Đêm đến, những con phố bắt đầu lên đèn. Ánh trăng kết hợp với đủ loại đèn màu trang trí tạo thành một khung cảnh vừa sôi nổi vừa thơ mộng. Trên con đường tấp nập, có hai cậu trai đang lôi kéo nhau...
"Đi mà. Bao tao đi. Tao hết tiền rồi. Tao nói thật. Bạn bè mà chẳng tin tưởng nhau gì hết thế?"
"Mơ đi. Chó Dương, bố làm bạn với mày bao nhiêu năm rồi. Tưởng bố còn lạ tính mày nữa à? Hôm trước mày vừa khoe là chơi sổ số trúng được mấy tỷ cơ mà. Hết tiền quần què."
"Nhưng mà tiền đó tao để dành."
"Tiền mình thì để dành, xong quay sang bắt bạn bao. Mày tốt vãi."
"Mày giàu mà, có sao đâu. Mau bao tao đê. Tao đói."
"Đụ má mày được rồi bố bao. Thả tao ra. Giữa đường mà cứ ôm ôm ấp ấp. Người ta nhìn kìa đm."
Chàng trai tên Dương nghe được vậy liền buông tay ra. Sau đó khoác vai kéo cổ thằng bạn thân mình vào một quán ăn gần đó.
"Thanks, Tiểu Bạch. Mau đi ăn thôi."
"Nín và bỏ cái móng heo mày ra. Với cả đừng có gọi tao là tiểu Bạch. Nghe như tên thú cưng ấy."
Vài phút sau cả hai đã yên ổn trong quán ăn. Chị nhân viên đem thực đơn tới, sau đó đứng một bên đỏ mặt nhìn dung nhan của hai cậu trai này.
Cậu nhóc bên trái thì sở hữu một khuôn mặt cực kì góc cạnh và đẹp trai. Mái tóc xám tro được chải gọn gàng. Bên tai phải gắn đầy khuyên và còn có một hình xăm lớn phía sau cổ. Cả người tỏa ra hơi thở tươi trẻ của nam giới, nhìn là biết là dân chơi.
Cậu trai bên phải thì trái ngược hoàn toàn. Thân hình gầy gò mảnh mai chìm trong lớp áo rộng. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, nhìn y như con gái. Mái tóc bạc trắng dài đến vai, đôi mắt màu xanh da trời phía sau chiếc kính cận gọng tròn màu bạc. Làm da trắng hồng mềm mại khiến con gái phải ghen tị. Giọng nói cũng rất êm tai. Nếu chỉ nhìn thì không ai nghĩ đây là một cậu nhóc đâu, phải nghe giọng một lúc thì may ra mới phát hiện.
"Chị cho em một hamburger bò, một pizza hải sản đế phô mai cỡ lớn, một đĩa gà cay, một đĩa mì và một ly coca. Tiểu Bạch, mày muốn ăn gì?"
"Chị cho em một đĩa mì, một phần gà cỡ nhỏ và một đĩa khoai tây chiên. Nước uống thì là matcha trà xanh ạ. Em cảm ơn."
Chị nhân viên đỏ mặt nhìn cả hai rồi sau đó xoay người rời đi. Bạch lôi chiếc điện thoại cảm ứng xịn xò của mình ra rồi bật phim lên xem. Dương thấy vậy nhỏm dậy ghé vào nhìn.
"Gì, mày vẫn xem cái bộ phim đấy hả?"
"Ai cấm trẻ vị thành niên không được xem phim hoạt hình?"
"Ờ thì chẳng ai, nhưng tao thấy mày xem đi xem lại cái phim đấy mấy chục lần rồi mà?"
"Hay thì xem. Ý kiến?"
Dương bịu môi nhìn thằng bạn thân trước mắt nói chuyện nhưng không thèm nhìn mình, chán nản lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau chị nhân viên mang đồ ăn lên.
Thấy vậy cả hai đều bỏ đều bỏ thoại đi rồi tập trung vào món ngon trước mắt. Ăn xong, Bạch chịu trách nhiệm trả tiền. Cậu móc tiền ra đưa cho nhân viên rồi sau đó quay sang lườm thằng bạn đang đứng cười bên cạnh.
"Vui nhỉ?"
"Có người bao ăn thì đương nhiên vui rồi."
"Lần sau mày bao."
"Ok sếp."
Cả hai cùng dạo bước trên đường. Đến một ngã tư thì tách nhau ra. Đi được một đoạn, Bạch đưa tay sờ vào trong túi áo thì thấy một vật cưng cứng.
"Cái này.... Là chìa khóa của thằng Dương. Nó bỏ vô lúc nào thế nhỉ?"
Bất lực với thằng bạn, Bạch thở dài rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại. Được một đoạn thì thấy một bóng hình quen thuộc đang băng qua đường.
"Oi! Thằng quễ, mày quên chìa khóa này."
Nhưng Dương không hề quay lại. Bạch nheo mắt nhìn thì thấy thằng bạn mình đang đeo tai nghe thế là lại chạy đến. Đột nhiên, Bạch nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, nhìn sang thì thấy một chiếc xe tải đang lao đến, mà nó lại hướng đến chỗ Dương.
"DƯƠNG! COI CHỪNG!"
Không kịp nói nhiều, Bạch liền chạy đến xô mạnh thằng bạn qua một bên. Dương ngã huỵch trên đường, đang định quay lại chửi đứa đẩy mình thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên vũng máu.
"Tiểu.....Bạch?"
Dương giật phăng cái tai nghe xuống rồi chạy vù đến ôm người kia lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Bình tĩnh nha thằng khốn, để tao gọi cấp cứu."
Cả người Bạch đau đớn kinh khủng. Cậu cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đều vỡ nát. Tay chân vô lực không thể cử động. Chỉ thở thôi cũng thấy đau. Bạch đưa mắt nhìn con người đang hoảng loạn gọi điện thoại, muốn cười nhưng không được.
"Tao gọi cấp cứu rồi. Mày...Mày gắng chờ thêm một chút nữa đi."
"Khụ. Mày mới là đứa nên bình tĩnh ấy. Đồ ngu, bảo bao nhiêu lần là...khụ...không được nghe nhạc khi đi trên đường rồi."
"Tao xin lỗi. Giờ tao thề sẽ không vậy nữa. Chỉ cần mày ổn thôi. Cố gắng lên."
"Người tao đau quá...khụ khụ....Thở cũng khó nữa."
"Tao biết mà. Cố chịu một lúc nữa thôi. Khốn khiếp, tại sao máu vẫn không chịu ngừng chảy?"
"Làm sao mà nó ngưng được...khụ khụ khục..."
Bạch ho liên tục rồi nôn ra một ngụm máu. Dương thấy cảnh này thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Cậu bật khóc, giọng cũng trở nên run rẩy:
"Mày gắng lên. Hức...Phải sống để còn nhận quà của tao nữa."
"Khụ.... Quà?"
"Ừ. Tao tích tiền để mua cho mày một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới làm quà sinh nhật. Đó là ước mơ của mày mà đúng không? Mặc dù tao biết nhà tao không giàu như nhà mày nhưng mà tao muốn chính bản thân là người giúp mày thực hiện ước mơ. Nên tao...tao đã...."
Bạch nghe vậy liền bật cười nhưng vì cơn đau nên nụ cười trở nên méo mó.
"Ha...khụ khụ... Cảm động thật đấy. Vậy đó là lý do dạo này mày suốt ngày đi ăn chực tao sao?"
"Phải. Vậy nên mày phải sống."
"Nhưng mà giờ tao buồn ngủ quá...khụ khụ khụ....Phải làm sao đây?"
"Không được ngủ. Gắng lên. Xe cứu thương sắp đến rồi."
Hai mắt của Bạch dần trở nên mờ dần. Đầu thì ong ong, và các vết thương đau đớn kinh khủng. Cậu thều thào nói:
"Mày biết không...khụ khụ...gặp được mày là.....khụ....điều may mắn nhất.....khụ khụ khụ....trong cuộc đời của tao."
"Hức... Im đi thằng chó. Tự dưng mày nói gì vậy?"
"Chăm sóc gia đình hộ tao nhé."
"Không tao không làm. Mày gắng lên."
"Này đừng có nhắm mắt!"
"Xe cấp cứu đến rồi!"
"Tiểu Bạch!"
Trước mắt Bạch liền trở nên tối đen, cả cơ thể lạnh dần. Thứ cuối cùng cậu nhớ được là tiếng hét của thằng bạn thân và tiếng còi cứu thương. Rồi sau đó tất cả các âm thanh đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top