Chapter 2: chia ly và gặp lại

Đôi lời từ tác giả:

Cảm ơn bạn đã đọc truyện này của mình nhé! Đây là truyện OC x Boboiboy và đây là Au của mình nên các nhân vật có thể bị/ khả năng cao/ chắc chắn bị OCC nặng. Đồng thời cho mình xin lỗi trước nếu có mấy cái lỗi kĩ thuật về chữ hay miêu tả nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

⚠️ LƯU Ý ⚠️:

Các nhân vật trong Boboiboy không thuộc về mình mà thuộc Animonsta Studios

Nhưng các Oc's và số phận của các nhân vật thuộc về mình nhé. Và mình muốn nhắc lại đây là Au của mình

Đồng thời sẽ có mấy từ tục ( ở một vài nhân vật ), bị lẫn giữa ngôi thứ nhất và thứ ba và bị skip nhiều hoặc ít vì tác giả không biết tả như thế nào TwT

Truyện này được lấy nguồn cảm hứng viết truyện từ các truyện: ( xin phép không tag các tác giả vì không muốn làm phiền )

+) [ ĐN Boboiboy ]: MÌNH YÊU NHAU NHÉ? CHỊ... của tác giả xxxthienthannhoxxx

+) ( Đồng nhân Boboiboy ) Khối lập phương tình yêu của tác giả HuynViNguyn9

+) [ ĐN Boboiboy/BL ] Xuyên không vào phim Boboiboy và bắt đầu cuộc sống mới của tác giả Trungchienchan

Đây là một dự án lớn mà mình đã ấp ủ từ lâu và bây giờ mới có thể thực hiện được, đây là sản phẩm của mình và mọi người trong dự án. Xin vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức, nếu muốn mang thì hãy hỏi mình trước và đồng thời xin đừng lấy cắp tranh của nhóm mình, đấy là thuộc bên artists của nhóm mình. Xin trân trọng cảm ơn đã đọc.

======================================================================

Chú thích:

"........" : lời nói của nhân vật

'.........' : suy nghĩ của nhân vật

-.........- : thời gian/ địa điểm thay đổi 

======================================================================

—-----Quay trở lại hiện tại —-----

Hiện tại nhà Royal đang ngồi trên máy bay để bay sang Malaysia. Trên máy bay khung cảnh cũng khá là yên bình. Iris và Evan thì đang ngồi trò chuyện với nhau; Mark, Silver và Aly thì đang ngủ còn Marik, Adam và Amy đang ngồi buôn chuyện với nhau mà.

— 5 tiếng sau —

Máy bay hạ cánh xuống thủ đô Kuala Lumpur xinh đẹp, rồi họ lại bắt thêm một chuyến tàu để đi đến đảo Rintis. Chuyến tàu cũng nhanh chóng bon bon đi đến đảo với vận tốc tận 100km/h. 1 tiếng sau nhà Royal cũng đã đến gần nơi họ cần đến . Đi bộ tầm 10 phút nữa thì họ mới đến nhà của Amato và Boboiboy.

Cốc cốc cốc

Amato: "Xin chào mọi người!"

Iris: "Chào cậu Amato, vẫn nhớ lời hứa chứ?"

Amato: "Đương nhiên rồi. Cậu cùng các cháu vào đi"

Aly: "Vâng ạ!"

Sau đó nhà Royal vào nhà Amato, ông đi rót trà đưa bánh cho họ ăn.

Evan: "Ủa mà thằng bé đâu rồi?"

Amato: "À thằng bé nó đi chơi chưa về. Một chút thằng bé về ấy mà, mấy đứa cứ việc đi chơi đi"

Mason: "Dạ thưa bác"

Rồi sau đó mọi người bắt đầu tản ra, riêng Amato và Iris, Evan tiếp tục nói chuyện về chuyện hôn ước

Amato: "Vậy các cậu đã chuyển nhà sang đây ở hả?"

Evan: "Đúng vậy! Tiện thể cho 2 đứa tìm hiểu nhau dễ hơn"

Amato:" Ủa nhưng mà....."

Iris: "Có chuyện gì sao?"

Amato: "Tớ nhớ cậu có đến 9 đứa mà sao có 6 đứa vậy? Ba đứa còn lại đâu rồi?"

Iris: "À thì ra là vậy. Ba đứa nó đang đi dã ngoại rồi"

Amato: "Nếu nhớ không lầm lần trước các cậu cũng nói vậy mà?"

Evan: "Bọn nó tham gia các trại hè rồi ở nhà ngoại luôn"

Amato: "Oh thì ra là thế-"

Bỗng cánh cửa được mở ra, hình ảnh một bé trai thân hình khá nhỏ con với mái tóc  nâu đậm lọn tóc trắng bước vào nhà

Boi: "Chào bố con mới về"

Amato: "Chào con Boboiboy"

Iris: "Chào cháu Boboiboy"

Boi: "Cháu chào cô ạ"

Amy: "Oh anh rể kìa~"

Boi: "A-Anh r-rể gì chứ"

Adam: "Chị Aly đang ở trên phòng anh đọc sách đó anh rể~"

Silver: "Con bé hình như muốn nói chuyện gì đó với em đấy em rể~"

Mark: "Đừng chọc thằng bé ấy nữa mấy đứa, không em rể chúng ta lại đỏ mặt vì ngại mất"

Marik: "Lên đi, đừng có mà ngại thằng nhóc này "

Sau khi lên phòng mình với khuôn mặt vẫn còn đo đỏ do bị các anh chị em của Aly trêu và giục lên nói chuyện với Aly. Ngước lên thì đúng như lời Adam nói cô ấy đang ngồi đọc sách ở trên chính giường của cậu.

Aly: "Cậu về rồi à? Tớ muốn nói chuyện với cậu nhưng không do thấy cậu đâu nên hỏi bố cậu, bố cậu bảo cậu đang chơi ở ngoài nên tớ đành đọc vài cuốn sách của cậu , để chờ đấy! " Mắt cô vẫn nhìn vào cuốn sách.

Boi: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu nhé, nếu tớ mà biết nhà cậu sang chơi thì tớ đã quay về sớm rồi"

Aly: "Không sao đâu, lúc nãy tớ có nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà, lúc nãy các anh chị em của tớ đã trêu cậu đúng không? Nếu đúng vậy thì tớ xin lỗi vì hành động của họ nhé"

Boi: "Không sao đâu mà sao cậu biết hay vậy?"

Aly: "Trực giác mách bảo và đoán, thế thôi"

Boi: "Oh, mà tớ nghe nói cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng chứ?"

Aly: "Ừ, chắc cậu cũng biết là giữa hai ta đó có một cuộc hôn ước, đúng chứ?"

Boi: "Đúng vậy nhưng có chuyện gì sao Aly?"

Aly: "Tớ muốn cậu trả lời thật lòng với tớ"

Boi: "Tớ hứa"

Aly: "Cậu cảm thấy thế nào giữa cuộc hôn nhân của hai chúng ta? Cậu có khó chịu không khi không được tự do chọn người mà mình yêu"

Boi: "Tớ nói thật với cậu, tớ không thấy khó chịu khi sau này người đi cùng hết cuộc đời còn lại của mình là cậu bởi vì cậu mang cho tớ cảm giác an toàn và hạnh phúc"

Aly: "Tớ hỏi thật cậu chắc chứ? Cậu vẫn còn cơ hội để đổi ý đấy"

Boi: "Tớ chắc chắn với lựa chọn của mình. Tớ rất vui khi đi cùng cậu khắp quãng đường còn lại"

Aly sau khi nghe Boboiboy trả lời thì mặt hơi đỏ rồi bình tĩnh lại và nói tiếp.

Aly: ""Được rồi, nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì tớ sẽ nói cho cậu chuyện này"

Boi: "Ừm"

—------ Dưới nhà —------

Evan: "Hai đứa nó nói cái gì mà sao yên tĩnh vậy?"

Iris: "Kệ hai đứa đi, để cho nó có không gian riêng tư xíu đi, đàn ông con trai mà nhiều chuyện còn hơn đàn bà con gái"

Evan: "Kệ anh"

Amato: "Mong thằng bé ổn"

Mark: "Chú yên tâm, em cháu không làm gì Boboiboy đâu"

Marik: "Nhưng thằng bé có thể khóc"

Silver: "Nếu khóc đã nghe thấy tiếng thút thít từ thằng bé rồi, chắc đang ngại"

Amy: "Có vẻ anh rể lấy được lòng chị ấy rồi"

Adam: "Ừ, khả năng cao"

Evan: "Mấy đứa trật từ nào, bố nghe thấy tiếng bước chân của hai đứa"

Đúng như lời Evan nói, Aly và Boboiboy đang đi xuống tầng. Boboiboy thì đang đỏ mặt còn Aly đang cười, điều này làm cho tất cả mọi người ở dưới thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai mà khiến cho cả hai thân mật đến như vậy.

Iris: "Hai đứa có vẻ thân thiết với nhau đấy"

Boboiboy và Aly: "Thế ạ?"

Evan: "Dù gì thì chúng ta cũng đã ký hiệp ước xong rồi"

Amato: "Đúng vậy"

Boi: "Thế nữa con là rể của cô chú sao?"

Evan: "Đúng rồi con"

Boi: "À vâng ạ, nhưng con nên xưng hô với gia đình cô chú bình thường à?"

Evan: "Con là con rể của bọn ta mà nên con có xưng hô gia đình chú như gia đình con vậy và cả Aly cũng sẽ xưng hô như vậy với gia đình con"

Rồi cả 2 gia đình nói chuyện đến mãi 20 giờ tối mới chịu đi về, gia đình Royal tạm biệt nhà Amato rồi đi về nhà mới của mình. Họ quyết định không sử dụng năng lực mà tự lực cánh sinh di chuyển đồ đạc về nhà mới. Nhưng họ nhận ra một điều........

Họ chưa chuyển đồ tới

Bất lực chán nản với hoàn cảnh éo le này. Thế là bắt buộc phải kêu ba đứa con lớn của mình về.

Cả ba sử dụng sức mạnh dịch chuyển đi về nhà của mình ở Việt Nam. Đến nơi thì cả ba chia nhau ra chuẩn bị đồ đạc cho cả nhà rồi để lại lời nhắn với người hầu, khi quay trở lại họ còn biết mà giữ nhà cho gia đình mình.

Silver: "Trời ơi mọi người đang ở đâu vậy?"

Adam: "Đang ở sao hỏa ăn cơm rồi"

Marik: "Trời ơi rảnh thôi, tới đó luôn à"_ Marik giả vờ tin

Evan: "Đừng tin lời thằng quỷ đó, giờ đang ở đảo Rintis"

Iris: "Hai người định ăn hết cơm đến chừng nào"_ Sát khí bà nổi lên hừng hực

Evan và Adam run sợ: "Dạ anh/con biết rồi"

Mark: "Nay mình đi lộn nhà rồi à"_ Bất lực trước trò hề của gia đình mình

Iris: "Giờ con đem hết đồ trong nhà dọn tới đảo Rintis cho mẹ"_ Nói với giọng không mấy vui vẻ

Cả ba ( Mark, Silver và Marik ): "Vâng!"

Cả ba cật lực đem hết đồ vào lỗ hổng không gian rồi dịch chuyển mình đến Malaysia, nhưng đi được 15 phút thì cả ba lạc đường vì Silver và Marik mải cãi nhau còn Mark cố giảng hoà cả hai. Cả ba đành thở dài và tìm đường quay lại.

—----------15' sau—---------

Marik: "Cuối cùng cũng tới" _ Thở dốc do sử dụng quá nhiều sức mạnh

Aly: "Eh? Các anh chị? Anh chị đi lâu vậy?"

Silver: "Anh chị lạc tí thôi"_ Nói giọng ngây thơ

Mark: "Không phải do cả hai đứa mải cãi nhau còn anh đi cản nên lạc à?"

Marik: "Rồi rồi"

Aly: "Được rồi 2 người dừng kiếm chuyện đi. Adam, Amy lo dọn đồ đi kìa"

Nhờ Aly mà các anh chị lớn mới được giải thoát nếu không thì sẽ có cuộc chiến bùng nổ và sợ là sẽ không có hồi kết.

Iris: "Hơi chậm đấy ba đứa, về tăng thêm thời gian huấn luyện của các con"

Marik: 'Tại bà sai tôi đi lấy hành lý cho toàn bộ mọi người chứ bộ, cộng thêm tôi bị mù đường' _ Marik rất giận với thái độ của mẹ mình

Iris: "Ta biết con đang nghĩ gì đấy Marik, lên dọn đồ phòng con và hai đứa kia đi, đồ anh chị em con chúng nó tự dọn"

Marik: "Vâng"

—--------Skip đoạn dọn dẹp—-----------


Bữa cơm tối cũng được dọn lên và mọi người trong nhà nói chuyện cũng khá.........ờ.........vui vẻ???

Marik: "Ủa rồi tự nhiên chúng ta chuyển sang Malaysia chi vậy?"

Evan: "Mọi người đi có công việc nên con đừng bận tâm"

Silver: "Lại bắt đầu rồi đấy"

Marik: "Ý mày là sao hả con kia!?"

Silver: "Còn đỡ hơn một người lớn già đầu như ông mà đầu toàn chứa nước"

Marik: "Mày..."

Aly: "Thôi được rồi mà! Thiệt tình hễ mà sáp lại nhau là y như rằng một hồi banh nhà:"

Silver: "Ai biểu ổng châm dầu vào lửa trước chi"

Marik: "Ai biểu mày ngu làm chi"

Aly nổi máu lên đập bàn khiến mọi người một phen hoảng hồn

Aly: "Giờ ăn cơm hay là ăn đấm" _ Người ngập tràn sát khí, thậm chí có một luồng hắc khí bao bọc.

Silver và Marik im lặng ngồi nuốt từng hạt cơm miếng đồ ăn trong nước mắt. Rồi một ngày cũng trôi qua thật là nhanh

—----------Năm 6 tuổi—------------

Boi: "Đố Aly bắt được tớ"

Aly: "Chờ đó đi, tớ sẽ bắt được cậu thôi"_ cười sảng khoái

Chơi được một lúc cả hai mệt lả người, đành phải tìm gốc cây cổ thụ lớn để ngồi nghỉ mát

Aly: "Nước của cậu nè Boboiboy "

Boi: "Cảm ơn cậu nhiều"

Aly: "Chà chúng ta chơi cũng khá trưa rồi, thôi chúng ta về nhà kẻo cha mẹ trông"

Boi: "Đồng ý"

Hai đứa trẻ lon ton chạy về nhà, cất giày dép và vào chào mọi người

Cả hai: "Bọn con về rồi!"

Amato: "Oh chào hai con nhé, vào rửa tay vào ăn cơm nhé "

Cả hai: "Dạ vâng"

Thế là cả hai đi vào rửa tay chân và vào bàn ăn. Lúc cả hai ngồi xuống thì tự nhiên Aly hỏi

Aly: "Bố ơi, gia đình con đâu rồi ạ?"

Amato: "Bố mẹ con hôm nay có việc nên đi rồi, tuần sau mới về"

Aly: "Thế còn các anh chị em của con ạ?"

Amato: "Anh chị con đi với bố mẹ con rồi, còn các em con thì Evan bảo không yên tâm để các em con ở lại vì có thể phá nhà bố"

Aly: "Vâng, con cảm ơn bố ạ...nhưng lạ ghê sao con không được đi cùng?"

Amato: "Ta không biết nữa nhưng tí con có thể gọi bố mẹ con"

Aly đáp lại với giọng buồn: "Vâng..."

Boboiboy p.o.v:

Sau khi tôi và Aly vào bàn ăn, thì tự nhiên cô ấy hỏi bố tôi là gia đình cô ấy đi đâu rồi. Bây giờ cô ấy nhắc thì đúng như vậy thật, không hề có tiếng ồn ào nào cả. Rồi cô ấy hỏi bố tôi thêm một số câu hỏi nữa và đáp lại với một giọng. Khổ thân cô ấy, rồi tôi liền nảy ra một ý tưởng, tôi liền xuống ghê mình và ôm cô ấy. Tôi thấy cô ấy giật mình và quay sang thấy tôi ôm cô ấy thì cô ấy liền đỏ mặt không biết nói gì cả.

Aly: "N-Nè cậu làm gì vậy, buông tớ ra đi chúng ta phải ăn trưa"_ Aly đỏ mặt

"Tớ thấy cậu buồn nên ôm cậu thôi"_ Boboiboy mỉm cười nhẹ

Aly: "N-Nhưng cậu đâu cần phải ôm tớ đâu"

"Bộ tớ không được quan tâm đến vợ tớ à? Chẳng lẽ cậu thích người khác ư!?"

Aly: "Không phải!? Ý tớ không phải thế!"

"Thế ý cậu là gì?" Boboiboy nhìn cô ấy với ánh mắt ngây thơ

Aly: "'C-Chỉ là..."_ Giọng điệu cô ngập ngừng

"Chỉ là?"

Aly: "Chỉ là đừng ôm hay nắm tay bất ngờ thế..."

"Hả? Tại sao vậy?"_ Cậu lại ngước nhìn cô ấy với ánh mắt không hiểu

Aly: "Đ-Để tớ còn chuẩn bị tâm lý..."_ đỏ mặt quay sang chỗ khác

Tôi nhìn cô ấy rồi mỉm cười trước sự đáng yêu này và ôm cô ấy chặt hơn và trả lời

"Ừm, tớ hứa mà ôm tớ lại được không?"

Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười và ôm lại.

No one p.o.v:

Không khí giữa cả hai đầy màu hường mà không để ý đến xung quanh là vẫn còn tới hai người nữa, đó là bố của Boboiboy và Mechabot

Mechabot: "Cơm này ngọt ghê"_ thì thầm

Amato: ""Ừ, khá là ngọt chắc khỏi phải ăn trưa"_ thì thầm

Mechabot: ""Cả hai đứa hình như quên mất sự hiện diện của chúng ta rồi"_ thì thầm và chỉ vào hai con người đang phát cơm chó kia

Amato: "Ừ"_ thì thầm

Mechabot: "Mà ông quay gửi cho bên kia chưa?"_ thì thầm

Amato: "Rồi vừa gửi xong"_ thì thầm

—------ Bên kia —------

Marik: "Chà và thế khỏi ăn cơm"_ Chán nản đáp lại

Silver: "Hai đứa nó đẹp đôi ghê"_ Ánh mắt chan chứa niềm vui nhìn hai đứa.

Evan: "Đúng không! Hai đứa ấy quá đẹp đôi"_ Evan hào hứng thốt lên.

Mark: "Vâng bố nói đúng, hai em ấy khá đẹp đôi"

Amy và Adam: "Nếu anh ấy làm chị ấy vui thì con chấp nhận tình cảm của cả hai người"

Iris: "Haizzz... Có vẻ là cả hai đã yêu nhau rồi, để xem câu chuyện tình của cả hai đi đến đâu"_ Thở dài đáp lại

-----------—Năm 7 tuổi—--------------

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, chim đang hót véo von, cành cây đang đung đưa theo những cơn gió sớm. Hôm nay là ngày Boi và Aly nhập học lớp 2, Boi đang tung tăng qua nhà Aly để dẫn cô đi đến trường.

Đến nhà cậu nhấn chuông để gọi cô

Reng.......Reng.......

Boi: "Aly ơi! Tới giờ đi học nè!"

Nhưng đáp lại lời nói của cậu là sự im lặng đến lạ thường, cậu cảm thấy lạ nên đã nhấn chuông thêm vài lần nhưng kết quả vẫn như cũ. Cậu cảm thấy sợ hãy nên đã mở cửa đi vào nhà.

Khung cảnh ngôi nhà vắng tanh đến đáng sợ, cậu tìm vị trí công tắc mở đèn. Khi đèn được mở thì ngôi nhà gần như đã bị dọn gần hết, cậu nhìn thấy một mảnh giấy ở trên bàn. Tò mò mở lên đọc:

Gửi Boi thân mến

Khi anh đọc được bức thư này thì nhà em đã chuyển sang một nơi khá xa để sinh sống, lý do là mẹ muốn em phải mạnh hơn nên đã bắt em phải chuyển đi. Lúc đầu thì em cũng nhất quyết không chịu đi, nhưng mọi người đã khuyên nhủ kể cả ba Amato. Dù không thể nào nói lời tạm biệt với anh, nhưng em chúc anh sẽ sống vui vẻ khi không có em bên cạnh. Và chúng ta vẫn còn giữ hôn ước nên cả 2 chúng mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Cảm ơn anh đã đọc bức thư của em

                                     Người yêu của anh

                                                                                                                             Aly

Cậu đọc xong mà nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu vừa chạy về nhà vừa khóc nức nở. Cậu chưa bao giờ đau lòng đến như vậy, về đến nhà cậu lên phòng khóa cửa lại kiến Mechabot bất ngờ, còn ba cậu Amato thì lên phòng nói chuyện với cậu con trai

Cốc cốc cốc

Amato: "Boboiboy!"

...

Đáp lại là sự yên tĩnh trong phòng, ông nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy con trai ông đang cuộn tròn trong chăn. Ông ngồi xuống giường và bắt chuyện với cậu

Amato: "Sao nè con trai của bố, có chuyện gì khiến con buồn vậy?"

Boi: "Hức.......bố........A.....Aly......em ấy......"

Amato: "Con đừng quá đau buồn Boboiboy, Aly đi với ba mẹ em ấy để đi làm công việc thôi ấy mà. Nó chắc chắn sẽ không thể nào quên con đâu"

Rồi ông bắt đầu giải thích rõ ngọn ngành cho cậu lý do vì sao Aly phải chuyển nhà đi, ông phân tích một tràng luận điểm nó dài từ Cà Mau tới Hà Nội còn chưa hết. Chuẩn cái cách cha mẹ chúng ta nhét tư tưởng vào đầu chỉ là thiếu cái roi kèm thái độ giận dữ.

Boi: "Vậy......em ấy........không bỏ con.......đúng chứ bố?"

Amato: "Ừm, chúng ta sẽ gặp lại em ấy vào một ngày không xa nên con cứ yên tâm"

Cậu mới đầu vẫn còn không yên tâm, nhưng đến khi bố cậu nói vậy thì cậu cũng đã chấp nhận sự thật và luôn cố gắng chờ đợi tin tức Aly trở về

1 năm.......

2 năm.......

5 năm.......

Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, mới đây mà đã 8 năm kể từ ngày Aly chuyển nhà đi xa. Boi bây giờ là một cậu thiếu niên 15 tuổi khỏe mạnh, dù có hơi nhỏ con nhưng cậu được xem là người mạnh nhất trong nhóm bạn của cậu. Sau khi Aly rời đi tầm 2 năm thì cậu đã chuyển đến đảo Rintis để sinh sống cùng ông nội là Tok Aba, cũng nơi này cậu đã gặp được những người bạn của cậu là Yaya, Ying, Gopal và quả cầu năng lượng Ochobot, người đã trao sức mạnh cho nhóm bạn của Boi. Sau đó vài năm thì nhóm của cậu kết nạp thêm thành viên mới tên là Fang. Nhóm bạn của cậu thành lập từ đó...

Trải qua sự kiện băng đảng của Borara xâm chiếm Trái Đất để lấy đi sức mạnh dịch chuyển của Klamkabot, quả cầu năng lượng thế hệ đầu tiên. Trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn thì cuối cùng nhóm bạn cậu đã đánh bại được Borara, đồng thời Klamkabot đã truyền sức mạnh dịch chuyển của mình cho Ochobot đồng thời ngừng hoạt động để lại sự tiếc nuối cho nhóm bạn của cậu...

Kể từ ngày hôm đó vài năm sau cuộc sống của cậu bình yên chưa được bao lâu thì Koko Ci, chỉ huy của trạm TAPOPS đang gặp nguy hiểm cần đáp xuống Trái Đất, tại đây cuộc đã chiến đấu của cậu với một tên hải tặc không gian đã diễn ra. May thay cậu là người chiến thắng cuộc chiến đó, sau đó ông đã giới thiệu cho Boi biết thân phận thật của mình đồng thời giải thích nghĩa của TAPOPS là:

Tractor

And

Protector

Of

Power

Sphera

Ông cũng ngỏ ý cậu tham gia TAPOPS vì thấy cậu có tiềm năng, ban đầu cậu không đồng ý vì cậu không thể xa Trái Đất, nhưng thời gian đã khiến cậu thay đổi ý định. Cậu cuối cùng quyết định tham gia TAPOPS, đồng thời đó cũng chính là định mệnh của 2 người.

Cậu sau khi được chỉ huy đưa đến trạm chính của TAPOPS được ngụy trang thành tiệm giặt ủi (là), nơi đây cậu đã gặp vị đô đốc khó tính Tarung, sau đó cậu tham quan trạm trước khi nhận nhiệm vụ đầu tiên.Đột nhiên cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa ấy là hai người một trong hai người là đội trưởng Kaizo còn người còn lại chưa kịp nhìn thấy, bất ngờ có một cô gái khá cao, khoác lên mình chiếc áo màu đen trắng bước ngang qua họ. Cả 2 đều bất ngờ quay lại nhìn nhau

Boi: "Hả.....là.....là........em sao......Aly?"

Ngày ra chap: 7/8/2022

Ngày xuất bản: 7/8/2022

Giờ xuất bản: 21h11'

Chỉ nhận góp ý, không nhận gạch đá.

Hãy nhấn vào ngôi sao trên cùng góc bên phải, vì nó miễn phí.

Cấm thằng nào bê đi chỗ khác, bố cắn đầu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top