Chap 7

Amaryllis theo nhóm Boboiboy về lại tàu vũ trụ. Sáu người về lại căn phòng lúc nãy, liền thấy bên trong có hai người đàn ông đang đứng. Một người mặc áo ba lỗ, rất cao lớn với mái tóc màu xanh lam nổi bật. Người còn lại thì đeo mặt nạ, kiếm giắt bên hông.

"Chào Đô đốc! Chào Đội trưởng!"

Đưa mắt nhìn năm người bên cạnh đang nghiêm chỉnh đứng chào, Amaryllis khép nép hơi lùi về sau phía Fang.

"Không cần sợ, bọn tôi sẽ không làm gì cô." Người đàn ông cao lớn lên tiếng rồi giơ tay ra làm động tác mời chỉ vào cái ghế gần đó. Amaryllis chần chừ rồi cũng chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế, đối diện với ông ta.

"Hân hạnh, tôi là Đô đốc của TAPOPS. Cứ gọi tôi là Đô đốc Tarung."

"Kaizou."

"Amaryllis...ạ." Amaryllis nhìn hai người trước mặt, khẽ gật đầu.

"Về tình huống của cô, tôi đã biết. Sau khi họp bàn bọn tôi đã đưa ra quyết định..."

Đô đốc Tarung tiếp lời

"Cô có muốn gia nhập TAPOPS không?"

"Vâng!?" Không chỉ Amaryllis mà nhóm Boboiboy cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Vì vẫn chưa xác định được mức độ nguy hiểm cùng với cách vận hành của năng lực của cô nên bọn tôi không thể thả cô đi được. Hơn nữa nơi này cũng không an toàn với một cô gái như cô. Vậy nên bọn tôi đưa ra quyết định là sẽ giữ cô lại để điều tra kĩ hơn về năng lực của cô. Tuy nhiên bọn tôi tôn trọng quyết định của cô. Nếu cô từ chối thì bọn tôi vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ cô tìm chỗ ở mới an toàn hơn."

Amaryllis hạ mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Quả thật người trước mặt cô nói đúng. Với khả năng của cô hiện tại, vứt ra ngoài kia là chết dễ như chơi. Ngay cả mấy đứa nhóc (chỉ đám sinh vật) kia có mạnh đến mấy thì cũng không thể bảo vệ cô mãi được.

"Tôi không biết bản thân có thể giúp được gì cho mọi người không nữa....."

"Việc đó không quan trọng. Bọn tôi giúp cô không phải là mong muốn cô báo đáp. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi."

Suy nghĩ một hồi, Amaryllis lên tiếng "Vậy...mong mọi người giúp đỡ."

Người đàn ông với mái tóc xanh nghe vậy liền gật đầu rồi đứng dậy, quay sang nhóm Boboiboy.

"Phiền các cô cậu chăm sóc cô ấy. Bọn ta sẽ vắng mặt một khoảng thời gian. Trong lúc đó các cậu hãy quay về Trái Đất nghỉ ngơi và chờ lệnh đi."

"Rõ thưa Đô đốc!!!"

Năm người nghiêm chỉnh giơ tay lên chào cho đến khi hai người kia rời phòng mới dám hạ tay xuống.

"Gyanh! Căng thẳng quá đi mất."

"Tại sao Đội trưởng Kaizou lại ở đây nhỉ? Chẳng phải anh ấy đang đi làm nhiệm vụ sao?"

"Fang! Cậu nghĩ sao?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy rất ít khi kể tôi nghe về hành động của mình."

Amaryllis ngồi trên ghế, im lặng suy nghĩ, bên tai là tiếng nói chyện của năm người kia. Ánh mắt của người đeo mặt nạ, Kaizou nhỉ? Nó khiến Amaryllis khó chịu. Cảm giác như bản thân bị nhìn thấu vậy, tựa như bị một con rắn độc cuốn quanh cổ, chỉ một hành động sai lệch thôi là sẽ bị nó cắn chết. Áp lực nặng nề đến mức Amaryllis suýt thì không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh.

"Amaryllis nè!"

Amaryllis giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô đưa mắt nhìn sang hai cô bạn đang đứng cạnh mình.

"Nếu cậu không thấy phiền thì có muốn ở chung phòng với bọn tớ không? Ý tớ là....vì phòng của cậu vẫn chưa được dọn nên......"

"Sao cũng được. Chỉ sợ tôi mới là người làm phiền hai người thôi." Dù gì mấy người này cũng là có ý tốt, Amaryllis tuy không thích ở chung phòng với người khác cũng lịch sự gật đầu, âm điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Không có, không có." Yaya nghe Amaryllis nói vậy liền lập tức xua tay.

Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cả đám quay lại nhìn cậu bạn Gopal đang xấu hổ ôm bụng, một tay đưa lên gãi gãi má gượng cười.

"Hehe, xin lỗi, tại từ trưa đến giờ tớ chưa ăn gì."

"Cậu nhắc giờ tớ mới thấy đói." Boboiboy xoa xoa bụng "Mình đi ăn thôi."

Sáu người cùng Ochobot kéo nhau đi tới nhà ăn, nhưng kì lạ là nơi này vắng tanh, không nhìn thấy một nhân viên nào cả.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Thức ăn đâu hết rồi nhỉ? Bộ không ai nấu hả?"

Thêm một lần nữa trong ngày, Gopal nhận được ánh mắt không thể khinh bỉ hơn nữa từ năm người bạn của mình.

"Bộ trong đầu cậu suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn thôi hả?"

"Thì....thì đó là nhu cầu thiết yếu của con người mà."

"Đừng có lí sự!"

Bị Ying nạt, Gopal liền câm nín, ngoan ngoãn lùi về phía sau Boboiboy.

Amaryllis không để ý lắm đến mấy người phía sau mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi đến một cánh cửa gần đó khẽ đẩy. Đúng như cô nghĩ, sau cánh cửa chính là nhà bếp.

Amaryllis đi về phía góc bếp, mở tủ lạnh, sau đó nhăn mặt khi thấy bên trong toàn một đống rau củ, hoa quả và có lẽ là thịt với màu sắc cùng hình dạng vô cùng kì dị.

Quả nhiên là cô không biết một loại nguyên liệu nào trong cái đống này cả.

Amaryllis  thở dài, xoay người mò mẫm xung quanh, mãi một lúc sau mới tìm thấy một cuốn sách dạy nấu ăn cho học viên mới vào nghề được giấu sâu trong một góc tủ để bát đĩa.

Amaryllis:.......

Trong phút chốc, cô thực sự cảm thấy quan ngại cho cái bụng của nhân viên ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boboiboy