23
Gửi đến bạn @KurosakiYuuta, mình viết hơi vội nên không hay lắm. Bạn đọc tạm nhé.
Xin lỗi vì không thể ra đều chap cho mọi người đọc. Tại mình là học năm cuối cấp rồi á. Bận lắm T-T
——————————————————
Shion lờ mờ tỉnh dậy, cậu bị mấy tia nắng chiếu từ ngoài cửa sổ làm cho tỉnh. Cậu khẽ xoay người nhưng chợt nhận ra mình cử động thế nào cũng không được, liền đưa mắt nhìn xuống.
"Boboiboy???"
Nhìn cái đầu xù xù màu nâu đang rúc vào trong ngực mình, Shion thở dài.
"Boboiboy dậy đi. Tớ biết cậu không ngủ."
Người trong lòng khẽ cử động một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu. Bị đôi mắt màu nâu sẫm của Boboiboy nhìn chằm chằm, không hiểu sao Shion cảm thấy có chút không thoải mái. Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng hình như ánh mắt Boboiboy nhìn cậu có chút kỳ lạ. Shion thấy sau gáy mình hơi lạnh.
"Mau dậy thôi. Hôm nay tớ nấu bữa sáng theo mong muốn của cậu nhé?"
Boboiboy nhìn chằm chằm vào Shion khiến cậu cảm thấy khó hiểu kèm theo chút ớn lạnh . Định mở mồm ra hỏi thì cậu bạn liền gật đầu rồi chậm rãi ngồi dậy.
Shion thấy vậy cũng tạm gác thắc mắc sang một bên đi xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Hoàn toàn không để ý quần áo trên người người ngủ cùng mình đã thay đổi.
Cả hai đi vệ sinh cá nhân và thay đồ giống như mọi khi. Tưởng là vậy nhưng chỉ khoảng một tiếng sau Shion lại bắt đầu thấy lạ.
"Boboiboy này! Cậu ổn chứ?" Shion một tay cầm chào, một tay cầm đũa, quay đầu hỏi người đang đứng sau lưng ôm mình. Mặc dù mọi khi cậu nhóc cũng quấn cậu thật nhưng hôm nay hình như còn bám hơn mọi khi thì phải. "Cậu sao thế?"
Shion ngẫm nghĩ một lúc. Boboiboy kì lạ từ sáng hôm nay, mà tối qua trước khi đi ngủ cậu nhóc vẫn bình thường nên suy ra....
"Boboiboy, có phải hôm qua cậu mơ thấy ác mộng không?"
Shion chờ một lúc, sau đó mới nghe thấy một tiếng ừm nhẹ phát ra từ người phía sau.
"Cậu đừng sợ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà."
Shion chẹp miệng đưa tay vỗ vỗ lưng Boboiboy. Vẫn chỉ là một đứa nhóc con a. Có lẽ sáng nay mình nhìn nhầm rồi.
An ủi xong cậu liền đẩy cậu nhóc ra khỏi bếp để hoàn thành nốt bữa sáng, chứ chảo trứng của cậu sắp cháy rồi.
Vì sáng nay dậy sớm nên Shion nấu bữa sáng khá phong phú. Ba người mỗi người một kiểu. Ông Aba thì là há chảo thịt nấu với nước súp gà hầm và một số loại rau ăn kèm.
Của Boboiboy là bữa sáng kiểu Tây gồm một lát bánh mì với thịt bò xào nấm phủ bên trên, cùng với một quả trứng ốp la và salad rau củ.
Bữa sáng của Shion có lẽ là đơn giản nhất, một đĩa Omurice nóng hổi.
Thức uống của cả ba người đều là trà chanh mật ong, siêu tốt cho dạ dày.
Ăn sáng xong, việc đầu tiên phải làm trong ngày chính là xếp đồ vào vali cho Boiboiboy. Hai người vốn xung phong định làm nhưng lại bị ông Aba đuổi ra khỏi nhà với ly do là Boboiboy phải đi chào hàng xóm và bạn bè trước khi về thành phố.
Thế là hai người liền xách Ochobot rồi gọi cho Gopal, Yaya và Ying cùng ra công viên ngồi chơi.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ sống ở đây với bọn tớ?" Gopal dựa vào thanh xà, chán nản quay sang nói với Boboiboy.
"Tớ có nói thế bao giờ đâu."
"Câu không thể ở lại đây sao, Boboiboy?" Yaya buồn bã nói. Cô vừa mới có một người bạn mới, chưa quen được bao lâu mà người ta lại sắp đi rồi.
"Tớ muốn ở lại lắm chứ nhưng mà sắp hết kì nghỉ hè rồi. Tớ cũng cần phải đi học nữa chứ."
"Hay là học trường bọn tớ đi?" Gopal xoa xoa cằm rồi lên tiếng. Ying cũng gật đầu đồng tình với ý tưởng của cậu bạn.
"Đúng đó. Trường ở đây cũng tốt lắm, cậu sẽ thích cho mà xem."
"Không có đơn giản như mấy cậu nghĩ đâu."
"A, đúng rồi! Hay cậu phân thân làm ba đi. Một đi học, một sống ở nhà và một ở đây." Gopal nhảy ra khỏi thanh xà, hào hứng nêu ý kiến nhưng lại bị Ochobot và Ying lườm cho một cái.
"Không được! Như vậy sẽ làm giảm sức mạnh của cậu ấy."
"Đúng vậy đấy. Cậu lại muốn cậu ấy bị mất trí nhớ nữa à?"
"Haizzz! Vậy thì phải làm sao? Boboiboy mà đi thì buồn lắm."
"Sao các cậu đa cảm thế? Cậu ấy có đi mãi không về đâu." Ochobot khó hiểu, cậu chưa từng gặp trường hợp này nên cũng không biết làm sao nữa.
"Tớ cũng không biết nữa." Boboiboy thở dài nói, ánh mắt đầy chán nản nhưng rồi chỉ trong đúng phút chốc liền chuyển sang khó chịu nhìn chằm chằm vào con mèo đang nằm phè phỡn phơi bụng trên chân của Shion.
Ying thấy cảnh này, khóe môi liền giật giât, song như nhớ ra gì đó liền chạy tới cạnh Shion nắm lấy hai vai và xoay cậu lại chỗ Boboiboy.
"Vậy còn Shion thì sao? Cậu tính bỏ cậu ấy lại đây hả? Cậu ấy sẽ buồn lắm đó. Đúng không, Shion?"
Shion không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác gật đầu.
Quả nhiên là thấy ánh mắt Boboiboy liền mềm đi, sau đó chuyển sang tiếc nuối.
"Không sao đâu. Có Ochobot ở lại với mọi người rồi mà."
"Ểh?" Cậu nhóc robot vàng khựng lại vài giây rồi bay vụt đến trước mặt Boboiboy "Tớ không được đi theo cậu hả?"
"Không được. Câu phải ở lại để chăm sóc ông với Shion chứ. Hơn nữa ông cũng già rồi, cần người phụ bán hàng. Mấy việc khuôn vác nặng nhọc làm sao ông và Shion làm được chứ?"
Cứ nghĩ đến cảnh Shion mệt mỏi làm việc đến ốm liệt giường, mặt Boboiboy liền nhắn nhó, khó chịu không thôi.
Ochobot: Người anh em, đừng quên cậu gặp tôi trước chứ.
Boboiboy vừa dứt lời là Ochobot liền lao vào ôm cậu khóc lên khóc xuống (???), bốn người còn lại mặt cá chết nhìn cảnh này.
"Giờ ai mới là người đa sầu đa cảm đây hả?"
"Mọi người đừng buồn, tớ sẽ----"
Chưa nói hết câu, một vệt sáng lao thẳng đến chỗ sáu người (?) tạo thành một vụ nổ lớn hất tung cả đám.
ĐÙNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top