Chap 3

Một lần nữa bất tỉnh và tỉnh lại, Amaryllis thấy mình đang ở trong một căn phòng với rất nhiều thiết bị điện tử, mà tay của cô thì đang bị còng vào thành giường.

Trong lúc Amaryllis đang mơ màng, cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai có mái tóc màu nâu sậm với một lọn trắng ở phần mái phía bên phải bước vào.

"A! Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy có chịu ở đâu không?"

Giọng này nghe quen thật.

Amaryllis chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nói chính xác hơn thì là cái vầng hào quang của cậu ta. Một mớ hỗn lộn pha tạp đủ màu sắc. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ.

"Bảy tên kia....là cậu đúng không?"

"Hả!!?" Boboiboy ngạc nhiên khi nghe cô nàng trước mặt bất ngờ hỏi vậy. Đơ ra một lúc, cậu à lên một tiếng.

"Đúng rồi là tớ. Sao cậu biết hay vậy? Tớ nhớ là lúc đó họ có mặc áo choàng mà nhỉ?"

Amaryllis không trả lời mà tiếp tục hỏi

"Cậu muốn gì? Còn nữa, cái này là sao?" Amaryllis nói rồi giật giật cái còng trên tay.

"Chỉ là đề phòng cậu bỏ trốn hay đột ngột tấn công bọn này thôi. Dù sao bọn tớ cũng chưa xác định được năng lực của cậu mà."

"Năng lực?"

"Ừ. Cái năng lực mà cậu dùng để khiến lũ sinh vật thuần phục trước cậu á."

"..."

Amaryllis trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

"Tôi chẳng có năng lực nào cả."

"Ểh?"

"Tôi chẳng có năng lực nào cả. Cũng không biết tại sao đám sinh vật đó bám tôi."

Trên mặt Boboiboy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu xoa cằm trầm lặng một lúc.

"Vậy thì chắc là một khả năng đặc biệt nào đó. Hoặc là do mùi hương trên người cậu chăng?"

"Mùi?" Amaryllis nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừ. Trên người cậu có mùi thơm lắm. Cậu không biết sao?"

Boboiboy nói rồi chậm rãi tiến lại gần. Amaryllis giật mình lùi về sau nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì không gian trên giường cũng có giới hạn, mà giường bệnh thì cũng không to lắm.

Đầu của Boboiboy dừng ở gần cổ cô, mũi cậu khẽ cử động.

"Trên người cậu có mùi ngọt và thanh mát. Ngửi vào cảm giác dễ chịu lắm."

Nhìn cái đầu nâu hơi xù xù trước mặt, Amaryllis nhíu mày.

"Cậu biết hành động của cậu bây giờ rất giống một tên biến thái không?"

Boboiboy khựng người, cậu như bừng tỉnh, giật mình đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng.

"Xi...xin lỗi cậu....Tớ không biết tại sao mình lại vậy nữa...Tớ...."

Boboiboy thực sự hoảng loạn. Sao cái nết biến thái của Solar lại hiện lên vào lúc này chứ, mất hết điểm trong mắt bạn mới rồi.

Solar: =)))))

Ok! I'm ổnn't

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, lần này là một cậu bạn khác với mái tóc xù màu đen tím hớt hải chạy vào.

"Này Boboiboy! Bảo Duri ra giúp tụi này tý đi. Mấy cái con sinh vật mà cậu mang về lại nổi điên rồi---" Câu nói của cậu ta dừng lại khi thấy Amaryllis đang nhìn mình.

"Vậy là cậu đã tỉnh. Tuyệt! Giờ thì mau ra đó và bảo đám thú cưng của cậu bớt phá hoại lại đi."

Ngay sau câu nói của cậu bạn, từ ngoài cửa vọng lên tiếng đổ vỡ và tiếng hét thất thanh.

"Fang! Boboiboy! Cứuuuuuuuuu!!!"

Không để Amaryllis kịp định hình, Fang tiến đến bên giường mở còng tay cho cô rồi nhấc bổng cô lên chạy ra ngoài. Sau khi hai lần rẽ thì cậu bạn dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng sắt có mấy vết cào và lồi lõm với kích thước khác nhau. Bên trong vọng ra tiếng đập phá không ngừng nghỉ.

Fang nhập mật khẩu vào cái bảng điện tử cạnh đó, cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

"!!!"

Fang nhảy lùi về sau né đi cái bàn bị ném đến. Amaryllis nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, nơi đang chẳng khác gì một chiến trường. Một bên là đám sinh vật ở buổi đấu giá. Một bên là ba người kì lạ nào đó. Một cô bạn mặc đồ hồng đang bay lơ lửng trên không và đối diện với cô nàng là con rắn với lớp da màu lục bảo đang bị bao bọc bởi một quả cầu màu hồng. Một cô bạn đội mũ len vàng, đeo kính chạy đi chạy lại khắp phòng. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại vệt sáng mờ nhạt. Và cuối cùng là một cậu bạn da ngăm mũm mĩm đang chạy loạn khắp nơi, hai tay ôm lấy vòng ba bốc lửa. Là theo đúng nghĩa đen, mông cậu ta đang cháy thật đó. Điều khiến Amaryllis hứng thú là ba người này cũng có vầng hào quang rất mạnh. Ngay cả cậu bạn đang bế cô cũng có một vầng hào quanh màu tím âm u, dày đặc.

"Fang! Cậu đến rồi. Huhuhu, cứu tớ với." Thấy hai người bước vào, cậu bạn liền hớt hải chạy đến. Sau đó đột nhiên một âm thanh giống như tiếng kính vỡ vang lên, mông cậu bạn đó liền bị đóng băng. Amaryllis xoay đầu thì thấy cậu nhóc tóc nâu ban nãy ở phòng bệnh, tên gì nhỉ? Boboiboy? Mà ngoại hình của cậu ta hình như thay đổi gần như hoàn toàn, vầng hào quanh hỗn độn giờ chỉ còn một màu xanh da trời. Chỉ có khuôn mặt là nguyên vẹn nhưng biểu cảm lại biến thành thờ ơ và, khá lười biếng (?). Thấy cô nhìn sang mà cậu ta cũng chỉ liếc mắt một cái rồi chán nản ngáp dài.

"Cảm ơn, Ais." Cậu bạn mũm mĩm vừa khóc vừa nói, hai tay vẫn đang xoa xoa cái mông mình.

"Nè mấy cái tên kia! Đến rồi thì giúp một tay coi." Cô bạn đeo kính gào lên một câu rồi chật vật né đi mấy quả cầu lửa bay tới.

"Làm việc của cậu đi." Cậu bạn xanh da trời - Ais, nói với Amaryllis rồi lại ngáp một tiếng.

Thú thật, Amaryllis cũng chẳng biết làm thế nào. Cô nhớ đến cách bác hàng xóm gọi con chó cưng của mình ở thế giới cũ, thế là liền đưa ngón cái và ngón trỏ tay trái lên miệng, thổi một hơi mạnh để tạo ra tiếng sáo. Thế mà lại thành công thật. Mấy con sinh vật ban nãy còn vô cùng hung dữ liền khựng lại nhìn qua bên này, sau đó ngoan ngoãn rồi sụp xuống, xếp thành một hàng ngay ngắn.

Cậu bạn mũm mĩm thấy cảnh này liền trố mắt, miệng há to đến mức mà Amaryllis nghĩ rằng hai cái hamburger cũng nhét vừa.

"Phù! May mà cậu mang cậu ấy đến. Không thì không biết bọn này còn phải vật lộn bao lâu nữa." Cô bạn mặc đồ hồng nói rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Vậy đây là cô bạn có khả năng đặc biệt mà cậu mang từ Silvanest về đây hả, Boboiboy?" Ying đưa tay xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào Amaryllis một lúc rồi đưa mắt sang Boboiboy, không biết là đã biến trở lại từ lúc nào. Cậu bạn cười cười gật đầu. "Chào cậu, tớ là Ying. Hân hạnh được làm quen."

"Amaryllis" Amaryllis đưa tay ra bắt lấy tay cô bạn rồi gật đầu chào.

"Tớ là Yaya. Rất vui được gặp cậu. Mà cho tớ hỏi cái này được không?" Cô bạn tóc hồng vui vẻ vẫy tay chào.

"Ừm."

"Sức mạnh của cậu là điều khiển sinh vật à? Cậu lấy nó từ đâu vậy?"

"Tôi không có sức mạnh hay siêu năng lực nào cả." Amaryllis thở dài. Sao ai cũng nghĩ cô có mấy cái thứ siêu năng lực gì đó vậy? À mà hình như cũng có nhưng đến giờ cô vẫn không biết nó dùng để làm gì. Mà cũng chẳng biết nó có phải là siêu năng lực không nữa.

"Hả? Thật á?"

Không chỉ nguyên cô bạn mà ba người khác cũng rất ngạc nhiên.

"Ừ. Cậu ấy nói thật đấy." Boboiboy gật đầu khẳng định "Máy đo cảm xúc của Nut báo rằng sóng não của cậu ấy hoàn toàn bình thường lúc đó. Tức là cậu ấy không nói dối."

"Vậy tại sao mấy con sinh vật đó lại nghe lời cậu vậy?"

Ying nói rồi nhìn sang đám sinh vật đang ngoan ngoãn xếp hàng cứ nhìn chằm chằm sang bên này, cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống cô ban nãy biến mất tăm không thấy một chút dấu vết.

"Chắc là do mùi chăng?" Boboiboy xoa xoa cằm nói "Trên người cậu ấy có mùi thơm lắm."

Fang cúi đầu, hít hít hai cái rồi gật đầu "Đúng là có mùi thơm thật."

Ngay lập tức, Ying và Yaya liền nhìn hai người bằng ánh mắt phán xét và đầy khinh bỉ. Cô bạn tóc xanh kéo Amaryllis ra khỏi vòng tay của Fang rồi đạp cậu một cái.

"Hai cái tên biến thái chết tiệt này. Các cậu làm cái gì với một cô gái vừa mới gặp thế hả?"

Fang xoa xoa hông, ngẫm lại hành động ban nãy của mình, sau đó mặt cậu chậm rãi đỏ lên, miệng lí nhí hai từ "xin lỗi". Còn Boboiboy á, khỏi nói, hai tai cậu bạn đỏ bừng, trên mặt còn viết rõ hai chữ chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boboiboy