21

"Woa! Ngầu quá!" Gopal mắt sáng hơn sao nhìn Taufan. À, là nhìn cái ván trượt của cậu bạn thì đúng hơn.

Taufan bay lại gần cả đám. Ochobot quét cậu bạn một lượt rồi nói:

"Sức mạnh của cậu ấy mạnh như Boboiboy Halilintar vậy."

"Hahaha. Tớ sẽ cho các cậu ăn loại bánh quy ngon nhất thế giới----"

Lời chưa nói dứt, một tên lửa không biết từ đâu bay đến nhắn thẳng vào lưng Taufan.

"Taufan!!!" Shion giật mình đi lại chỗ cậu bạn. Cậu đỡ Taufan dựa vào mình rồi ân cần hỏi "Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

"Huhuhu. Đau lắm luôn á. Cầu an ủi." Taufan khịt mũi nói rồi làm mặt đáng thương. Cậu vòng hai tay qua eo Shion rồi kéo lại gần.

Shion có chút luống cuống khi cậu bạn làm vậy nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng Taufan.

"Rồi rồi. Ngoan. Không đau nữa. Không đau. Không đau."

Petir và Tannah thấy cảnh này, mặt đen như đít nồi hầm hầm muốn đi đến xử cái tên nào đó nhưng lại bị mấy tên lửa của Adudu cản lại.

"Shield!"

Shion vung tay tạo ra một màn chắn bạc bảo vệ hai người khỏi mấy tên lửa bay đến. Cậu nghe được giọng của Adudu vang lên kèm theo nụ cười thương hiệu

"Muahahaha! Giờ Boboiboy sẽ không bao giờ hợp lại được nữa và hắn sẽ mất trí nhớ mãi mãi."

"Thế cơ đấy! Vậy cậu ấy sẽ mất trí nhớ trong bao lâu?"

Shion ngơ ngác nhìn xuống hai tay trống không của mình rồi nhìn sang cậu bạn đội mũ xanh đã phi đến bên cạnh Adudu từ lúc nào.

"Không phải ta nói là mãi mãi sa--Ểh? Sao ngươi đến được đây?"

Taufan cười cười rồi điều khiển gió hất tung Adudu và Probe lên trời cao. Sau đó điên cuồng tấn công tên đầu vuông nào đó. Linh kiện từ Probe rơi lả tả như mưa.

"Cậu ổn không Shion? Đứng lên nào." Tannah bước đến một tay vòng qua eo, một tay vòng xuống hai đầu gối của Shion nhấc bổng cậu lên và đem đến bên quầy. "Cậu cứ ở yên đây đi. Mọi chuyện để bọn tớ lo cho."

"À...ừ"

Cuối cùng, Adudu bị chính sản phẩm mà mình góp phần vào hạ knock out, thứ vũ khí chết người mang tên: Bánh quy của Yaya.

Nhìn hai tên đang chạy trối chết rồi sau đó mất hút sau mấy cái cây, Shion thở dài ngán ngẩm.

"Shion!"

Một bóng người màu xanh lao đến chỗ Shion làm cậu giật mình, vội vã đưa tay ra đỡ lấy.

"Cậu thấy sao? Ngầu không? Tớ rất ngầu và mạnh đúng chứ?"

"Ừm. Cậu mạnh" và dễ thương lắm!

Vế sau, Shion quyết định sẽ không nói ra. Vì cậu có linh cảm không lành.

"Hehe, tớ biết mà."

Taufan cười híp mắt nhìn người trước mặt rồi cúi đầu xuống.

Cảm nhận được sự mềm mại ươn ướt bên má, Shion cứng người.

"Má Shion mềm ghê ta~" Nói xong, Taufan liền nhanh chóng bay vút lên cao né đi mấy cái tia sét đang phi tới.

"Tên kia, muốn chết hả!!?" Petir hùng hổ muốn lao đến chỗ Taufan nhưng bị Tannah cản lại.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta phải tái hợp lại ngay bây giờ."

"Tái hợp? Hahaha." Taufan bay từ từ xuống trước mặt hai người, cười khẩy "Sao tớ phải tái hợp với các cậu?"

"Vì nếu không làm thế, chúng ta sẽ bị mất trí nhớ."

"Vớ vẩn. Tại sao tớ lại phải hợp lại với lũ yếu ớt các cậu?"

"Cái tên kiêu ngạo chó chết kia!"

Shion khẽ tát nhẹ vào mặt mình một cái. Đôi khi cậu vẫn lậm thói quen cũ, lỡ miệng nói vài câu. Không nghĩ đến Boboiboy lại học theo.

"Sau này mình phải cẩn thận hơn."

Angin nhếch miệng cười rồi ghé sát lại chỗ Tannah và Petir.

"Thừa nhận đi. Các cậu muốn sức mạnh của tớ phải không?"

"Sao bọn tớ lại muốn sức mạnh của cậu?"

"Bởi vì.....Các cậu chính là một lũ ẻo lả."

Gân trên trán Halilintar bắt đầu nổi lên. Sét dần tỏa ra xung quanh cậu bạn nhưng là sét đỏ.

"Nói gì cơ hả?"

"Không đúng sao? Các cậu là một lũ ẻo lả. Và chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ thích mấy tên yếu nhớt như các cậu đâu."

Đồng tử của Petir đổi sang màu đỏ, cậu bạn liền biến thành Halilintar. Trên tay xuất hiện hai thanh kiếm sét lớn.

Cuối cùng, hai người lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất. Shion thì an nhàn ngồi húp cacao, vắt chân xem phim hành động.

"Cậu không tính cản hai người kia lại hả?"

"Cậu muốn tớ cản kiểu gì? Một mình Halilintar mà cả lũ cản còn không được nói gì đến thêm cả Taufan nữa."

Ochobot gật gù, hình như cũng đúng.

Để mắt thấy đòn tấn công của hai người nào đó đang có dấu hiệu lại gần quán của ông, Shion bất lực đứng dậy.

"Ochobot, chuẩn bị 'thứ đó' nhé."

Shion chậm rãi tiến lại gần bên Tannah, cậu lên tiếng.

"Taufan, lại đây."

Tên nào đó vốn đang đánh nhau rất hăng say, nghe được tiếng gọi liền nghiêng người né đòn tấn công lao đến rồi xoay người thụi một cú vào bụng của Halilintar. Sau đó lập tức phi đến chỗ Shion.

"Sao thế? Cậu cần gì sao?"

"Chỉ cần cậu đứng yên thôi. Tannah!"

Tannah đứng cạnh mỉm cười rồi đập mạnh tay xuống đất. Ngay lập tức, lớp đất dưới chân Taufan chồi lên bao lấy cậu bạn.

"Ềh? Các cậu định làm gì? Mau thả tớ ra."

Halilintar hừ một tiếng rồi nói lớn "Làm đi Ochobot!"

"Xem đây, màn hình chiếu tập cuối, bộ phim 'Bó hoa hồng đỏ'."

Nửa tiếng sau đó, Shion nhìn Taufan đang khóc sướt mướt, khóe môi khẽ giật. Cậu bất lực đưa tay day day hai ấn đường rồi lấy ra một cái khăn đưa cho Taufan-giờ-đã-biến-thành-Angin lau nước mắt, nước mũi.

Cậu không hiểu bộ phim có gì đáng buồn nhưng trong trường hợp này, có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top