2
Bạch từ từ tỉnh dậy. Cả người đau nhức vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn lên thì thấy bản thân đang nằm trong một con đường hẹp dài tối tăm, chỉ có chút ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng. Một cơn gió thổi qua làm Bạch run lên.
"Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Nhớ là vừa bị xe tông mà?"
Bạch giật mình đưa tay lên che miệng. Giọng nói non nớt quen thuộc mà kì lạ khiến cậu đờ người. Bạch dựa vào ánh đèn đường, nhìn xuống cơ thể mình.
"Sao cơ thể mình nhỏ thế này? Chuyện này là sao đây?"
Suy nghĩ một hồi vẫn chẳng được gì, Bạch liền chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, các vết thương nhói lên. Cậu bặm môi bám chặt vào ống nước gần đó, cố gắng đứng dậy rồi dựa vào tường mò theo hướng ánh sáng đi tới.
Đột nhiên, một vật thể lạ màu vàng phi tới chỗ Bạch. Cậu giật mình cúi xuống né, vật đó bay vụt qua rồi ghim thẳng vào thùng rác phía sau
*RẦM*
Tiếng động lớn vang lên khiến Bạch giật mình. Cậu đổ mồ hôi ròng ròng nhìn cái thùng rác bị nổ bay đi một đoạn, trên đó còn có vết cháy đen lớn và còn có thể nhìn thấy vài tia điện vàng bao quanh.
"C...cái quái gì vậy trời?"
May mà phản ứng kịp. Chứ dính quả đó là tiêu đời luôn rồi.
"Bên kia có người kìa."
Một giọng nói vang lên gần đó, theo phản xạ Bạch quay lại nhìn thì thấy một vật thể lạ hình cầu đang bay lơ lửng và một cậu bé đang chạy tới. Cậu có thể nghe thấy giọng nói hốt hoảng của cậu bé đó:
"Chết rồi. Lỡ làm người ta bị thương thì phải làm sao?"
"Sao giọng này nghe quen thế nhỉ?"
Rồi hai người đó chạy đến. Bạch giật mình muốn đứng lên trốn đi nhưng hai chân giờ đã trở nên mềm nhũn, không thể di chuyển. Rất nhanh cậu nhóc đó đã đứng trước mặt Bạch và đưa tay đỡ cậu lên.
Chợt cả hai nghe được một giọng nói khác vọng ra từ căn nhà ngay cạnh.
"Boboiboy, đóng cửa sổ lại nha!"
Nghe được cái tên không thể nào quen hơn, Bạch giật mình quay sang nhìn người đang đỡ mình. Tuy chỉ với ít ỏi ánh đèn đường nhưng cậu rất nhanh nhận ra được người đang ở trước mặt mình.
Boboiboy, nhân vật chính ở trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Animonsta Studios. Đồng thời cũng là một trong những bộ phim yêu thích của Bạch.
"Cái này là sao? Xuyên không hả? Bị xe tông chết rồi xuyên vào Boboiboy?"
Một việc nữa khiến Bạch ngạc nhiên không kém, đó là ngoại hình của Boboiboy không giống với trong phim lắm mà nó lại giống với mấy cái fanart anime hơn.
Boboiboy giật mình khi nghe thấy tiếng ông. Cậu luống cuống quay sang nói với Bạch:
"Xin lỗi nhưng giờ mình lên phòng tớ tý được không?"
Xong chưa để Bạch trả lời, Boboiboy đã cầm lấy tay cậu rồi xoay người định chạy đi. Chỉ là hai chân Bạch run rẩy không di chuyển được nhiều, vừa đi vài bước đã khuỵu xuống. May mắn Boboiboy phản xạ nhanh nhạy quay lại đỡ kịp nên không bị ngã.
"Cậu sao vậy?"
"Chân....không đi được."
Nghe vậy Boboiboy càng sợ hơn. Cậu nhóc tưởng là tại tia chớp của mình gây ra. Thế là suy nghĩ một lát rồi sau đó quay sang bế thốc Bạch lên.
"Xin lỗi nhưng tớ chỉ nghĩ được cách này thôi."
Sau đó Boboiboy dậm mạnh chân xuống đất.
*Rầm....ầm*
Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội hại ông Aba giật mình, bèn chạy vội lên tầng.
"Boboiboy! Nằm sấp xuống! Có động đất."
Kì lạ thay là thằng cháu của ông vẫn đang nằm đọc sách hết sức thư thả trên sàn. Boboiboy thản nhiên nói với ông mình:
"Sao vậy ông?"
Ông Aba đưa tay lên gãi đầu. Rõ ràng vừa nãy mặt đất rung lắc, thậm chí còn có những tiếng kêu rất lớn mà sao thằng cháu ông tỉnh bơ thế nhỉ? Già đầu nên hay tưởng tượng lung tung à. Ông thở dài rồi sau đó nói với Boboiboy:
"Mau đóng cửa sổ lại đi. Sắp có bão rồi đấy."
Thấy ông mình đã đi xuống, Boboiboy chốt cửa cẩn thận rồi chạy đến chỗ giường xốc chăn lên. Bên dưới Bạch đang nằm co ro trên giường. Đột nhiên bị ánh sáng chiều vào mắt, cậu khẽ nheo lại rồi nhìn lên người đang giữ chăn. Boboiboy giật mình khi thấy đôi mắt xanh da trời trong vắt, long lanh nhìn mình. Mặt cậu nhóc dần đỏ lên.
Ochobot vốn trốn ở sau cửa sổ cũng bay đến chỗ hai người. Nhưng khi nhìn đến Bạch thì hốt hoảng.
"Trời ơi sao người cậu bê bết máu thế này!?"
Bạch mặc quần dài áo dài tay nên rất khó để biết cậu có bị gì hay không. Nhưng chỉ cần nhìn chiếc áo trắng bám đầy bụi bẩn với một đống vết máu loang lổ thì cũng đủ hiểu. Boboiboy giật mình đem chăn ném ở phía cuối giường rồi mở cửa chạy xuống nhà. Ochobot quét qua cơ thể của Bạch rồi cảm thán:
"Còn kinh khủng hơn tớ nghĩ nữa."
Boboiboy thở hồng hộc cầm trên tay hộp dụng cụ y tế chạy vào, trước đó không quên đóng cửa. Cậu hỏi Ochobot:
"Sao rồi? Cậu ấy thế nào"
"Cực kì tồi tệ luôn. Trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương và vết bầm, phần đầu cũng bị va đập mạnh dẫn đến chấn động não. Nặng nhất là vết rách ở trên lưng. Hơn nữa cậu ấy còn đang bị thiếu chất trầm trọng."
Boboiboy giật mình khi nghe một loạt các loại thương tích được Ochobot nói ra sau đó đặt hộp đồ trên tay xuống rồi nâng Bạch dậy. Ochobot kết hợp đem áo cậu cởi ra.
Nhìn cơ thể trắng muốt trước mắt, Boboiboy liền đỏ mặt, cậu còn cảm nhận được cảm giác mịn màng, mềm mại qua đầu ngón tay nữa. Nhưng khi thấy được những vết thương trên người Bạch, nháy mắt, sắc mặt cậu nhóc liền trở nên trắng bệch.
Phải mất một lúc lâu sau, theo sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ Ochobot, các vết thương trên người Bạch mới được xử lý đàng hoàng. Boboiboy mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, sau đó liếc mắt nhìn sang đống bông băng dính đầy máu bên cạnh liền cảm thấy lo lắng. Ochobot nhìn một phát liền biết cậu bạn đang nghĩ gì, nói:
"Đừng lo, không phải do tia chớp của cậu gây ra đâu."
Lúc này Boboiboy mới bớt lo đi được một tý. Cậu đem đống bông băng vứt vào thùng rác rồi quay lại ngồi bên cạnh giường
"Tại sao cậu lại bị thương nhiều như vậy?"
Bạch đờ người không biết trả lời thế nào, trong đầu liền hiện lên một loạt các thể loại plot kinh điển, định mở miệng nói nhưng sau đó lại ho kịch liệt.
Boboiboy giật mình chạy đi lấy nước. Bạch như một người bị mất nước lâu ngày, nhoáng một cái đã tu hết bình nước đầy. Boboiboy thấy Bạch không uống nữa thì đem bình đi cất, sau đó mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ đưa cho cậu.
"Cái đó....đồ của cậu bẩn rồi, nên thay ra đi."
Sau đó chưa để Bạch trả lời, Boboiboy đã đặt quần áo vào tay cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bạch nhìn cánh cửa rồi chuyển sang nhìn Ochobot, sau đó từ từ đứng dậy và thay đồ.
Một lúc sau, Boboiboy bước vào, nhìn con người đang chìm nghỉm trong bộ đồ của mình thì liền cảm thấy mềm nhũn. Bạch thấp hơn Boboiboy nên áo và quần liền trở nên dài hơn, nửa bàn tay và bàn chân đã bị che khuất. Người cậu cũng nhỏ nhắn và gầy gò hơn rất nhiều so với Boboiboy nền phần cổ áo liền trở nên rộng, lệch sang hẳn một phía để lộ phần xương quai xanh tinh xảo và một bên vai bị băng dày cộp.
Boboiboy đưa tay lên gãi má rồi tiến tới lặp lại câu hỏi vừa nãy của Ochobot:
"Thế tại sao cậu lại bị thương nhiều như vậy?"
"Tớ gặp tai nạn giao thông."
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên bên tai của Boboiboy khiến mặt cậu nhóc thoáng chốc ửng hồng.
"Giọng hay quá!"
Khác với Boboiboy, Ochobot không ngần ngại nói ra lời khen:
"Giọng cậu hay thật đấy!"
"Cảm ơn."
"Thế cậu bị tai nạn xe thì tại sao lại xuất hiện bên cạnh nhà Boboiboy thế?"
Thấy Bạch không trả lời, Ochobot hỏi tiếp:
"Thế bố mẹ cậu đâu?"
Bạch khẽ lắc đầu ý bảo không ở đây. Nhưng Boboiboy và Ochobot lại hiểu nhầm thành không có bố mẹ. Thế là trong đầu hai người hiện lên một cốt truyện là: Bạch bị mồ côi, sau đó bị bắt cóc, trên đường đi xe của bọn bắt cóc gặp tai nạn và cậu ấy trốn được.
Boboiboy rưng rưng nước mắt nhìn Bạch còn Ochobot thì lao vào ôm cậu:
"Huhu. Cậu thật đáng thương."
Bạch:......
Mặc dù không biết trong đầu hai người (?) đang nghĩ gì....
...nhưng thôi kệ vậy.
"Thế tên cậu là gì?"
Bạch suy nghĩ một lát rồi nói:
"Shion. Tên tớ là Shion."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top