16
Mấy chông đất đột nhiên dâng lên khiến Halilintar giật mình lùi về phía sau. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shion khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"May mà cậu ấy đến kịp."
"Shion, cậu không sao chứ?"
Tannah và Angin vội vã chạy đến phía Shion rồi đỡ cậu lên. Shion mỉm cười đưa tay ôm lấy hai cậu bạn.
"Cảm ơn hai người nhé. Không có hai cậu là tớ toi đời rồi. Mà cả hai vẫn nhớ tớ sao?"
Tannah và Angin giật mình khi thấy Shion chủ động như vậy nhưng cũng vui sướng vô cùng, vòng tay ôm lấy người trong lòng.
"Đương nhiên là không quên được rồi. Cậu là---"
Angin đang nói đột nhiên im bặt rồi khuôn mặt cậu từ từ đỏ rực lên. Shion đờ người nhìn cậu bạn, định mở miệng hỏi thì Halilintar đột nhiên tấn công tới.
"Shield!"
Thanh kiếm sét đỏ va chạm với màn chắn của Shion tạo ra một luồng khí thổi bùng lên khiến bụi bay mịt mù. Halilintar đang rất không vui. Cảm giác khó chịu, bồn chồn trong lòng khiến cậu cảm thấy tức giận nhưng lại không biết vì sao lại giận.
"Các người là ai? Sao lại giống ta như vậy?"
"Cậu không nhớ sao? Cậu là Boboiboy và chúng ta đều là một."
Halilintar ngạc nhiên vì câu nói của Tannah. Thanh kiếm sét cũng biến mất. Ánh mắt như có như không đặt trên người Shion. Nếu giống cũng như hai người kia thì cậu ấy cũng sẽ cười khi thấy cậu, cũng sẽ vui vẻ ôm cậu đúng chứ?
"Ta---"
"Đừng nghe. Bọn chúng định lừa ngươi đấy."
Halilintar nheo mày khó chịu khi Adudu cắt lời mình nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu đưa mắt nhìn sang Shion chớp chớp vài cái.
"Đưa đây."
"Hả?"
"Đưa cậu ấy đây."
Lúc này thì Tannah và Angin cũng hiểu là Halilintar muốn gì, liền lập tức chắn trước Shion.
"Đừng có mơ."
"Tùy các người thôi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Sau đó ba người lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất. Nhưng mà dù sao sức mạnh cấp hai cũng không phải trò đùa, Tannah và Angin cuối cùng cũng bị đánh bại, cả hai bị giật cho đen thui.
"Tannah! Angin!"
Shion đứng dậy muốn chạy tới chỗ hai người nhưng vừa đi được vài bước lại bị kéo lại.
"Tại sao lại bất công như vậy?"
Shion được Halilintar ôm vào lòng. Nghe thấy câu hỏi, cậu liền ngớ người
"Bất công gì cơ?"
"Rõ ràng là đều giống nhau. Tại sao cậu đổi xử với hai tên kia khác, đối xử với tôi lại khác."
"Vì họ không làm tổn thương bạn của mình như cậu."
"Bạn của tôi là Adudu."
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì hắn ta bảo thế."
"Vậy hắn nói gì cậu cũng tin sao?"
Nghe đến đây Halilintar trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Shion đưa mắt nhìn mấy người bạn đang nằm trên đất, khẽ mím môi. Lúc trước, bọn họ chỉ đơn giản là nhân vật tồn tại trong phim nhưng giờ, họ lại là người thân của cậu. Không thể để việc này kéo dài hơn nữa!
Thế Shion liền xoay người lại ôm chặt lấy cổ Halilintar rồi nhướn người lên nói vào tai cậu bạn.
"Cậu tuyệt vời lắm!"
Người Halilintar cứng đờ khi cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại trong lòng và hơi thở nóng bỏng bên tai. Não bộ ngưng hoạt động, cậu hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Tôi bảo là cậu tuyệt vời lắm."
Một loạt các hình ảnh hiện lên trong đầu của Halilintar, cậu ta lẩm bẩm:
"Nhớ rồi. Mình nhớ rồi. Mình là Boboiboy."
Sau đó cậu ta nhìn vào người trong lòng, giọng nói hơi run
"Sao cậu lại bị thương? Là tại tớ sao?"
"Không. Là do Adudu. Là hắn lừa cậu."
Shion thở dốc nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Halilintar. Cậu đã cạn sạch năng lượng, lại còn ăn một đòn của Halilintar nữa, cơ thể vốn dĩ đã tới giới hạn rồi. Sau đó chỉ dùng một chiêu, Halilintar xử đẹp Adudu và Probe rồi cùng Tannah và Angin nhập lại.
"Shion sao rồi?"
Mọi người chạy đến. Ochobot quét qua người Shion rồi nói:
"Cậu ấy bị thiếu hụt năng lượng."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Tớ cũng không biết. Cách duy nhất tớ biết để cung cấp năng lượng cho cậu ấy là hấp thụ âm thanh xung quanh."
"Vậy chỉ cần cho cậu ấy nghe nhạc là được đúng không?"
"Tớ không rõ nhưng cứ thử xem sao. Biết đâu lại được."
Boboiboy bế Shion chạy lên phòng rồi tìm máy nghe nhạc đeo vào cho cậu, sau đó quay sang hỏi Ochobot.
"Sao rồi?"
"Tốc độ có hơi chậm nhưng năng lượng của cậu ấy đang hồi phục lại rồi."
"Ừm. Cậu xuống bảo với mọi người đi. Tớ ở đây một chút."
Ochobot nghe vậy liền bay ra khỏi phòng, trước đó còn không quên đóng cửa.
Boboiboy nhìn người con trai đang nằm trên giường. Cả cơ thể cậu có chi chít vết thâm, nhìn là biết bị điện giật. Lòng Boboiboy nặng trĩu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán của Shion rồi nói:
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu."
Boboiboy không rõ cảm xúc này của bản thân là gì, nhưng cậu biết chắc rằng tình cảm của cậu dành cho Shion hơn hẳn đối với một người bạn, lại càng không phải tình thân.
Phải đến tối Shion mới tỉnh lại. Cả cơ thể cậu rã rời, đau nhức kinh khủng.
"Sét của Halilintar quả nhiên không thể đùa được mà."
Cánh cửa mở ra, Boboiboy bước vào, trên tay cầm một tô cháo.
"Cậu tỉnh rồi sao? Mau ăn đi này. Tớ vừa hâm lại xong."
Cậu nhóc vội vã đi tới dìu Shion dậy rồi sau đó kiến ghế ngồi xuống cạnh giường cầm lấy thìa múc cháo đưa lên đến miệng cậu.
"Không cần đâu. Tớ tự---Ưm!"
Shion hơi ngượng, đưa tay muốn nhận lấy bát cháo nhưng mới chỉ hơi hé môi, thìa cháo nóng hổi đã được nhét vào miệng cậu.
May mà không nóng lắm, không là cậu bị bỏng rồi.
Cuối cùng vẫn là Boboiboy bón Shion ăn hết một bát cháo. Sau khi ăn xong cậu nhóc còn đưa tay xoa bụng cho cậu dễ tiêu rồi bồng cậu vô phòng tắm.
Shion đờ ngồi trong bồn tắm. Cậu không biết là trong lúc ngất đã có chuyện gì xảy ra nhưng thái độ của Boboiboy có vẻ.....nhiệt tình hơn thì phải? Hay là cậu nghĩ nhiều nhỉ?
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Shion ra khỏi suy nghĩ.
"Shion. Cậu tắm xong chưa? Ngâm nước lâu không tốt đâu."
"X...Xong rồi."
Shion vội vã bước ra khỏi bồn tắm nhưng lớ ngớ thế nào lại dẫm phải viên xà phòng ngã huỵch xuống đất.
*Rầm*
"A!"
"Shion! Không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng va đập mạnh, Boboiboy hốt hoảng đạp tung cửa phòng tắm, nhưng ngay sau đó liền đứng hình.
Shion đang nằm sấp trên mặt đất, cái khăn tắm như có như không che được tấm lưng trắng muốt nhưng lại để lộ xương quai xanh tinh xảo, vùng ngực mềm mại trắng muốt và hai điểm nhỏ màu hồng à đặc biệt là cặp mông tròn tròn trắng nõn có chút ửng hồng do hơi nước nóng.
"Tớ không sao. Chỉ ngã một t---Boboiboy! Cậu chảy máu mũi kìa!"
Boboiboy đưa tay lên quẹt ngang lỗ mũi, quả nhiên thấy trên tay dính một mảng đỏ rực.
"Cậu...mặc đồ vào đi. Tớ vào phòng trước."
Boboiboy quay đi nhanh quá nên Shion cũng không biết cậu nhóc có biểu cảm gì nhưng hai tai và phần gáy của cậu thì thực sự rất đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top