22
Vụ bánh quy của Yaya cũng đã lắng xuống và qua được mấy ngày. Cuộc sống của Shion trở về bình thường, chỉ đặc biệt hơn là dạo này lúc nào cậu cũng thấy Boboiboy phân thân. Điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì ngoại trừ việc cái lưng của cậu sắp gãy vì vác thêm một con koala trên người.
Tỷ như bây giờ.
"Taufan, cậu có thể ngồi về ghế được không?"
"Tớ đang ngồi trên ghế mà?"
"Nhưng nhìn cậu như sắp trèo lên người tớ đến nơi rồi đấy!!!"
Taufan ngồi bên cạnh Shion nhưng hai tay cậu bạn lại vòng qua vai ôm chặt lấy cậu, hai chân cũng quấn lấy chân cậu. Đã thế cậu bạn còn cứ thích dựa hẳn người vào cậu nên là cột sống cậu sắp cong luôn rồi này.
Shion bất lực, cậu muốn đẩy Taufan ra cũng không được. Vì ở bên còn lại, Halilintar đang cầm tay cậu nghịch. Cũng sắp được nửa tiếng rồi mà Shion vẫn thắc mắc rốt cuộc là cái tay cậu có gì vui mà cậu bạn chăm chú thế.
"Cậu nghĩ sao Shion?"
"Cái gì?" Đột nhiên bị hỏi, Shion có chút đơ ra.
"Thì tớ vừa mới nói đó. Sức mạnh của Boboiboy nâng cấp dựa theo cảm xúc. Theo cậu thì Tannah sẽ là cảm xúc nào?" Gopal chống hông khua tay nói. Shion nghe vậy thì đưa tay xoa cằm.
"Tớ nghĩ việc đó không chỉ dựa trên cảm xúc đâu."
"Hả?"
"Ý cậu là sao?"
"Angin trở thành Taufan vì cậu ấy quá vui. Nhưng kèm theo đó cũng là mong muốn mọi người thử bánh quy của Yaya. Petir trở thành Halilintar vì quá tức giận nhưng cũng phải có lý do để cậu ấy tức giận đúng chứ. Mà nếu có lý do thì chắc chắn sẽ có mục đích."
Ochobot nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi gật gù "Hình như cũng đúng."
"Vậy nên ý tớ là. Đi kèm với cảm xúc, Tannah phải có một mong muốn mãnh liệt nào đó thôi thúc cậu ấy phá vỡ giới hạn bản thân. Khi đó cậu ấy có thể đạt được năng lực mới."
Bốn người nghe Shion nói, như hiểu ra gì đó liền ồ lên.
"Vậy bây giờ phải tìm ra mong muốn của Tannah trước đã."
"Thế Tannah, cậu có đang ao ước hay muốn đạt được một cái gì không?
Tannah trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn về phía Shion, cả người cậu bạn liền khựng lại, mặt cũng dần đỏ lên.
"Ối! Sao tự dưng mặt cậu đỏ thế?"
Shion nghe thấy Gopal nói thì liền nhìn Tannah. Đúng là mặt cậu bạn đỏ như gấc luôn.
"Chắc là cậu say nắng đó. Dạo này cậu dùng sức mạnh nhiều nữa. Thôi lại đây ngồi nè."
Shion vốn định bảo Tannah tới ngồi cạnh mình. Xong mới nhớ ra hai bên cậu đều chật cứng rồi còn đâu.
"À ờm....hay cậu ngồi cạnh Taufan nhé."
"Sao cháu lại phân thân nữa rồi?" Giọng ông Aba đột nhiên vang lên khiến năm người giật mình. Tannah liền quay lại.
"Ông!"
"Sao mấy đứa lại tách ra nữa thế?"
Tannah nghe ông hỏi, liền thở dài đầy chán nản.
"Để tìm sức mạnh mới ạ. Hai cậu ấy đều có rồi."
"Ôi trời, có gì thì để mai đi. Giờ chúng ta phải đi xếp hành lý đã."
"Xếp hành lý?" Gopal nghe được liền phi tới nắm hai vai Tannah lắc lắc. "Cậu định đi đâu à?"
"Còn đi đâu nữa. Boboiboy sắp phải về thành phố rồi. Cậu ấy chỉ ở đây trong kì nghỉ thôi mà."
Taufan và Halilintar khẽ khựng lại. Cả hai liền biến về dạng cấp 1.
"Huhuhu. Tớ không muốn xa Shion đâu. Tớ muốn ở đây cơ." Angin nhảy bổ vào người Shion ôm lấy cậu khóc sướt mướt.
Shion giật bắn người vì hành động bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu bạn.
"Thôi không sao, cùng lắm kỳ nghỉ sang năm cậu tới đây là được mà."
"Nhưng một năm lận. Không muốn đâu."
Angin cứ bám chặt lên người Shion suốt cho đến lúc ba người nhập lại. Tưởng cuối cùng cái lưng của bản thân cuối cùng cũng yên ổn....nhưng không!
"Thật luôn sao Boboiboy?"
Shion nhìn cái con người đang ôm chặt lấy cậu, hai chân của Boboiboy cứ như cái vòi bạch tuộc ấy, quấn chặt lấy hai chân cậu.
"Tớ sắp về rồi. Cho tớ ôm tý đi mà."
Khoảng mấy ngày trước, ông Aba dọn xong căn phòng chứa đồ bên cạnh phòng Boboiboy và biến nó thành phòng ngủ của Shion. Mặc dù căn phòng không lớn nhưng vẫn nhét vừa một cái giường, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Ngoài ba thứ đó ra thì trong phòng cậu cũng chẳng còn gì khác.
Vốn là từ hôm đó, Shion cũng chẳng còn ngủ với Boboiboy nữa. Cả hai phòng ai nấy ở. Nhưng hôm nay lúc cậu tắm xong về phòng thì thấy trên giường có người nằm sẵn, chưa kịp định hình thì đã bị kéo lên nằm rồi.
"Phòng cậu to hơn, giường cậu êm hơn sao không về mà nằm?"
"Nhưng mà không có cậu tớ không ngủ được." Boboiboy bĩu môi lẩm bẩm. Suốt mấy hôm từ lúc Shion có phòng. Cậu nằm cả đêm cũng không chợp mắt nổi. Cả người cứ ngứa ngáy không thôi. Muốn có một cái gì đó ấm ấm mềm mềm để ôm. Cuối cùng cũng phải trằn trọc đến sáng mới ngủ được.
Shion nghe được thì nhướn mày. Hóa ra dạo này Boboiboy trông mệt mỏi không phải chỉ do dùng sức mạnh nhiều mà còn vì mất ngủ nữa hả? Nhưng tại sao không có cậu lại không ngủ được? Nói vậy thì sau này về lại thành phố chẳng nhẽ còn muốn đúc cậu mang theo à?
Boboiboy:........
Thực ra về chuyện này tớ cũng đang phân vân----
Shion: Mơ đê!
"Một hôm thôi được không?" Thấy ánh mắt sáng long lanh lấp lánh đang nhìn thẳng vào mình, kèm theo vẻ mặt đáng thương. Nhìn chẳng khác gì một con cún quấn chủ cả.
Cuối cùng cũng như bao lần khác, Shion đầu hàng với Boboiboy vô điều kiện.
Đêm đến, khi cảm giác người bên cạnh đã ngủ say. Boboiboy chậm rãi ngồi dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn Shion.
Mái tóc trắng mềm mượt rơi tán loạn trên gối. Làn da trắng hồng mịn màng. Boboiboy xoay người chống hai tay ở trên gối Shion, hai đầu gối chống ở hai bên hông cậu.
Boboiboy nhìn chằm chằm vào người dưới thân một chút rồi khẽ cúi xuống. Cậu hôn nhẹ lên trán, sống mũi và hai bên má Shion, đến môi thì khẽ dừng lại.
Nhìn bờ môi nhỏ nhắn đang hé mở, mặc dù ở trong phòng không bật đèn nhưng trong trí nhớ của Boboiboy thì chắc chắn là nó có màu đỏ hồng và đặc biệt mềm mại.
"Muốn ăn."
Trong đầu Boboiboy không ngừng vang lên hai từ này kèm theo đó là tiếng tim đập thình thịch. Cậu chậm rãi cúi đầu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top