12

Shion theo đà ngã về phía trước, tưởng sẽ bị đập mặt xuống sàn nhưng lại va vào một lồng ngực.

"Cậu không sao chứ?"

Petir dùng tốc độ tia chớp phi đến đỡ Shion ân cần hỏi han. 5 người kia cũng chạy lại gần.

Shion vịn tay vào vai Petir rồi đứng thẳng dậy, cảm nhận một trận đau nhức ở hai bên tai truyền lên đỉnh đầu, cậu khẽ nhíu mày:

"Tớ không sao. Hơi chóng mặt tý thôi. Cảm ơn vì đã đỡ tớ."

Petir nhìn sắc mặt khó chịu của Shion, muốn hỏi rồi lại thôi, sau đó cùng Angin và Tannah nhập lại.

"Được rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi....."

Boboiboy chưa nói hết câu thì bức tường đột nhiên chuyển động về hướng 5 người.

"Ôi không! Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất."

"Yaya, mau ngăn bức tường đó lại đi."

"Nhưng mà tớ không biết liệu mình có đủ khỏe không nữa."

Thấy cô bạn do dự, Boboiboy liền xài chiêu "Khỉ trộm đào" (có thể hiểu là chơi bóp dái đồng đội =)))))

"Được chứ. Cậu mà dừng được bức tường đó thì Gopal sẽ ăn hết bánh quy của cậu."

"Đúng vậy, tớ sẽ--Hả?!"

Shion hùa theo: "Và tớ hứa ngày nào cũng mua bánh quy của cậu."

"Thật hả!!?"

Với một tình êu to bự dành cho bánh qui, Yaya vui vẻ nói rồi bay đến chỗ bức tường cố gắng đẩy ngược lại, quả nhiên bức tường đã di chuyển chậm đi.

Thấy Gopal quay sang lườm mình, Boboiboy đưa tay lên gãi má cười cười.

"Mau nghĩ cách gì đi. Tớ không thể giữ bữa tường này lâu hơn đâu."

Bốn người liền mau chóng nghĩ cách, chỉ là bức tường thì cứ áp sát lại gần nhưng chẳng ai có ý tưởng gì. Shion thở dài rồi quay sang thì thầm vào tai Ying. Cô bé cười tươi rồi chạy đến xoay người Gopal 360 độ.

"Ể? Cậu làm gì thế Ying?"

Trong lúc cậu bạn đang ngơ ngác thì Shion lặng lẽ lẻn ra sau và....

"BOO!!!"

"AAAAAA!!!"

Gopal giật mình chạm tay vào bức tường, ngay lập tức nó liền biến thành socola, Ying và Shion đập tay rồi nói:

"Kế hoạch thành công."

Sau đó Boboiboy phân thân thành ba và cùng với Ying và Gopal tìm cách ăn sạch chỗ socola. Shion cũng giúp sức nhưng thấy Yaya đang vật lộn với bức tường mà mình lại ngồi đây ăn thì có hơi áy náy, thế là liền chạy tới chỗ cô bạn. Shion đặt tay lên bức tường nói:

"Sonar Impulsus!"

Ngay lập tức, hàng loạt luồng sóng âm tỏa ra từ bàn tay Shion làm bức tường trở nên trì trệ. Yaya thấy lực đẩy sau lưng đã bớt nặng hơn trước, liền quay sang cậu bạn tóc trắng bên cạnh.

"Cảm ơn Shion."

"Đừng cảm ơn tớ. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Không có cậu thì bọn này đã bị đè bẹp rồi."

Yaya nghe vậy xấu hổ cười. Và toàn bộ hành động của hai người đã bị ba Boboiboy thấy hết. Cả ba liền cảm thấy rất khó chịu. Là một người có bản tính trẻ con và thuộc trường phái hành động, Angin định đi lại thì Tannah liền đưa tay ngăn cản

"Giờ chưa phải lúc. Phải xử lý bức tường này trước đã."

Cậu bạn bất mãn hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Chỉ là ai để ý sẽ thấy tốc độ nhai của Angin nhanh hơn trước rất nhiều.

Rất may là đám quỷ đa mạng đến đúng lúc để giúp sức nên bảy người đều thoát chết trong gang tấc. Mấy con quỷ nhỏ chia thành hai đội, một đội đánh lạc hướng, một đội dẫn nhóm Boboiboy đến cửa thoát hiểm.

"Ở đằng kia. Nhanh lên. Nhanh lên."

Đột nhiên, phía trên cánh cửa thoát hiểm xuất hiện 3 khẩu súng lớn và bọn chúng đang phun ra một luồng khí màu xanh.

"Đó là khí gây buồn ngủ!"

Ying, người từng trải, nói lớn cảnh báo cho 4 người bạn của mình. Boboiboy liền quay sang nói:

"Các cậu nín thở vào."

Sau đó cậu nhóc đi lên phía trước và hút toàn bộ khí vào cơ thể.

"Phụt!"

Mặc dù biết giờ không phải lúc nên cười nhưng nhìn Boboiboy tròn trịa lại có tướng đi giống mấy con vịt con thì Shion lại thấy vừa hài hước vừa đáng yêu. Thế là cậu quay sang một bên che miệng cố nín cười.

Boboiboy sau khi đem vào bộ khí ngủ ở trong cơ thể thổi vào ống thông gió thì chân nam đá chân chiêu đi lại dựa vào Shion.

"Tớ buồn ngủ quá!"

Shion đang cười trộm đột nhiên bị ôm thì giật mình suýt cắn phải lưỡi. Cậu ho khan vài cái rồi vòng tay vỗ vỗ vào lưng của Boboiboy.

Bất ngờ, hai bức tường ở hai bên bị lật lại lộ ra một đống súng laze. Gopal sợ hãi nói:

"Thôi chết rồi. Làm sao đây Boboiboy."

Shion đưa mắt nhìn con người đang ôm mình ngủ ngon lành thì khẽ thở dài.

"Cậu ấy ngủ mất tiêu rồi."

"Giờ chúng ta phải làm gì đây Gopal."

"Không sao cứ để tớ."

Sau đó Gopal định dùng sức mạnh của mình nhưng tốc độ lại quá chậm. Thế là Ying liền nghĩ cách giúp. Về cơ bản thì cũng thành công, nhưng không may là cả phi thuyền biến thành đồ ăn thì không có hệ thống điều khiển nữa nên là đang trong tình trạng rơi tự do. Boboiboy vì tiếng động lớn nên đã tỉnh dậy, quay sang nói với Yaya:

"Yaya, phá cửa đi."

Chỉ cần một đấm của cô bạn, cánh cửa đã cuốn theo chiều gió bay đi mất. Sau đó cả đám liền nhảy xuống. Shion nhìn Gopal đang nằm trên mặt đất gào thét thì tiến đến đánh cái bốp vào lưng cậu bạn.

"Uida! Cậu làm gì thế Shion?"

"Mắc gì hét hoài vậy. Cậu nhảy từ độ cao còn chưa đến một mét rưỡi."

Gopal nhìn lại, thấy đúng thế thật thì ngượng ngùng gãi đầu cười rồi đứng dậy.

"Chúng ta phải mau chạy khỏi đây thôi."

Sau đó cả đám rồng rắn kéo nhau bỏ chạy, chỉ là....

"Mắc gì bế tớ hoài vậy Boboiboy?"

Shion đang nằm gọn trong lòng cậu bạn mắt cá chết hỏi, Boboiboy rất thản nhiên trả lời:

"Nãy giờ cậu dùng sức mạnh chắc cũng mệt rồi. Hơn nữa trên người cậu còn thương tích. Nên tớ bế cậu chạy cho nhanh."

Shion: '-'

Cậu nhớ là chưa có kêu mệt mà nhỉ? Sao thằng bé lo xa vậy? Chẳng nhẽ thằng bé thật sự coi mình là em trai mà chăm sóc à???

"Mà Boboiboy là con một nên chắc cũng muốn thử là anh một lần nhỉ? Thôi chiều thằng bé vậy."

Hài lòng với suy nghĩ của mình, Shion gật đầu vài cái.

"Có chuyện gì sao, Shion?"

"Không có gì. Chỉ là mới phát hiện ra một vài thứ thôi."

Boboiboy, thanh niên vừa bị quẳng vô brotherzone, nghiêng đầu thắc mắc nhưng không hỏi gì.

Sau khi chạy cách phi thuyền một đoạn xa, cả đám mới dừng lại.

"Chúng ta an toàn rồi đúng không?"

"Thật tốt khi Gopal đã tìm được sức mạnh của mình."

"Cuối cùng tớ đã trở thành một anh hùng. Không có sức mạnh của tớ chúng ta chết chắc rồi."

"Nhưng mà nói sao thì bọn chúng nới là người đã cứu chúng ta."

Shion nói rồi chỉ vào hai con quái vật đa mạng ở trên tay Boboiboy. Yaya tiến đến cười thân thiện nói:

"Cảm ơn, Quỷ đa mạng."

"Không có gì. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo các bạn ở một nơi rất rất xa."

Shion và Gopal nghe vậy khẽ rùng mình. Cậu bạn da ngăm nhăn mặt nói:

"Đáng sợ quá!"

Hai con quỷ đa mạng nhảy khỏi tay Boboiboy rồi chạy đi.

"Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì cậu làm với chúng tôi. Tạm biệt Boboiboy."

Boboiboy cười cười. Xong rồi nhớ đến gì đó, nụ cười của cậu nhóc liền tươi hơn:

"Này Yaya, Gopal hứa là sẽ ăn hết bánh của cậu đấy."

"Ừ nhỉ. Nhưng tớ để bánh ở nhà rồi."

"Không sao. Cứ để tớ."

Ying thích thú khi có người gặp họa, chạy vụt đi, một lúc sau quay lại với một rổ bánh trên tay, đưa cho Gopal. Cậu bạn sợ hãi nhìn rổ bánh rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Này Yaya. Tớ cho Boboiboy ăn cùng nữa được không?"

"Được chứ. Vậy thì tuyệt quá."

Sau đó chưa để Boboiboy nói gì, Gopal bốc một nắm bánh nhét thẳng vào mồm cậu bạn. Shion nhìn mà thấy thốn dùm.

"Shion, cậu muốn ăn không?"

"Cảm ơn Yaya. Nhưng tớ no bụng rồi. Mua thôi được không?"

"Được chứ. Cậu mua bao nhiêu gói?"

"Hiện tớ chỉ mang có một chút tiền thôi."

Shion lôi ra hai xu 50 sen và năm xu 10 sen rồi đưa cho cô bạn.

"Chừng này là sẽ được hai gói. Nhưng tớ sẽ tặng cậu thêm một gói nữa."

"Vậy sao. Cảm ơn cậu nhé."

Shion nhận ba gói bánh từ cô bạn rồi nhìn xuống con người đang nằm ngất dưới mặt đường.

"Haizz. Tối nay mệt rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top