Chương 14: Phô diễn

-Elemental Power: Boboiboy Petir!!! Lighting sword!!!

Kích hoạt đồng hồ, sức mạnh đầu tiên xuất hiện là một cậu nhóc với quần áo sắc vàng nắng và chiếc mũ đội trùm xuống, trên tay là thanh sét màu vàng sáng rực...

-Nguyên tố sét sao, bảo sao cậu nhóc này cứ khó ở kiểu gì....Được rồi, nhóc cứ tiếp tục đi, nhãn dán đó lấy thông tin nhanh lắm nên không cần phải đợi đâu.

-A! Vâng!! Elemental power: Boboiboy Tannah!!! Earth golem!!!

Từ chiếc mic trên bàn điều khiển, Eirlys cười khúc khích nhìn vẻ chần chừ của cậu nhóc mà lên tiếng giải thích. Boboiboy vì thế mà có chút xấu hổ, rất nhanh đã kích hoạt đồng hồ, triệu hồi ra nguyên tố khác. Cậu ta với chiếc nón đội ngược màu nâu và bàn tay đất tạo nên một con golem bằng đất cứng với những viền đỏ...

-Ồ!!!! -cậu nhóc này khác với Petir, khá hiền lành với khả năng tạo Golem..

-Elemetal power: Boboiboy Angin!!! Windy ball!!

Tiếp tục thay đổi. Lần này là một Boboiboy khác với màu xanh đậm, chiếc mũ cũng bị đeo nghiêng qua một bên, trên tay xuất hiện những quả cầu gió  đem cậu nhóc lơ lửng trên không...

-Một cậu nhóc hay cười chăng? thật đáng yêu mà ~

-Elemetal power: Boboiboy Daun!!! Leaf darts!!!

Xuất hiện tiếp tục là một Boboiboy toàn thân một màu xanh lá, với chiếc mũ bị đẩy qua một bên ngược lại với Angin. Cậu nhóc với nụ cười ngây ngô và đôi mắt to tròn phóng những phi tiêu lá sắc nhọn, rất hoạt bát đu đưa trên những dây leo mà cậu nhóc tạo ra tiến lại gần lủng lẳng treo mình trước mặt Eirlys với nụ cười rực rỡ đốn ngã trái tim yêu trẻ con của cô...

-Một cậu nhóc đáng yêu mà ~ 

-Elemental power: Boboiboy Api!! Flaming balls!!!

Boboiboy nhảy bật từ dây leo xuống dùng đồng hồ biến đổi bản thân một lần nữa về dạng của nguyên tố lửa mà thả lỏng bản thân tung vô vàn những quả cầu bằng lửa về phía cửa kính đối diện với Eirlys...

-Một cậu nhóc tăng động sao... Nguyên tố lửa hiện tại khá yếu nhỉ? Sao nhóc không biến đổi nữa?

-Dạ...là do hiện tại mới chỉ có từng đó nguyên tố thôi ạ...

-Vậy sao...được rồi, nhóc mau vào trong đi. Ta sẽ thông báo cho nhóc sau.

-Vâng.

Eirlys gật đầu đã hiểu rồi ra hiệu cho cậu vào trong. Trong lúc đợi, cô lại nhét cho cậu miếng bánh gọi là tart chanh mà cậu ăn vừa nãy cùng với tách trà sữa ngọt ngào. Tinh thần thật thoải mái, mọi mệt mỏi vì sử dụng sức mạnh quá nhiều cứ như không tồn tại vậy.

Cạch- Được rồi, cảm ơn nhóc đã hoàn thành xuất sắc những yêu cầu của ta... về năng lượng của cậu, tuy cậu chỉ cho ta thấy 5 nguyên tố. Nhưng thực chất, cậu tồn tại 7 nguyên tố...

-Đúng vậy ạ. Em vốn đã thức tỉnh được cả 7 nhưng...

-À, là sau trận đánh với Borara đúng chứ? Ta cũng đã nhận được tài liệu về sự kiện đó vài tháng trước. Quả là một trận đánh huy hoàng đấy. Nhưng, sức mạnh mà cậu thức tỉnh lúc đó hoàn toàn đều là cấp 2 mà...

-Do đồng hồ sức mạnh của em sau trận chiến đó đã quá tải nên Ochobot đã thay đồng hồ mới, từ đó em không thể dùng sức mạnh đó nữa...

Eirlys bước ra từ phòng nghiên cứu với vẻ đăm chiêu, tay gõ gõ vào màn hình máy tính bảng suy nghĩ xa xăm. Boboiboy và vẻ thành thật khai báo mọi thông tin về đồng hồ mà cậu biết...

-Và bây giờ nhóc cần phải thức tỉnh từ đầu các sức mạnh sao?.... Nhóc có nguyên tố nước mà đúng không? Và chỉ cần tiếp xúc với nước là được đúng chứ!!??

-..Ờm...em cũng không...chắc cho lắm...

Thằng bé bị người nào đó lắc cho không thấy trời trăng mây gió choáng váng trả lời. Eirlys thấy vậy thì vội vàng bỏ ra, một lần nữa xấu hổ gãi đầu ho vài cái, Eirlys cô khá hứng thú với những nguyên tố có gam màu lạnh mà...

-Theo như những dữ liệu mà ta có từ quả cầu năng lượng của nhóc thông qua thời nhóc còn ở trái đất cho thấy nhóc đã thức tỉnh gần 2/3 nguyên tố mà đa số đều là do sự biến đổi quá giới hạn của cảm xúc mà thành...Nên không khó để nhận ra nguyên nhân mà nhóc có thể nhận được nguyên tố mới.

-Từ..từ Ochobot ạ!!?? em tưởng cậu ấy sẽ không nói cho người chứ!!!

-À, Ochobot dễ tính mà. Hỏi cái là cho ngay, trong Ochobot đều lưu trữ toàn bộ những lần sức mạnh của nhóc biến đổi lẫn cả mấy đứa kia nữa nên coi nó như coi một bộ phim dài tập trên truyền hình chiếu cho con nít vậy ~

-...- Boboiboy cảm thấy tổn thương, toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu bị coi như là phim con nít...

-Oh...đã giờ này mất rồi này, tiếc thật nhỉ! Ta vẫn muốn bàn thêm về sức mạnh của nhóc mà...Thôi, nhóc mau về đi. Không đám người kia lẫn bạn nhóc lại nghĩ ta làm cái gì xấu xa lên nhóc nữa thì mệt lắm! Nhớ đem đống bánh của ta đặt ở đầu tủ kia ra ngoài cho mọi người với nhé ~

Boboiboy trầm cảm vài giây vì lời nói của Eirlys. Cô bỗng giật nảy mình khi nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã muộn và thằng nhóc đã thấm mệt khi thực hiện mấy bài kiểm tra đó. Dù có dùng bánh kẹo để hồi phục sức lực thì đâu thể bằng sự hồi phục tự nhiên mà...Nên Eirlys rất nhanh đã muốn đuổi người với một bộ dạng tiếc nuối....

Cô còn muốn tìm hiểu thêm mà...Nhưng, Eirlys cô có cách này...

-Ta còn muốn nói thêm về cách khởi động năng lực cấp 2 của cậu kia mà...chỉ cần một vài điều kiện nhỏ là có thể kích hoạt. Nhưng lại mang vô vàn nguy hiểm tiềm tàng.

-!!??

Không chỉ Eirlys tiếc nuối, người ngồi đối diện trong phút chốc cũng lộ ra sự hụt hẫng lạ thường, lại giấu đi nơi đáy mắt nâu trầm...cũng chỉ đáp lại với nụ cười mỉm thường ngày. Giấu đi vẻ tiếc nuối, Eirlys một mặt vẻ úp úp mở mở nháy mắt nói. Một thông tin mà Boboiboy tuyệt nhiên không thể bỏ qua...

Eirlys thỏa mãn cười rồi thì thầm nhỏ vào tai Boboiboy. Tạo cho cậu nhóc một trận rùng mình không khỏi đỏ mặt 

-Rồi đó ~ Nhóc mau đi về nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

-...V-Vâng...

-----------------------

tui không nói là tui ....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top