3. Thi cử
Soạt soạt.
" Vì chúa..."
Cạch cạch.
" ...cậu có thể ngưng đả thương chính mình được không..."
Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
Xoẹt.
"...hả Midoriya?"
Đáp lại, chỉ có tiếng cười hì hì.
Nó sụp mắt xuống, quấn dải băng chặt hơn.
" Này thì cười."
" Á đau đau đau đau! Đồ ác độc!" Midoriya kêu lên ai oán.
(Tác hại của việc làm bạn với một người vô tâm: Nó có làm bạn đau cũng kệ xác bạn, có liên quan tới nó đâu mà có hơi mà lo. )
" Hô, tớ không biết là cậu biết luôn cả từ đó đấy."
" Thì tớ học từ cậu mà."
Akato hừ mũi, tiếp tục công việc băng bó cho Midoriya. Từ mấy tháng nay cậu ta cứ thích luyện tập cho cố vô, rốt cuộc bản thân đầy thương tích, báo hại nó phải xách theo hộp y tế lên mà chăm sóc cậu ta.
Rõ phiền.
Buộc lại dải băng trên tay Midoriya rồi cất số còn lại, Akato lại nhìn lên cậu bạn nó:
" Tớ biết là All Might thực sự cần một hậu duệ, nhưng sao lại là cậu nhỉ?"
Midoriya lại cười, nói :
" Cậu cũng ở đó mà, cậu phải biết chứ?"
Akato ừm hửm vô thưởng vô phạt, đầu tua lại cái khoảng khắc lúc đấy...
...Nói thật thì cũng chả có gì đáng nhớ.
Nó chỉ đơn giản là tình cờ đi qua một con hẻm nọ, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của All Might với Midoriya, rồi tình cờ theo dõi cậu ta trong buổi đầu cậu ta luyện tập, rồi tình cờ mang theo hộp y tế sáng hôm đó. Tất cả chỉ là sự tình cờ thôi, M.Ộ.T.S.Ự.T.Ì.N.H.C.Ờ, hãy tin là thế đi bởi Akato cũng tin là thế, oke?
Rồi theo đó mà Midoriya cũng tình cờ biết rằng Akato đã biết bí mật giữa cậu và All Might.
Rồi theo đó mà All Might cũng tình cờ biết nốt ( thật ra thì cũng không tình cờ lắm).
Và rồi nó thành người chăm sóc cho Midoriya luôn.
Chỉ vài từ thôi.
Phiền phức.
Phiền phức phiền phức aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tại sao?!
Giờ thì làm sao mà được ngủ nữa hả trời ơi...
Khóc không ra nước mắt, giờ đành ngậm đắng nuốt cay mà làm bảo mẫu thôi, dù sao cũng chỉ tốn 15 phút buổi sáng thôi mà haha.
" Đấy, xong rồi."
Akato nói, đóng hộp y tế kêu đánh cạch, nhìn cậu bạn mình kéo tay áo xuống.
" Cảm ơn cậu, Akiru-kun" Midoriya cười với nó.
" Nói bao nhiêu lần rồi, bỏ ' -kun' đi"
Nó húp một ngụm trong bình, nhăn mặt. Lạy chúa lòng lành, hồi xưa có bà chị nào đó ở Osaka hay gọi nó là ' Aki-chan' thôi nghe đã đủ tệ rồi, nay cứ nghe từ ' Akiru-kun' léo nhéo bên tai làm sởn hết cả gai ốc.
" Tớ xin lỗi." Midoriya chỉ biết cười trừ, gãi đầu " À mà cậu uống nước gì vậy? Cho tớ xin chút được không?"
" Không, đây là cà phê đen."
. . .
Midoriya giựt lấy bình nước, khiến Akato la oai oái " Này, cậu làm cái quái gì vậy?"
" Cái đấy tớ phải hỏi cậu mới đúng! Mới có 14 cái xuân xanh đã nốc cà phê?!"
" Cà phê rất ngọt và giúp dễ ngủ hơn."
" Vớ vẩn cà phê đen thì làm sao mà ngọt được? Ai đó làm ơn đánh cậu ta tỉnh trí đi!"
Midoriya thở dài, ngồi xuống nền mà tiếp tục bữa trưa. Sân thượng là nơi mà hai đứa luôn tới để ăn trưa, và gần đây thì không ai lên đây nữa, khá tiện cho việc băng bó và nói chuyện về những thứ mà người ngoài cuộc không nên nghe. Ví dụ như...
" Năng lực mới đã cải thiện được phần nào chưa?"
Akato, sau khi giựt lại được bình nước, ngồi xuống hỏi cậu.
" Thường ngày cậu đâu nhắc đến đâu, sao giờ cậu lại hỏi?"
" Thi cử. Ngày mốt."
Midoriya ' À' một tiếng, rồi khẽ cười. Akato thuộc kiểu người full 100% vô cảm, nhưng nếu mà làm bạn được với cậu ta thì cậu ta sẽ vô cùng quan tâm.
" Gì?" Nó lườm cậu.
" À, không có gì đâu. Tớ cũng cải thiện được rồi, cậu cứ an tâm. Vả lại..."
Midoriya nhìn nó.
"... mối lo chính là cậu đấy, Akiru."
Akato im lặng, ngồi co gối lại.
Ừm, thực sự thì cực kì đáng lo ngại đây.
Akato khá lười, chưa kể chi cậu ta có ánh mắt như muốn gây chiến với người ta, lại chả thèm lên tiếng thanh minh ( cậu ta khá kiệm lời), thế là lại rước thêm hoạ vào người tức là lại thêm nhiều đối thủ hơn. Midoriya cậu cùng lắm hơi nhát xí thôi. Nhưng mà sự khác biệt lớn nhất là...
Cậu đã có năng lực.
Nó thì vẫn vô năng.
Midoriya chìm trong những dòng suy nghĩ cho tới khi Akato lên tiếng.
" Vẫn thi."
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nó. " Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
Nó khẽ nhăn mặt.
" Vẫn thi."
Cậu chớp chớp mắt, cố tiêu hoá thông tin vừa nhận được.
Rồi kêu lên.
" Hả? Hể? Ý-ý cậu là cậu vẫn thi mặc dù cậu..."
" Không có năng lực. Ừ." Nó gật gù.
" Cậu chắc chứ? Lỡ có gì thì..." Midoriya lo lắng.
" Đừng đánh giá thấp những đứa trung bình trên 90, không thì sau này cậu sẽ bị Monokuma quật cho nát mặt."
' Nghe liên quan quá ha?' "Mà lại Monokuma nào nữa? Cậu lại thức đêm chơi game đấy à?"
" Không có."
" Đừng có nói dối. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu kìa!"
" Quầng thâm nào? Trong từ điển của tớ không có từ quầng thâm."
...Akiru à, làm ơn, nhặt lại liêm sỉ giùm cái đi.
Liêm sỉ vô giá trị rồi, Midoriya-kun. Em xin lỗi.
Đừng có phá bức tường thứ tư nữa nó sắp đổ tới nơi rồi kìa!
----------------------------------------------------
Midoriya xốc cặp, bước tới nơi thi. Akato đã đi trước rồi, nên cậu buộc phải đi một mình. Nói thật thì cậu lo cho bạn cậu lắm, nhưng nó cứ nói là " Đừng lo."
Mà bây giờ cậu cũng có thứ khác để lo.
Midoriya đúng trước cổng trường U.A, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Hôm nay, là ngày thi vào trường U.A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top