11

Tối đến, theo kế hoạch của ông Aba thì Gopal sẽ giả ngủ để Adudu bắt cóc, sau đó ở trong phi thuyền tìm cách để Boboiboy và Shion vào. Bây giờ Boboiboy và Shion đang núp ở khoảng trống giữa tủ quần áo và tường, chỉ là chỗ đó hơi hẹp nên cả hai gần như dính chặt vào nhau, không có lấy một kẽ hở.

Trong khi Shion đang khinh bỉ Gopal vì cậu bạn "giả ngủ" thật quá thì sóng não của Boboiboy đang dao động ở tần số khác. Cả người cậu nhóc cứng đờ, khuôn mặt thì đỏ bừng lên, miệng mấp máy nhưng không nói được từ nào.

Trong đầu Boboiboy giờ loạn thành một đoàn. Shion giờ đang ngồi đè lên chân cậu, ngực của Shion cũng đang dán sát vào người cậu, mùi đào dịu nhẹ phảng phất bên cánh mũi. Kể cả lúc trước ôm ngủ cũng không có gần như thế này!!!

Hai tay Boboiboy cào cào vào mặt sàn rồi sau đó không biết nghĩ gì, cậu nhóc đưa tay lên đặt vào eo của Shion.

"Eo cậu ấy nhỏ quá! Không. Cả người cậu ấy đều nhỏ."

Shion dường như quá tập trung vào việc rình Adudu nên không để ý đến hành động của Boboiboy. Được đà lấn tới, cậu nhóc vòng tay qua eo của Shion rồi ôm lấy người cậu.

"Boboiboy. Phi thuyền của Adudu kì----"

Nhìn thấy ánh sáng màu xanh ở ngoài cửa sổ, Shion quay mặt định nói với Boboiboy nhưng lại không để ý khoảng cách, thế là môi của cậu lại cạ nhẹ vào má của Boboiboy.

Shion không nghĩ nhiều chỉ nói xin lỗi rồi tiếp túc câu nói, sau đó quay sang quan sát Gopal. Nhưng Boboiboy lại khác. Máu dồn hết lên trên, khuôn mặt của cậu nhóc dần trở nên đỏ ửng, mắt khẽ liếc xuống nhìn vào đôi môi của Shion rồi nhớ lại cảm giác mềm mại khi nãy, tim liền đập nhanh hơn.

"Muốn hôn cậu ấy quá!"

Adudu thành công hút Gopal lên phi thuyền sau đó phóng vụt đi. Shion chạy ra nhưng không theo kịp. Cậu quay sang nói với Boboiboy:

"Chúng ta phải mau đuổi theo phi thuyền của Adudu trước khi mất dấu hắn hoàn toàn."

Boboiboy gật đầu rồi biến thành Angin. Cậu nhóc đang định quay sang bế Shion lên thì thấy cậu nói:

"Volare!"

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bạc bao bọc lấy bàn chân của Shion, người cậu cũng từ từ trở nên lơ lửng.

"Cậu bay được!"

Shion khẽ gật đầu.

Angin nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu nhóc cũng cảm thấy tiếc nuối:

"Mình đang muốn ôm cậu ấy mà."

Hai người nhanh chóng đuổi theo phi thuyền của Adudu rồi bám chặt vào nó. Thấy Boboiboy đang ra sức đập cửa để gọi Gopal, Shion thở dài:

"Không gọi được cậu ấy đâu. Gopal ngủ say lắm."

"Vậy là cậu ấy ngủ thật hả! Làm sao để vào trong đây?"

Shion khẽ nhắm mắt rồi cảm nhận sự dao động của âm thanh xung quanh mình. Sau đó cậu chỉ tay lên trên:

"Phía trên có ống thông gió. Chúng ta có thể vào bằng đường đó."

"Vậy mau đi thôi."

Cả hai nhanh chóng lẻn vào trong phi thuyền. Rất may ống thông gió mà Shion phát hiện ra nối thẳng với phòng điều khiển cũng là nơi Ying và Yaya đang bị giam giữ. Boboiboy giúp hai cô nàng thoát ra rồi chui lại vào đường ống thông gió đi đến chỗ Gopal. Vừa thấy bọn họ, cậu bạn đã nhanh chóng khoe sức mạnh. Boboiboy lườm cậu bạn rồi hỏi:

"Tại sao vừa nãy cậu dám ngủ quên hả? Cậu có biết bọn tớ vất vả thế nào mới vào được trong đây không?"

"Xin lỗi, Boboiboy. Ủa?"

Gopal vỗ vai Boboiboy rồi nói, sau đó lại đập đập thêm vài cái nữa. Thấy hành động của cậu bạn, Ying liền khinh bỉ hỏi:

"Cậu muốn biến cậu ấy thành socola hay gì?"

"Ờ thì...đáng tiếc là không dùng được với người."

Shion nhìn cậu bạn rồi thở dài giải thích:

"Sức mạnh của cậu chỉ có tác dụng với vật không có sự sống thôi. Còn lại thì miễn nhé."

Boboiboy nhanh chóng hỏi lại:

"Ể? Tớ tưởng sức mạnh cậu ấy tác dụng với mọi thứ cơ mà?"

"Sao nào? Tuyệt đúng không! Tớ không chỉ biến được ra socola đâu. Còn tất cả món khác nữa."

"Tất cả sao? Gồm cả bánh quy hả?"

"Đúng rồi. Có cả bánh quy nữa."

*RẦM*

Yaya nghe thấy vậy liền vung tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh làm cả phi thuyền rung lắc dữ dội. Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô bạn, Gopal vội vã sửa lại:

"Không. Bánh quy là chuyên môn của cậu. Tớ định nói là Tokot."

"Phải đấy. Cậu ấy nói là dừa xào rắc socola: Tokot."

"Ồ. Ra là vậy. Thế thì được."

Yaya nói rồi lại vui vẻ trở lại. Hai người kia khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi được rồi. Chúng ta phải đi thôi."

"Không dễ vậy đâu Boboiboy. Hãy chuẩn bị nếm mùi vũ khí mới của ta đi. Quạt khổng lồ!"

Giọng Adudu vang lên ở một cái loa gần đó. Đột nhiên, một cái quạt màu đỏ cao ba mét xuất hiện rồi hút mọi thứ về phía nó. Cả đám hoảng hốt chạy ngược lại nhưng lực hút quá mạnh, Boboiboy và Gopal suýt bị cánh quạt xé tan, may mà có Yaya giữ lại. Shion vung tay lên rồi nói:

"Shield!"

Ngay lập tức, một màn chắn bạc xuất hiện bao lấy cái quạt, Yaya, Tannah, Petir, Angin và Gopal đang lơ lửng liền rơi xuống.

"Cái gì? Thằng nhóc đó còn có thể tạo khiên sao? Hừ. Để ta xem mi trụ được bao lâu. Máy tính, tăng hết công suất đi."

Giọng nói tức giận của Adudu vang lên qua loa. Ngay lập tức, cánh quạt quay nhanh hơn, màn chắn của Shion cũng mờ dần và cậu đang bị hút lại gần.

"Ying. Mau nghĩ cách đi. Tớ không giữ được lâu đâu."

Ying nghe thấy thì vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt cô bé thấy có một cái dây điện nối với ổ điện gần đó, thế là liền chạy đến bấm tắt đi. Cái quạt liền ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top