10

Sáng hôm sau Boboiboy kéo Shion ra sân bóng. Cậu nhóc muốn nhân cơ hội này thể hiện cho Shion xem khả năng đá banh điêu luyện của mình.

"Ồ! Cậu giỏi thật."

Shion đưa bình nước cho cậu bạn rồi khen một câu. Bản thân vốn là một Hikikomori* nên Shion rất ít khi chơi thể thao. Nói trắng ra là nếu Dương không ngày ngày đến nhà và kéo cậu đi chơi thì có lẽ Shion sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng.

*Hikikomori: Hikikomori (tiếng Nhật: ひきこもり hoặc 引きこもり, được giải nghĩa trong tiếng Việt là "Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động) là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm.

Boboiboy mặt mày hớn hở khi được Shion khen. Cậu nhóc uống một ngụm nước lớn rồi tiếp tục chạy đi chơi. Lần này cậu bạn tập tâng bóng.

"81, 82, 83, 84......"

Shion chăm chú nhìn vào quả bóng cứ lên rồi lại xuống, giọng đếm của Boboiboy như thôi miên cậu

"97, 98...Đây sẽ là kỉ lục mới của tớ! 99, 10--"

Quả thứ một trăm vừa rơi xuống liền bị phá đám khiến trái bóng đập thẳng vào đầu Boboiboy. Cậu bạn choáng váng lắc lư, mãi sau mới ổn định lại.

"Này Gopal. Cậu làm hỏng mất cú cuối cùng rồi. Sao tự dưng cậu lại đến đây vậy?"

"Huhuhu. Boboiboy! Shion! Giúp với. Tớ không thể tìm được sức mạnh của mình."

Sau đó Gopal ngồi kể ra một loạt những việc ngu ngốc mà cậu chàng đã làm suốt mấy ngày qua. Shion nghe xong mắt cá chết nhìn cậu bạn sau đó thở dài:

"Làm sao mà mấy trò đó thành công được chứ?"

"Vậy nên tớ mới đến để nhờ hai người giúp. QAQ"

Mặc dù có chút giận dỗi vì bị phá đám nhưng với bản tính tốt bụng, Boboiboy vẫn bắt đầu lên kế hoạch giúp Gopal luyện tập. Shion nhìn từng quả bóng sút thẳng vô người cậu bạn mà thấy thốn dùm. Cuối cùng Gopal bực bội đá bay quả bóng của Boboiboy vào một khu phế liệu gần đấy.

"Này Gopal. Cậu đá quả bóng của tớ vào trong kia rồi kìa."

Boboiboy quay sang trách móc nhưng Gopal đã trốn biệt đi rồi. Thế là cậu bạn thở dài rồi chạy đến gần chỗ lưới sắt rồi vớ lấy một cây gậy gần đó khều khều quả bóng. Nhưng vì quả bóng hình tròn nên cứ mỗi lần đập như vậy là nó chỉ có lăn đi xa hơn thôi.

"Ais! Cái quả bóng này."

Boboiboy bắt đầu mất khiên nhẫn dùng lực mạnh hơn.

Đột nhiên phần chất lỏng phía dưới quả bóng nổi lên mấy cái bong bóng hay gì đó gần như thế. Mặt đất rung lắc dữ dội. Một con quái vật từ dưới đầm lầy chui lên dọa cho Boboiboy ngớ người.

"Xin lỗi. Có đau không?"

"Ngươi nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ....Tất cả đều là lỗi của Gopal."

"Gopal?"

"Vâng. Con trai của Encik Kumar. Tôi có nên gọi cậu ấy qua không?"

"Ok nhưng nhanh lên."

Shion mắt cá chết nhìn cuộc đối thoại của một người một quái vật, sau đó đưa tay lên vuốt mặt thở dài:

"Mình vẫn éo thể nào hiểu được mấy cái định luật bà logic trong phim hoạt hình."

Con quái vật đột nhiên nhớ đến gì đó, gào lên:

"Khoan đã! Chủ nhân của ta ra lệnh cho ta tiêu diệt người. Không phải Gopal."

Sau đó con quái vật vung tay đè mạnh người Boboiboy xuống. Nhưng rất không may cho nó là cậu nhóc đã kịp phân thân thành ba.

"Hì hì. Chúng ta đã tóm được người rồi."

Tannah dùng đất giữ chặt con quái vật trong khi nó đang bị Angin làm phân tâm. Sau đó Angin vung tay dùng gió đẩy mạnh con quái vật chìm vào lớp đất.

"Cậu không định làm gì hả?"

Shion nhìn sang Petir đang đứng bên cạnh hỏi. Cậu bạn đưa tay kéo mũ xuống thấp rồi nói:

"Bây giờ đây."

Sau đó Petir nhảy lên một cái thùng gần đó rồi dùng tia chớp phóng vào con quái vật đa mạng khiến nó bị giật.

Đột nhiên, con quái vật chui xuống đất rồi nhảy vụt lên, chỉ là lần này nó đã phân thân ra làm hai.

"Ngươi nghĩ vậy là có thể tiêu diệt được ta sao? Ta không thể bị đánh bại. Ta sẽ tóm được ngươi và ăn thịt tất cả."

Khoa học chứng minh mấy đứa gáy sớm thì đều ăn loz. Chỉ trong nháy mắt, hai con quái vật lại bị đánh bại. Shion thấy cảnh này thì quay đi ôm miệng cố nén cười. Tannah đưa mắt nhìn sang Shion rồi tự tin nói:

"3 vs 2. Đương nhiên là bọn này sẽ thắng rồi."

Lần này con quái vật phân chia thành bốn. Angin đờ mặt nhìn chúng rồi thản nhiên nói:

"Ok. Tớ về nhà đây."

"Này. Đừng như vậy có được không. Chúng ta phải cùng chiến đấu chứ."

"Đúng vậy. Hắn ta thậm chí còn không mạnh."

"Petir nói đúng đây. Đám này yếu xìu à."

Shion thản nhiên đi đến gần ba người nói rồi chỉ tay vào bốn con quái vật đang nằm vật vã trên mặt đất.

"Ủa? Là cậu xử hả?"

"Ừ."

"Woa! Cậu ngầu thật đấy."

Angin thấy vậy mắt sáng hơn sao lao vào ôm Shion, nhưng chỉ được một lúc thì Petir đi tới tách hai người ra.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu đang khiến Shion đau đấy. Đừng quên mấy vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành."

Angin bĩu môi nhưng cũng không sán lại gần Shion nữa.

Đột nhiên, một ống thép bay đến chỗ ba người. May Là Tannah đã kịp dựng tường đất để bảo vệ nên không ai bị thương.

"Hừ. Ngươi nghĩ đó đã đủ hạ bọn ta rồi hả? Mơ đi."

Mấy con quái vật trên tay cầm vũ khí hùng hồn nói.

Shion khẽ tặc lưỡi rồi định dùng sóng âm nhưng chưa kịp làm gì thì Petir đã bế thốc cậu lên rồi mang sang một bên.

"Cậu ở yên đây đi. Đám kia tụi này lo được."

Sau đó chưa để Shion nói câu nào liền chạy đi.

"Ủa? Nhưng mình cũng muốn đánh mà?"

Shion đóng vai khán giả ngồi xem trận đấu giữa ba Boboiboy và một đám quỷ đa mạng.

"Cố lên Tannah, Petir, Angin. Ba cậu ngầu lắm."

Ba Boboiboy nghe thấy Shion nói vậy như được uống một lốc nước tăng lực, nay đã hăng giờ còn hăng hơn. Chỉ tội đám quái vật bị hành lên bờ xuống ruộng.

Cuối cùng đám quái vật khổng lồ giờ chỉ cao có chưa được 20cm. Và sau một màn tra hỏi các thứ các kiểu, Boboiboy cũng biết được kế hoạch của Adudu và thả bọn quái vật đi.

"Tạm biệt Boboiboy. Bọn tôi sẽ không bao giờ quên cậu."

"Ừm. Được thôi."

Sau đó cậu quay sang hỏi Shion.

"Chúng ta nên bảo vệ ai. Yaya à?"

"Ý cậu là người mạnh nhất trong cả đám và có thể nâng con voi bằng một tay."

"Vậy Ying?"

"Cái người chạy đến Nam Cực để lấy đá trong chưa đầy 1 phút."

"Vậy chỉ còn Gopal thôi. Cậu ấy vẫn chưa biết được sức mạnh của mình là gì."

"Vậy thì đi thôi."

Cả hai cùng chạy đến nhà Gopal. Boboiboy bấm chuông mấy lần vẫn không thấy ai ra mở cửa.

"Gopal đâu rồi nhỉ?"

*Vụt*

"Ểh?"

Đột nhiên có một bóng người chạy vụt qua. Cả hai đưa mắt nhìn theo thì thấy Ying đang bị Probe đuổi theo.

"Đó là Ying và Probe!"

Sau đó Boboiboy liền đuổi theo. Nhưng làm sao mà có thể bắt kịp tốc độ của Ying. Lúc Boboiboy chạy được một đoạn đã thấy Probe đang mang Ying bay qua mấy tòa nhà rồi. Thế là cậu nhóc hớt hả chạy về nhà Gopal bấm chuông liên tục.

"Gopal, Gopal. Cậu ấy đâu rồi? Haizz."

"Này Boboiboy! Shion!"

Nghe thấy tiếng Gopal, cả hai ngẩng lên nhìn thì thấy cậu bạn đang mặc áo choàng đứng trên mái nhà rồi nhảy lên. Khung cảnh sẽ rất ngầu nếu như sau đó Gopal không tiếp đất.....bằng mặt.

Shion mắt cá chết nhìn con người đang nằm dưới mặt đường , hỏi:

"Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì được nữa. Tớ đang cố gắng để tìm sức mạnh của mình. Tớ đã thử một ngàn lần. Tớ không thể nâng một chiếc xe tải. Cũng không thể thở dưới nước như cá. Không thể điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ. Giờ thì lại không thể bay. Tớ đang thất vọng đây này."

"Đừng nghĩ như vậy chứ Gopal. Còn chuyện khác quan trọng hơn đây này."

"Còn cái gì quan trọng hơn việc tìm ra sức mạnh của tớ hả Boboiboy?"

"Adudu đã cử quái vật tới để tấn công tớ. Ying cũng vừa bị Probe bắt cóc rồi."

"Gì cơ? Vậy thì lớn chuyện rồi."

"Thì đó. Người tiếp theo chắc chắn là Yaya. Mình phải cảnh báo cậu ấy."

Sau đó ba chạy đi tìm Yaya. Chỉ là lúc tìm thấy thì cô bạn đã bị hút lên phi thuyền của Adudu rồi. Cuối cùng Boboiboy gợi ý về việc hỏi ông Aba cách để cứu hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top