2. Niềm tin

Midoriya khẽ liếc xuống bàn dưới, thở dài.

Nó lại ngủ nữa rồi.

Akato là một con sâu ngủ, Midoriya biết thế.

Đã có lần cậu từng hỏi Akato rằng tại sao nó lại ngủ nhiều đến thế thì nó trả lời:

" Tớ được sinh ra trên đời này, không phải làm anh hùng, mà làm người vỗ béo thần mê ngủ."

" Nếu thế thì ổng giờ to bằng cái toà nhà luôn rồi!"

" Tớ mà bỏ một ngày là ổng thành con kiến ngay, và các thần linh sẽ phạt tớ vì không vỗ béo ngài ấy."

" Có mà phạt cậu vì suốt ngày ngụy biện ấy!"

Thật sự thì Midoriya không hiểu tại sao mà vì một lí do hết sức hư cấu nào đó mà cứ tới giờ trưa hay giờ tan học là cậu ta lại tỉnh dậy và nói chuyện với cậu hoặc là xách cặp đi về. Bài vở thì míu hiểu sao luôn được ghi chép đầy đủ. Và thêm một cái nữa là dù hoàn toàn KHÔNG học gì cả, điểm của cậu ta luôn cao chót vót.

Rõ là vô lí tới mức khó tin.

Nhưng mà, sau hàng chục lần chứng kiến Akato nhận cái bài kiểm tra lúc nào cũng trên 90 điểm, Midoriya đã quyết định...

Kệ bà nó đi. Nó không bị ở lại lớp là ok rồi. Quan tâm làm mía gì cho mệt xác?

( Tác hại của việc làm bạn với một người vô tâm: bạn vô tình trở nên vô tâm theo nốt:v )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akato chớp chớp mắt, thầm phàn nàn.

Mé, thường tiết chủ nhiệm là tiết đầu, sao bây giờ nó lại là tiết cuối thế này?!

Như thường lệ, ông thầy chủ nhiệm của lớp nó bắt đầu bài thuyết trình mà nó cho là dài nhất thế giới:

" Các em năm nay đã lên năm 3 rồi, đã đến lúc các em quyết định tương lai của mình rồi,..."

Giọt mồ hôi rơi xuống cằm nó. Nó tự hỏi là nó có nên kệ phắt giấy hướng nghiệp mà ngủ bà nó luôn không.

" Đáng lí ra là tôi sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà chắc mấy đứa có ý định làm siu nhơn hết chứ gì!"

Ông thầy quăng xấp giấy trên tay, còn bọn học trò ở dưới nhốn nháo hết cả lên. Làm siêu nhân đấy! Vừa ngầu vừa giàu vừa nổi tiếng! Sướng vãi đạn ra, ai mà chả thích?!

...Đa số sẽ nghĩ thế.

" Ừm ừm, năng lực của các em rất là tuyệt vời! Nhưng mà các em không được tuỳ tiện sử dụng nó ở ngoài công cộng!" Thầy nó nói tiếp.

" Sensei, đừng gộp em lại chung với cái đám này chứ! Em không có ý định ngồi dưới đáy chung với lũ yếu nhớt này đâu!"

Akato khẽ thở dài, thầm trách mình đã không chuẩn bị tai nghe cách âm để khỏi nghe hắn chửi.

Bakugo Katsuki.

Thanh mai trúc mã của Midoriya Izuku.

Đồng thời, kẻ may mắn được lọt vào danh sách Death Note của nó.

" Ê ê, mày nói gì đó Katsuki?!"

" Đúng đó đúng đó!"

Cả lớp nhao nhao lên. Tất nhiên, bị chọc kiểu này y hệt bị chọc tiết, bố con thằng nào không tức chắc thằng đó đụt mịa nó rồi!

...E hèm, nói kiểu đó thì có hơi nhột đó nha...

" Cái lũ diễn viên quần chúng thì miễn ý kiến, ok?!"

Méo ok được tí ti ông cụ nào cả.

" À đúng rồi, trò Bakugo có nguyện vọng vào U.A nhỉ?"

" Khoan, U.A, trường quốc gia ấy hả?"

" Năm nay lấy điểm cao chót vót luôn đó cha!"

" Thì thế mới nói lũ diễn viên quần chúng tụi bay miễn ý kiến còn gì!"

Akato ngẫm.

Bakugo Katsuki?

Vô U.A?

Với năng lực đó?

Hợp lí.

Với tính cách đó?

Hợp...-không, không hợp lí chút nào!

Akato tiếp tục suy tư, để mấy lời Bakugo nói qua tai như nước đổ lá khoai.

" Tao sẽ hạ bệ cái lão All Might đó, và trở thành anh hùng hàng đầu!" Hắn gào tiếp.

All Might? Tên gì nghe vừa lạ vừa quen dữ vậy?

"  Tên tao sẽ xếp đầu trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất!"

Với tính cách đó? Nầu, nghe thật vô lí hết sức, nhỉ thần mê ngủ?

" À mà trò Midoriya với trò Akiru cũng có nguyện vọng vào U.A nhỉ?"

Người thầy "đáng quý" nói tiếp.

Bakugo đứng hình.

Quào, chỉ với một câu nói đã đủ sát thương đến vậy sao? Cần học hỏi gấp.

Cả lớp im lặng, rồi cười phá lên.

" Midoriya? Akiru? Mơ đê ku! Có học hành mãi cũng chả được đâu em ạ!"

" Nhất là thằng Akiru đấy! Đã vô năng còn chuyên gia trốn tiết!" 

...Nè nè, tôi được trên 90 điểm trung bình đó, mấy ông thì sao?

" N-nhưng họ bỏ cái luật đó đi rồi mà! Chỉ là..." Midoriya vội đứng lên, biện minh.

Akato vuốt mặt. Cậu ta lại làm cậu ta nữa rồi.

Boom!

Một tiếng nổ vang lên ngay sát tai nó.

Ah... Đây chính là lí do tại sao Bakugo lại được vinh dự vào cuốn sổ đen của nó.

Akato liếc mắt sang chổ của Midoriya.

Kẻ dập tắt giấc ngủ ngon lành của nó...

" Ê này Deku." Hắn cười " Mày còn thấp kém hơn bọn nó đấy! Thằng vô năng!"

Là hắn.

" Cả mày nữa đấy thằng chó mắt vàng!" Hắn chỉ tay sang nó " Hai tụi bay nghĩ rằng có thể đứng ngang hàng với tao à?"

Thế đứng được ngang hàng rồi sao? Đền bù tiền tinh thần hoặc trà sữa? Xin lỗi đây méo thích cái nào cả và chấm hết!

" K-khoan đã Kacchan! Tớ không có ý cạnh tranh với cậu hay gì đâu! Chỉ là đó là mục đích của mình từ thời còn bé rồi. V-với lại chưa thử thì làm sao mình biết..." Midoriya liên tục xua tay, lấm lét nhìn lên hắn.

" Cái gì mà không thử hả mày?" Hắn cắt ngang " Thi cho vui hả mày? Mày thì làm được cái khỉ gì cơ chứ? Mày chỉ là thằng vô năng mà thôi!"

" Thôi, thôi, các em!" Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, người thầy chủ nhiệm vội lên tiếng. " Mau về chỗ ngồi. Thầy giám thị mà đi qua là lớp mình không yên đâu đấy!"

Bakugo hậm hực quay về chỗ ngồi. Midoriya cũng thế, vẫn giữ lại chút buồn, nhưng cậu lại khẽ lắc đầu, quay trở lại trạng thái bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Lâu quá..."

Akato đá cục sỏi, khẽ phàn nàn. Nó có nói với Midoriya là nó sẽ xuống trước, nhưng nó thực sự chả rõ cậu đang làm gì.

Tùm! 

Akato giật mình.

Hình như... có thứ gì đó vừa rớt xuống bể cá?

Nó nghĩ, vội lại gần lấy lên.

À, hoá ra là một cuốn sổ. Có vẻ nó đã bị cháy, cơ mà khoan đã...

Nét chữ này...

Chẳng phải đây là cuốn sổ của Midoriya sao? Mà bị cháy thế này...

Akato nheo mắt, khẽ nghiến răng.

Lại là gã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Midoriya ủ dột đi tìm cuốn sổ. Kacchan, thanh mai trúc mã của cậu, đã đốt nó và ném nó xuống dưới đây, báo hại cậu phải đi tìm nó.

" Tao có cách này hay lắm nè. Cứ tin tưởng rằng mày sẽ có năng lực khi đầu thai, rồi nhảy xuống quách mợ nó đi!"

Đồ ngốc. Kacchan là đồ ngốc! Tớ mà chết đi thì cậu sẽ bị gắn tội xúi giục tự tử đấy!

Nhưng mà tạm thời gác nó sang một bên. Hắn ngốc thì rõ là ngốc. Còn cuốn sổ đang bị mất thì vẫn bị mất! Sổ ơi em đâu rồi?!

" Tìm cái này sao? "  

Cậu giật mình, quay đầu lại.

Chủ nhân sở hữu đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu, quơ quơ cuốn sổ trên tay. Midoriya ngơ ngác, vội cầm lấy cuốn sổ mà cậu ta đưa cho.

Với lại...

Midoriya nhìn con người trước mặt, rồi như sực nhớ ra, vội lên tiếng:

" Cảm ơn cậu, Akiru-kun. Nãy giờ cậu ở dưới chờ tớ để trả lại cho tớ đấy à?"

" Vô tình thấy nên nhặt. Ý kiến?" Nó nhướng mày.

" Không, không có gì đâu." Cậu xua tay, mỉm cười.

Có một người bạn luôn quan tâm tớ thế này, tớ nỡ nào bỏ cậu ta lại một mình? 

" Thế thôi, tớ về trước." Akato nhún vai, xách cặp đi thẳng.

...

(Tác hại của việc làm bạn với một người vô tâm: bạn không nỡ bỏ nó lại một mình, còn nó sẵn sàng dông tuốt mà méo thèm để tâm tới bạn.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rầm!

Akato giật nảy mình.

Má nó chứ, mãi mới tìm được một cái sân thượng thật yên tĩnh để có thể chợp mắt xí, mà thế quái nào mới có 5 phút trôi qua đã ầm ĩ như vậy rồi?! Thế này thì lấy đâu ra sức cuốc bộ tiếp về nhà? Thể lực người ta đã thuộc dạng tệ hại thì cũng trời cũng nên yêu thương tí đi chứ?

" Thiệt cái tình. Nhóc đi nói mấy người dưới kia để họ đưa nhóc xuống đi."

Giọng của...một người đàn ông? Thế quái nào?

Tràn đầy thắc mắc, Akato lén lút ngó ra.

Kia là...

" Ta không còn nhiều thời gian đâu, phải tranh thủ đi ngay đây."

" ...Eh?"

Nó dụi mắt.

Đó chẳng phải là Midoriya à? Ông chú to lớn nào kia?!

" A, từ từ, đợi đã! À mà..."

" No, không đợi được!"

Ông chú gì đâu mà phũ dã man tàn bạo.

" Nhưng mà... " Midoriya vội đưa tay ra, chợt khựng lại

Akato chớp chớp mắt. Cậu bạn nó đang tính làm cái gì vậy?

Nó... trông giống như...

Cơ mà kệ đi, phiền phức. 

"  Nhưng mà... cho dù...cho dù cháu không có năng lực, liệu cháu vẫn có thể trở thành anh hùng được không? Liệu một kẻ không có năng lực...có thể được như chú không?"

Akato im lặng.

Khoan đã, gì cơ?

Người chú kia đang bước đi bỗng đứng khựng, rồi chậm chạp quay đầu lại.

" Không có năng lực...?"

Nó cũng lặng thinh, nhưng rồi nó chợt nhận ra một điều khác...

Khói? 

" Cũng đã lâu rồi..." Midoriya lại tiếp tục "  Cũng bởi vì cháu không có năng lực nào, nên cháu luôn bị chế nhạo."

Akato, không còn để tâm tới cuộc trò chuyện, nhìn chằm chằm vào ông chú.

Người chú ta...có khói?

" Thế nên...cháu không biết liệu..." Midoriya đang nói, chợt khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp với vẻ hào hứng " Nhưng mà cháu nghĩ cứu người khác là một hành động rất ngầu đấy ạ. Nhất là khi làm việc đó với một nụ cười không chút sợ hãi nữa! Cái ước mơ trở thành anh hùng giống như chú, cháu cũng muốn thế...!"

Midoriya ngẩng đầu lên.

Và đứng hình mất 5 giây.

Akato, khá hơn, dụi lấy dụi để, không tin vào mắt mình.

Trước mặt hai người họ, không phải là một ông chú to cao lực lưỡng nữa...

Mà là một người gầy nhom.

Gầy da bọc xương luôn.

Kéo theo đó, là tiếng hét của Midoriya.

" Xẹp-xẹp lép luôn vậy? Hử, vừa nãy là... Hể? Hàng giả? Sao còn da bọc xương thế kia?"

Ô hô, có lẽ một tràng dài của cậu lại vô tình nói đúng luôn những gì cái đứa đang núp nghĩ.

Ông chú kia đính chính lại, sau một lúc im lặng:

" Ta chính là All Might... khặc!"

Nó chớp mắt thêm mấy lần nữa.

All Might? Cái người gầy nhom đang khạc ra máu này á? Ớ thế tức là cái người cao to kia cũng là All Might ấy hả?

" Hư cấu quá!" Midoriya kêu lên, khuôn mặt để lộ sự sốc đến míu tưởng tượng nổi.

" Chẳng phải trên hồ bơi cũng có những người to trên dưới nhỏ đấy sao?"

" Giỡn hả trời?!"

Akato khẽ xua tay. Không, cái này chắc chắn không phải giỡn đâu... Hay là có nhỉ?

Ở chỗ sân thượng đằng đấy, Midoriya, vâng, đứa bạn của nó vẫn dường như vẫn còn sốc nặng mặc dầu ông chú gầy nhom nào đấy cũng đã giải thích đâu ra đấy rồi, khẽ lắc đầu.

" Thật hư cấu. All Might là người không biết sợ hãi, là người luôn nở nụ cười mỗi khi cứu người. Là người tuyệt nhất đấy!"

Ừm, ai cũng biết cậu cuồng chú đó, không cần phải thể hiện chi đâu, Midoriya thân mến.

" Một nụ cười không biết sợ hãi à..."

Ông chú gầy nhom tự xưng là All Might đấy nhìn xuống sân, có vẻ như vẫn còn đang phân vân chuyện gì đó, nó cũng chả rõ lắm. Akato chỉ biết rằng chú ấy ngồi xuống, tiếp tục câu nói đang dở dang :

" Nhóc thì đã thấy hình dạng thật của ta rồi đấy. Dù có vô tình hay cố ý gì thì cũng đừng viết lên mạng đấy." All Might vừa nói vừa vén chiếc áo trắng lên.

Akato nhíu mày. Chú ấy đang tính nói gì...

À.

Dưới lớp áo trắng đấy là một vết thương, hay là nhìn giống một vết lõm hơn. Làn da xung bị tái đi đến trầm trọng, và chỉ với một vết thương đấy cũng đã chiếm hết toàn bộ phần mình bên trái của chú ấy rồi.

Đáng sợ...

Nhưng lại vô cùng thân thuộc.

Akato, như thường lệ, không biểu lộ chút cảm xúc gì cả. Nhưng nói thật thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Người thường mà bị thương như thế chắc xuống mồ bà nó luôn rồi. Không hổ danh là người anh hùng số một. Midoriya thì không được như vậy. Vừa thấy vết thương, cậu đã hoảng hốt lùi xuống. Dễ hiểu mà, người thường mà thấy nó cũng sẽ thót tim lên cho mà xem.

" Năm năm trước, ta đã bị thương nặng bởi đòn tấn công của kẻ thù."  All Might giải thích. " Một nửa cơ quan hô hấp bị phá nát và dạ dày cũng tiếp bước ra đi. Ta trở nên gầy gò, hốc hác sau những ca phẫu thuật và dư âm sau đó." Chú ấy ngập ngừng, nhưng rồi cũng chép miệng nói tiếp " Hiện giờ thì giới hạn làm anh hùng của ta chỉ còn ba giờ mỗi ngày mà thôi."

Như thế là còn may mắn lắm rồi, gặp người thường là thôi, Merry Bad End. 

Midoriya, dường như vẫn chưa hết sốc sau khi bị đánh liên tục bởi bất ngờ này tới bất ngờ khác, lắp bắp:

" Không thể nào... Năm năm trước, là lúc chú đấu với Doku Doku Chensoo phải không?"

Lạy Atua, Midoriya. Năm năm như thế không thể nào mà cậu nhớ chính xác được đâu nên là...

" Chính xác rồi đấy." All Might gật gù.

...À mà thôi bỏ đi.

" Nhưng một tên du côn đấy làm sao có cửa hạ được ta." Chú ấy nói tiếp, đưa nắm đấm của mình ra trước mặt, như trận chiến lúc đấy đang hiện ra trong mắt chú " Trận chiến đó không được công khai cho thế giới biết. Người yêu cầu không công khai...chính là ta."

Một khoảng im lặng khéo dài giữa hai người.

" ...Ta vẫn sẽ nở nụ cười mỗi khi cứu người."  All Might ngẩng mặt lên trời " Biểu tượng của Hoà bình không thể bị cái ác khuất phục được. Ta cười là để che giấu áp lực làm anh hùng... " Chú ấy chép miệng -"Và còn để đánh lừa nỗi sợ bên trong ta."

" ..."

" Dân nghiệp dư luôn liều mạng cả mà."  Akato có cảm giác như vừa nghe tiếng cười khẽ " Nhưng mà nhóc cũng hiểu rồi đấy. Ta đâu thể chỉ đơn giản nói rằng..."

" Nhóc có thể trở thành anh hùng dù không có năng lực được chứ."

Akato im lặng.

Cậu ấy, Midoriya, cũng im lặng.

Hẳn là Midoriya sẽ thất vọng đến đau lòng. Nó biết thế. Hai năm làm bạn Midoriya đâu phải chỉ để cho không?

Nhưng mà...gặp người khác mà trúng câu này...cũng đau thật đấy.

Nhưng nó không đau. Chỉ hơi hụt hẫng.

Từ lâu, nó đã mất niềm tin vào anh hùng rồi.

Nó muốn vào trường anh hùng, cũng chỉ để thực hiện niềm tin mà lũ bạn ở Osaka của nó đã đặt lên nó mà thôi. 

Niềm tin của những đứa trẻ vô năng muốn trở thành anh hùng...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top