17
Boboiboy ngồi trên giường, một tay vo giấy nhét vào mũi, một tay đưa lên vò mái tóc màu đen có một phần trắng. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh vừa nãy.
"Chết tiệt!"
"Lần đầu nghe cậu chửi tục ha. Mà trẻ con không nên nói bậy đâu."
Giọng Shion đột nhiên vang lên khiến Boboiboy giật mình. Cậu nhóc vội vã ngồi bật dậy.
"Đừng có bật mạnh như thế. Máu mũi lại chảy ra bây giờ."
Shion vội vã rút một tờ giấy muốn lau máu mũi cho Boboiboy nhưng cậu nhóc đột nhiên tránh đi. Bàn tay cầm khăn giấy khựng lại rồi từ từ hạ xuống.
Shion có chút thất thần. Hình như cậu bị main ghét bỏ rồi thì phải?
Tối hôm đó, cả hai người thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, Shion mệt mỏi ngồi dậy. Thấy Boboiboy vẫn còn đang nằm ngủ liền chỉnh lại chăn cho cậu rồi rón rén đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, người vừa nãy còn đang nằm ngủ liền ngồi bật dậy.
Boboiboy đưa tay lên che khuôn mặt đỏ chót cùng vết quầng thâm đậm. Cả đêm qua cậu chẳng ngủ được tý nào. Cứ nhắn mắt là cảnh trong phòng tắm lại hiện ra.
Boboiboy cảm thấy lạ lẫm với cảm xúc của bản thân. Cậu thực sự rất thích Shion nhưng thích ở mức nào thì chưa nắm rõ. Nhưng dường như tình cảm của cậu đang ngày càng lớn lên.
Chờ tiếng đóng cửa vang lên, Boboiboy mới chậm rãi bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Ở dưới nhà, ông Aba thấy vẻ mặt mệt mỏi của Shion, liền hỏi thăm.
"Sao thế? Ngủ không ngon à?"
"Vâng ạ. Có chút mệt mỏi."
Shion nhấp một ngụm cà phê cho tình táo rồi bê bát đĩa ra bồn rửa.
*Cốc...cốc*
"Ai vậy?"
Ochobot dựng cái chổi vào tường rồi ra mở cửa.
"Chào buổi sáng Ochobot. Boboiboy đâu?"
Gopal đứng trước cửa, trên tay cầm một cái đĩa game.
"Gopal à! Sang sớm thế?"
Ông Aba bước từ trong phòng ngủ ra, ông đưa tay chỉnh chỉnh cái mũ trên đầu. Cùng lúc đó Boboiboy cũng từ trên tầng đi xuống.
"Chào Gopal."
"Boboiboy! Tớ mới mua được đĩa game mới nhất PapaZola5 nè. Hàng limited đó."
"Ừ. Đợi tớ tý."
Boboiboy nói rồi chạy vào bếp, đúng lúc gặp Shion đang đi ra. Shion có chút giật mình, sau đó ngập ngừng né sang một bên. Boboiboy thấy vậy gãi gãi đầu rồi đi vào bếp ăn sáng.
Một lúc sau, hai cậu bạn đã ngồi an ổn trước màn hình TV.
"Này! Hai đứa đang định làm gì thế?"
"Ờm...Chơi game ạ?"
"Thay vì chơi cái đó thì lại giúp ông đi. Sáng nay có nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Bọn cháu chỉ chơi một lúc thôi."
"Một lúc là bao lâu?"
"Chỉ năm phút thôi ạ."
Năm tiếng sau đó, Shion cùng ông Aba và Ochôbt từ cửa tiệm về vẫn thấy hai người cắm mặt vào chơi game.
"Này. Hai đứa chơi lâu quá rồi đấy. Mau lại giúp ông đi."
"Một tý nữa thôi ạ."
"Một tý, một tý. Nãy một tý mấy lần rồi?"
"Chỉ thêm 5 phút nữa thôi ông."
"Cứ chơi thêm năm phút nữa như thế này, hai đứa sẽ bị hút vào trò chơi đấy."
"Làm sao mà bị hút vào trò chơi được ạ?"
Khoa học chứng minh, "Cái miệng hại cái thân" là có thật.
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng phát ra từ TV rồi hút Gopal và Boboiboy vào.
Ông Aba và Ochobot vội vã chạy lại trước TV. Ochobot sốt sắng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có vẻ hai người họ bị hút vào trong trò chơi thật rồi."
"Ôi. Tất cả là tại cái miệng ông."
Shion thở dài rồi đi vào bếp nấu cơm trưa. Một lúc sau cậu đi ra đã thấy nhà mình có thêm khách.
"Chào, Yaya."
"A! Chào Shion. Cậu khỏe hơn chưa?"
Yaya cười cười chào Shion nhưng tay vẫn liên tục bấm phím. Nhân vật Gopal trong game đang liên tục né tránh mấy quả tên lửa theo điều khiển của cô bạn.
"Tớ khỏe hơn rồi. Ông ơi, con nấu xong cơm trưa rồi."
"Vậy hả. Sau không nghỉ đi để ông làm?"
"Hì hì. Nấu ăn là sở thích của con mà."
Ông Aba đưa tay xoa đầu Shion rồi đi vào bếp. Cậu tiến tới ngồi vào ghế xem Ochobot và Yaya chơi game.
"Yaya chơi giỏi nhỉ."
"Tại tớ chơi game này rồi."
"Vậy sao. Tớ có làm ít súp, tý về nhớ cầm nhé."
"Thật hả. Cảm ơn nha."
"Shion. Cậu chơi dùm tớ một tý được không?"
Ochobot quay sang nói, xong chưa kịp để Shion trả lời đã đem điều khiển đưa cho cậu.
"Tớ không chơi giỏi đâu."
Mặc dù nói vậy nhưng Shion cũng vẫn tiếp nhận điều khiển game từ tay Ochobot rồi cùng với Yaya chơi mấy màn.
Ngồi chơi được hơn hai tiếng, cả người Shion ê ẩm, đặc biệt là hai chân. Câu trả điều khiển cho Ochobot rồi chạy lên tầng đi tắm, sau đó xuống nhà làm ít bánh.
Hơn một tiếng sau cậu đi ra đã thấy nhà có thêm một vị khách mới
"Chào Ying. Cậu sang lúc nào thế?"
"A! Chào Shion. Tớ mới sang, chắc cũng được mười lăm, hai mươi phút rồi á."
Shion gật đầu rồi đi vào bếp, sau đó cậu bê một khay đồ uống đặt giữa Ying và Yaya.
"Của hai cậu này. Tớ vừa làm xong đó."
"Oa! Không nghĩ tới cậu còn biết nấu ăn nha."
"Sau này ai mà lấy được cậu làm vợ chắc sướng lắm á."
Nghe được câu nói của Ying, Shion đang uống ước liền bị sặc.
"Cái gì mà vợ? Khụ... Phải là chồng chứ?"
Ying không trả lời mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục quay sang chơi game.
Shion mặc dù thắc mắc nhưng biết rằng có cố hỏi thêm cũng chẳng được gì nên ngoan ngoãn ngồi xem hai người chơi game.
"A! Có phải tớ vừa mới nhìn thấy Shion bê một khay bánh Torte* đúng không? Huhuhu. Trong lúc tớ đang bị kẹt ở đây các cậu lại thản nhiên ngồi ăn bánh."
*Torte: là một loại bánh phong phú, thường là nhiều lớp, chứa đầy kem, bơ, mousses, mứt, hoặc trái cây. Thông thường, torte nguội được tráng men và trang trí.
"Này. Ai bảo bọn này chỉ có thản nhiên ngồi ăn. Không thấy bọn tớ đang cố hết sức cứu hai người ra à?"
Nghe được giọng oán trách của Gopal, Ying và Yaya liền bức xúc đồng thanh. Giống như nếu Gopal không đang ở trong game thì thực sự đã ăn vài quả đấm và vài cú đá rồi.
"Đừng lo. Tớ có để phần cho cậu rồi."
"Thật hả? Cậu để cho tớ phần to nhất đúng không?"
"Nằm mơ. Phần to nhất là của ông Aba."
"Không sao. To thứ hai cũng được."
"Cái đó là của Yaya và Ying. Cậu và Boboiboy chính là phần nhỏ nhất."
"Tại sao chứ?"
"Ai biểu các cậu cắm mặt vào chơi game không chịu giúp ông với bọn tớ. Không làm mà đòi có ăn á. Hứ!"
Yaya và Ying lặng lẽ giơ ngón cái lên với Shion, hoàn toàn bơ đi Gopal đang khóc ròng ròng và Boboiboy đang cười một cách bất lực.
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt (trong game) thì cuối cùng Adudu cũng lủi đi bằng cách đưa cả bốn ra khỏi trò chơi. Ngay lập tức, Gopal và Boboiboy bị ông Aba giáo huấn cho một trận.
Ying cực kì không lưu tình chẹp miệng: "Hừ. Đáng đời."
Trong lúc tất cả đang dồn sự chú ý vào Boboiboy và Gopal, Shion lại đưa mắt nhìn sang vị khách không mời đang đứng trong phòng khách
"Này, ai dám gọi tên ta vậy hả? Có phải các cậu không?"
Lúc này mọi người mới để ý đến người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh Shion. Gopal, với tư cách là một fan cuồng, ngay lập tức nhận ra thần tượng của mình. Cậu bạn ôm mặt vui sướng gào lên
"Papa Zola!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top