đó.

Aizaa đấy năng lực mạnh ghê, khắc chế luôn năng lực của mình.

- Này chẳng phải trường mình còn có đứa sài năng lực ánh sáng sao?

Akiru bỗng vỗ vai Zen rồi nhìn đám con gái phía xa xa. Ánh mắt tìm kiếm len lỏi từng gương mặt.

- Akiru thôi ngay cái ánh nhìn dâm tà ấy đi!

Oh hoa khôi của khối lên tiếng rồi, cô bé rất đẹp đấy nha, mắt mũi miệng đều rất hài hoà nhưng mà tính cách thì có chút tiểu thư quá đà. Sao mà trách được dù gì  cũng là con nhà phú nhị đại công chúa Mizu mà.

Tôi nhướng mày đưa mắt nhìn theo câu chuyện

- Sao rồi?

Zen có chút tò mò

- Đúng rồi, là ai thế?

Tụi con trai lại ào ào tiến tới hỏi, dẫu sao thì năng lực ánh sáng nghe cũng thú vị mà.

- Tớ chỉ thấy có 1 lần thôi, cậu ấy có mái tóc vàng ánh kim trông rất nổi bật, nhưng mà cái mái nó phủ qua gương mặt cậu ấy nên tớ nhìn không rõ lắm.

- Kể chi tiết xem nào

Ara ara, phiền phức đến rồi đây. Tôi thở dài một hơi rồi nhướng con mắt đang bị che đi bởi cẳng tay để nhìn về phía trước. Sở dĩ bọn họ không nhìn ra bởi vì mị đã nhuộm tóc đen rồi. Màu vàng ấy đúng là quá nổi bật.

- Các cậu thử tưởng tượng mình có thể nén ánh sáng thành vũ khí xem, sao nào rất ngầu đúng không?

- Thật sự nha!

- Hôm đó tớ vô tình đi đến võ đường gần nhà để đưa cơm cho thầy Yamato, ông ấy là bạn của ba tớ, ba tớ muốn biếu ổng chút quà. Võ đường lúc ấy vãng người rồi. Bên trong chỉ còn 1 cô bé chạc tuổi chúng ta, cô ấy đang đứng lên trong một cây cung to gấp 2 lần cơ thể. Cả cơ thể căng ra như nhảy một điệu múa cổ tớ nghĩ là bạn ấy dùng tư thế để lấy sức kéo căng cây cung ánh sáng ra và rồi một dãy ánh sáng từ không trung tụ dần tụ dần chung quanh dây cung. Ôi trời đất ơi lúc đó tớ chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ như là cậu ấy biết làm phép thuật vậy.

- Tớ đoán rằng phát đó mà bắn chắc vỡ đôi toà nhà 17 tầng luôn quá!

- Gì chứ? Tớ nghĩ là nổ thành đống đá vụn!

Đúng là tôi cũng không thể đoán được sức công phá của cú đó nếu bắn ra. Nhìn chung thì chẳng có chỗ nào để thử nghiệm >Kim Hoàng Tiễn< cả. Mà hên cho Akiru hôm đó ku cậu về sớm đấy, ở lại muộn một tí không chừng lại dính vào vụ nổ.

- Haha lũ con trai các cậu hoang đường thật.

Tiểu thư đỏng đảnh dạt đám con gái đang vây quanh mình rồi nói. Tay hơu hơu ra vẻ không tin những gì cậu ta vừa kể.

Akiru đứng phăng dậy rồi nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, cậu phản pháo mấy đứa con gái đang cười nhạo câu chuyện của cậu.

- Sau hôm đó tớ đã thấy cậu ấy đến trường của mình, tớ sẽ tìm ra câụ ấy để chứng minh lời tớ nói là thật!

Ahh! Đang yên đang lành tự dưng lại có chuyện tìm đến, thôi nào mấy bạn ơi. Còn nhiều chuyện để nói mà sao cứ phải thích những chuyện xấu hổ thế này cơ chứ?

Tôi gục mặt xuống bàn xem như mọi chuyện đều không liên quan tới mình rồi đánh 1 giấc, cho đến khi chuông ra về vang lên.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top