1.Bắt đầu mọi sự.

" Oáp~"

Akato vươn vai, rồi đưa tay lên dụi mắt. Hôm nay, cũng như bao ngày khác, là một ngày đẹp trời. Những cánh hoa anh đào cuốn theo cơn gió đầu xuân, bay qua khắp khu phố, nẻo đường.

A, hôm nay là ngày nhập học năm cuối cấp hai của nó.

Đứng dậy, tiến thẳng vào bếp, nó lôi ra mấy gói mì, bật nước sôi lên. Mì tôm đã luôn là bữa sáng hoàn hảo cho nó, mặc dù rằng Midoriya đã luôn khuyên ngăn không cho nó ăn bởi dứt khoát là số mì tôm đó có hại cho sức khoẻ của nó. Cơ mà...

Nó keme cậu. Mình thích thì mình ăn thôi, làm gì có ai có quyền cấm mình?

Xì xụp gói mì, nó bật điện thoại lên.

100 tin nhắn bỏ lỡ.

...Ai dà, mới có một đêm không coi thôi đấy.

Lướt vô xem thì càng cạn lời hơn nữa.

' Anh hùng All Might đã giải cứu thêm...'

' Anh hùng All Might đã về Tokyo...'

' Anh hùng All Might...'

' Anh hùng All Might...' 

' Anh hùng All Might...'

' Tớ biết All Might nổi lắm, tớ biết cậu cuồng ổng, nhưng THẾ QUÁI NÀO CẬU CỨ THÍCH SPAM CÁI ĐIỆN THOẠI THÂN THƯƠNG CỦA TỚ THẾ?!'

Ghi thì trông phẫn nộ thế, nhưng mà thực tế thì Akato mặt tỉnh bơ lạnh lùng như tảng băng di động, một cái nhướng mày cũng không. Nó đã biết cậu ta đủ lâu rồi và chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu ta đang cười khúc khích ở phía bên kia.

' Nếu cậu chịu coi thì tớ đâu buộc phải spam cái điện thoại thân thương của cậu đâu? Giữ lại trong máy tớ cũng nặng lắm chứ!'

Ờ, kệ cậu.

Nó tắt điện thoại, xì xụp tiếp gói mì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nhanh lên nào Akiru-kun! Tớ không thể lỡ mất nó được!"

Midoriya quay lại, xốc chiếc cặp trên vai, sốt ruột giục cậu bạn mình. Akato không thuộc loại nhanh nhẹn cũng đã đành, nhưng cậu thực sự không muốn bỏ lỡ mất cảnh các anh hùng đánh nhau với các con Nomu đâu!

" Thế thì cậu đi trước đi, chờ tớ làm gì?"

Akato chán nản đáp. Nó không hiểu tại sao con người ta cứ thích coi mấy vụ đánh nhau mà theo nó là vô cùng nhạt nhẽo và tốn thời gian.

" Tớ đi trước để cậu tiếp tục cúp tiết à? Tớ làm bạn cậu đủ lâu để biết cậu đang nghĩ gì nhé!"

" Xì."

Midoriya thở dài, quay lại kéo tay cậu bạn của mình chạy băng băng.

" A-chờ-...từ từ...Nhanh quá rồi đấy!"

" Tớ không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì đâu nên cậu ráng mà chịu đi!"

Akato khóc thầm. Giời ơi, sao con toàn quen với những người trời ơi đất hỡi thế này?!

" A, Kamui!!!"

Akato đứng đấy, chìm trong suy nghĩ của mình, không quan tâm rằng Midoriya vừa thả tay nó ra và chạy thẳng vào trong đám đông, quên phắt rằng thằng bạn của cậu có thể trốn đi tới một nơi mà cậu sẽ không bao giờ tìm ra được và cho đến cuối ngày thì đừng hòng mong rằng nó sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại trường học. 

RẦM RẦM RẦM!

Ô hô, có vẻ âm thanh đã vô tình hoàn thành công việc đánh thức Akato dậy và nắm bắt tình hình xung quanh.

Midoriya đang ở phía đám đông, đám quái Nomu thì đang tung hoành trước mặt...

Thế trong trường hợp này nó sẽ làm gì?

Chạy hả? Hợp lí, nhưng thể lực của nó lại không cho phép nó làm điều đó.

Lại hóng? Nầu, nó là người chúa ghét drama.

Trốn? Nó đã trốn hàng chục lần rồi, trốn thêm lần này nữa thì có khi lại bị đuổi học rồi con bạn ở Osaka của nó thể nào cũng sẽ tẩn nó một trận không thấy trời đất gì nữa. Cơ mà kệ chứ, nhỏ ở Osaka chứ nó có ở Osaka đâu?

Nếu thường thì trốn sẽ là điều Akato hay làm...

Cơ mà ngủ ở trên bàn học sướng hơn ngủ trong rừng. Vô rừng ngủ thì nguy cơ chó mèo cọp beo rắn sư tử gấu trăn, v.v... tấn công là rất cao, đó là còn chưa kể bọn tội phạm điên khùng nữa. Ở trong lớp cùng lắm có thằng đầu sầu riêng kia gào hú thét thôi, nó ngồi bàn cuối, giáo viên méo thèm để ý đâu.

Vậy nó sẽ làm gì?

Tới chỗ Midoriya thôi chứ làm gì?

Nó mà bỏ cậu mà đi trước thể nào câu ta cũng sẽ cuống cuồng lên lùng sục khắp nơi. Ngoại trừ trường học. Thế thì tội cậu ta vê lờ.

" Canon Canyon!!!"

Một cú đá xé gió được tung ra từ một người phụ nữ, và theo đó là tiếng đổ rầm rầm từ cây cầu, tiếng lách tách chụp hình của mấy thằng nhà báo.

" Khổng lồ hoá à...có vẻ sẽ khá nổi tiếng, năng lực rất khá nhưng..."

Akato khẽ thở dài, màn lẩm bẩm của cậu ta lại tới rồi.

" Ồ, đang ghi chép lại hả?"  Ông bác đứng bên cạnh cười khà khà " Nhóc muốn thành siêu anh hùng ư? Được đó, cố lên nha!"

" V-vâng ạ!"

Midoriya hào hứng đáp lại.

" Trước khi làm anh hùng thì nên học cách ngừng bỏ bạn lại phía sau đi là vừa."

" Oái!" 

Cậu giật nảy, vội quay sang bên cạnh, nhẹ nhõm khi thấy cậu bạn mình đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

" Akiru-kun, làm ơn, đừng doạ tớ theo kiểu thế có được không?"

" Lỗi do cậu, không phải do tớ."

Nó nhún vai, đáp. Midoriya thấy vậy, chỉ biết gãi đầu cười cười.

" Cười gì? Muốn trễ học phỏng?" Akato, giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc mà quay lại nhắc khéo cậu bạn.

" A, đúng rồi! Suýt tí nữa thì quên mất!"

Cậu kêu lên, rồi vội kéo tay Akato chạy băng băng về phía trường. Nó không phàn nàn gì, chỉ nhìn lên bầu trời xanh.

Hôm nay, là ngày bắt đầu mọi sự. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top