20
Về đến nhà, Shion liền lôi hết dụng cụ và nguyên liệu ra để kiểm tra.
"Xem nào. Trứng, sữa và bơ thì đủ rồi. Đường chừng này chắc là sẽ đủ thôi. Còn thiếu một chút bột mì, Whipping cream và tinh chất vani."
"Để tớ đi mua cho."
"Ừm." Shion lấy giấy và bút ghi lại những thứ cần mua và số lượng rồi đưa cho Petir. "Đi nhanh rồi về nhé."
"Ừm." Petir gật đầu rồi biến mất. Shion nhìn cánh cửa bị đạp mở tung đến suýt bung bản lề thì thở dài, miệng lẩm bẩm.
"Đúng là phá gia chi tử mà. Sau này còn bốn người kia nữa. Mệt rồi đây."
Petir đi rất nhanh. Chỉ năm phút đã về. Sau đó cả hai liền bắt tay vào làm bánh. Petir khá vụng về, điều này không trách được vì cậu bạn là dân thành phố. Đã thế lại là con trai nên ít khi vào bếp cũng phải. Shion để cậu bạn làm những việc đơn giản như trộn bột, đánh kem. Còn lại cậu làm tất.
Sau một tiếng hì hục trong bếp, trên người cả hai bám đầy bột bánh nhưng nhìn những chiếc bánh su kem mềm mịn thơm nồng mùi trứng, sữa thì hai người đều thỏa mãn.
"Cậu kiếm mấy cái hộp nhựa lại đây đi. Để tớ chia rồi đem đi cho mọi người."
Petir chạy quanh nhà rồi cũng tìm được một sấp hộp nhựa đưa cho Shion. Cả hai mất thêm hai mươi phút để ngồi cho bánh vào hộp.
"Xong rồi." Shion mệt mỏi vươn vai, nhìn cậu bạn đang xếp mấy cái hộp bánh vào từng túi, đưa tay xoa cằm suy nghĩ một chút rồi khẽ gọi "Petir!"
"Hử?"
*Chụt*
Cảm nhận được sự mềm mại ở bên má trái cùng hương đào thơm nhè nhẹ phảng phất. Cả người Petir cứng đờ.
Shion đặt một hộp bánh vào tay Petir rồi xoa đầu cậu bạn.
"Đây là hộp bánh tớ làm riêng cho cậu. Cậu không thích ăn đồ ngọt mà nhỉ? Tớ lên thay đồ rồi mình đi chia bánh cho mọi người nhé."
Cho đến khi từ trên tầng vọng xuống tiếng đóng cửa, Petir mới hoàn hồn. Cậu ngồi xụp xuống đưa tay ôm đầu.
"Cứ như vậy...sao mà chịu nổi chứ?"
Trong lòng cậu rộn cả lên. Petir nắm chặt hai tay rồi giơ lên trời.
"Xứng đáng! Nỗ lực vào bếp hôm này là hoàn toàn xứng đáng."
Petir là một kẻ kiêu ngạo, muốn cậu vào bếp thì chỉ trừ khi sắp chết vì đói thì còn may ra chứ lúc khác thì đừng mơ mộng gì cậu sẽ vào cái nơi vừa mùi vừa dầu mỡ đó.
Nhưng hôm nay Petir quyết định hạ cái tôi xuống và hì hục làm việc trong này suốt hơn một tiếng. Quả nhiên kết quả đạt được chỉ có hơn chứ không hề kém.
Nhìn hộp bánh trên tay, Petir mở ra rồi cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng.
Vỏ bánh mềm mịn, lớp kem bên trong mát lạnh và hơi ươn ướt. Rõ ràng bánh không hề quá ngọt nhưng Petir cảm thấy trong lòng lại tràn ngập sự ngọt ngào.
"Ngon thật." Petir híp mắt.
Quả thực rất ngon.
Như người làm ra nó vậy.
"Petir, tớ thay đồ xong rồi. Mình đi thôi."
Shion từ trên tầng chạy xuống. Cả hai, mỗi người trên tay là lỉnh kỉnh túi bánh, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà, tiến thẳng tới tiệm của ông Aba.
"Ồ. Xong rồi đó hả?"
Thấy hai người bước đến, ông Aba liền xoay người hỏi.
"Đưa tớ xách dùm cho." Tannah đưa tay ra định cầm hộ Shion mấy cái túi nhưng lại bị cậu từ chối. Thay vào đó, Shion đặt vào tay cậu bạn một hộp bánh.
"Cái này là của cậu." Rồi cậu quay sang ông Aba " Con mời ông ạ."
"Ông cảm ơn. Ba đứa trông tiệm nhé. Ông ghé qua nhà bà Kuran có chút việc."
"Vậy ông đưa cái này cho bà ấy hộ con luôn với." Shion đặt vào tay ông Aba một hộp bánh. Ông gật đầu rồi xoay người rời đi.
"Ông đi cẩn thận." Tannah vẫy tay chào ông Aba rồi ngồi xuống ghế, hạnh phúc ăn bánh Shion làm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy bông hoa nhỏ bay xung quanh cậu bạn.
Mọi chuyện sẽ rất yên bình cho đến khi Yaya bay đến báo tin Angin mất tích cùng đống bánh quy, ngay sau đó là Ying hốt hoảng chạy đến.
"Không xong rồi! Mọi người đều mất trí hết rồi."
"Hả? Cậu nói mất trí là sao?"
"Là phát điên đó. Không ai bình thường cả. Tất cả đều hành động quái gở"
Dứt lời, một nhân chứng sống liền đi đến chỗ năm người.
"Này! Tớ không có mất trí nhé."
Petir khóe miệng giật giật nhìn Gopal còn Tannah thì đưa tay lên che mắt Shion đề để phòng cậu bị khung cảnh này làm cho mù.
"Bình tĩnh nào Ying, ngồi xuống uống miếng nước rồi ăn miếng bánh. Sau đó kể tớ nghe mọi việc cậu nhìn thấy nào."
Shion kéo Yaya và Ying ngồi lên ghế rồi đưa cho mỗi người một ly nước và một hộp bánh.
"Cảm ơn, Shion!"
"Woa! Đây là bánh su kem cậu vừa làm xong sao? Mùi thơm quá!"
Hai người ngay lập tức mở hộp ra rồi lấy bánh cho lên miệng
"Ừm~Ngon quá!"
"Mềm mềm mịn mịn."
"Êy này! Bánh của anh đâu rồi hả?"
"Trở lại bình thường thì sẽ có bánh ăn nhé." Shion chống hông nói. Ochobot đứng cạnh khinh bỉ nhìn Gopal đang nhảy múa điên cuồng.
"Cậu bị chạm dây thần kinh hả?"
"Tớ không biết mình bị làm sao nữa. Sau khi ăn bánh quy của Yaya xong. Thì bị như vậy."
"Bánh quy của Yaya!"
Shion nhìn Tannah, Petir và Ying đang tra hỏi Yaya về nguyện liệu làm bánh. Câu khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
*Vụt*
Một cơn gió ập vào mặt cậu. Shion ngơ ngác nhìn bóng hình vừa lướt qua.
"Angin?"
Như nghe được tiếng cậu gọi, Angin liền quay đầu nhìn cả đám rồi vui vẻ phi tới.
"Các cậu đã ăn thử bánh chưa? Ngon lắm đó. Hahaha" Cậu bạn nói rồi bốc ba, bốn cái bánh bỏ vào miệng.
Cơn gió lốc mà Angin tạo ra ngày càng lớn hơn và có dấu hiệu mất kiểm soát. Nó khiến đồ vật xung quanh quăng tứ tung.
"Shield" Shion đưa tay tạo màn chắn bảo vệ quầy hàng của ông khỏi một cái ghế bay tới. Cậu nghe Ochobot nói:
"Năng lượng của cậu ấy đã đạt đến mức nguy hiểm. Phải ngăn cậu ấy lại mau trước khi cậu ấy làm tổn thương chính mình."
Petir và Tannah muốn xông thẳng vào nhưng gió tạo thành màn chắn đánh bật hai người ra.
"Cậu không sao chứ?" Thấy Petir bị đập vào cây, Shion liền chạy tới hỏi thăm, tiện thể truyền cho cậu bạn một chút năng lượng để giảm bớt cơn đau.
"Tớ không sao. Cậu mau đi trốn đi. Ở đây nguy hiểm lắm."
"Hahaa. Ahahahaha!"
Nhận thấy màu của cơn lốc xoáy bắt đầu biến đổi, gió cũng thổi điên cuồng hơn. Shion biết, Taufan xuất hiện rồi!
Quả nhiên ngay sau đó, gió tan đi để lộ một thân ảnh quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.
"Tớ là...Boboiboy Taufan!"
______________________________________
Tình hình tôi đang đau đầu với cách xưng hô của Gopal. Nên cho cậu bạn xưng "anh" hay "tớ" nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top