Chapter 4
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Shinichiro là người đầu tiên cất tiếng hỏi.
"Sao đột nhiên em lại muốn trở thành anh hùng vậy?"
Tôi không chần chừ mà trả lời ngay.
"Bởi vì Amane muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, giống như chú All Might đã làm."
Có vẻ như mọi người vẫn chưa thực sự tin vào câu trả lời ấy, thế nên tôi nói thêm.
"Lúc Amane bị bắt cóc, Amane tuyệt vọng lắm. Nhưng chú All Might đã dập tan nỗi tuyệt vọng đó. Amane không muốn ai phải trải qua cảm giác như thế nữa. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, đúng không?"
"Phải rồi." Ông ngoại tôi gật đầu đồng tình.
"Cháu nghĩ được như vậy, ta vui lắm. Ta từng lo sợ chuyện của cha mẹ cháu sẽ ảnh hưởng đến cháu, rằng cháu sẽ đi vào con đường sai trái như họ. Nhưng giờ đây, cháu đã khiến ta thật tự hào. Quả đúng là cháu của ta."
Ông cười vang, nụ cười của ông kéo theo tiếng cười của tất cả mọi người trong nhà.
"Ủng hộ bà chị hai tay hai chân luôn." Mikey reo lên, vừa nói vừa giơ ngón tay cái.
"Nếu sau này chị làm anh hùng mệt quá, cứ tìm em, em sẽ nấu món ngon bồi bổ cho chị." Ema cũng nhanh chóng nói theo.
Anh Shin cười, thêm vào.
"Trở thành anh hùng rồi thì phải luyện võ nhiều vào. Để mỹ nam này chỉ dạy vài chiêu, đảm bảo em thành cao thủ ngay."
"Trời ơi, thôi anh bớt xạo đi. Đánh nổi Mikey không đã rồi hẵng dạy ai." Tôi phản bác liền.
"Em đừng coi thường anh, anh đánh được mà." Shinichiro rầu rĩ đáp.
Mikey chẳng ngại gì mà chêm vào.
"Anh yếu như sên."
"Phải đó." Ema gật gù đồng tình.
"Thôi mà, đừng nói nữa mấy đứa." Anh Shin quay mặt vào tường tự kỷ, đứng đó thì thầm tự an ủi mình.
Mikey sau đó đề nghị sẽ tập võ cùng tôi, còn ông, Ema và anh Shin thì ra về vì trời đã bắt đầu tối.
"Mọi người về cẩn thận nha."
"Cháu nhớ nghỉ ngơi sớm. Mai ta lại đến thăm."
"Dạ, con chào ông."
"Mai em mang bánh tự làm đến cho chị nha." Ema nắm tay tôi.
"Chị mong tới mai quá." Tôi cười tươi.
Tôi yêu gia đình mình lắm.
Thời gian cứ thế trôi. Tôi trở lại với cuộc sống thường nhật. Ban ngày, tôi giúp cô Megumi chăm sóc các em nhỏ ở trại trẻ, tối đến lại lặng lẽ ra bãi đất trống phía sau công trường gần đó để luyện Kosei. Cuối tuần thì tập võ cùng Mikey với mục tiêu trước mắt và vào cao trung UA, ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản.
Có người hỏi, tại sao tôi vẫn luyện Kosei, chẳng lẽ đã quên rằng chính vì nó mà tôi phải rời xa cha?
Tôi không quên. Tôi biết rõ. Tôi không thích Kosei ấy, nhưng nếu tôi không học cách điều khiển nó, thì con đường trở thành anh hùng sẽ rất khó đi. Tôi biết, tôi là dị nhân, tôi vốn không nên có Kosei. Nhưng biết làm sao được, trời cho thì phải nhận. Tôi sẽ dùng nó, không phải để hận, mà để thực hiện ước mơ.
Tôi sẽ trở thành một anh hùng, một người dẫn dắt người khác đến với niềm tin và hy vọng. Nghe thì có vẻ sáo rỗng thật, nhưng mà, tôi tin là mình làm được.
Nói về năng lực thì đúng là khá rắc rối. Mỗi lần muốn bay là tôi lại lạc hướng, nhiều lúc lơ lửng trên không chẳng biết làm sao để xuống. Còn khi bắn năng lượng, việc kiểm soát sức mạnh và ngắm trúng mục tiêu đúng là ác mộng. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi sẽ điều khiển được nó, rồi sẽ thành thạo sau nhiều năm.
Còn về thể thuật, thôi đừng nói. Mỗi buổi tập với Mikey là mỗi buổi cực hình. Thằng nhóc không hề nương tay. Mỗi cú đá đều đau đến mức tôi suýt khóc. Đã vậy còn cứ chê tôi hoài. Nhưng nhờ có nó, thể lực lẫn võ thuật của tôi tiến bộ rõ rệt.
Trở lại hiện tại, năm 2XXX
"Amane ơi, có người đến tìm con nè." Giọng cô Megumi vang lên.
"Dạ, con ra liền." Tôi nhanh chóng đi ra.
Ai vậy nhỉ, chắc là bạn tôi thôi.
"Cháu là Fujima Amane đúng không?"
"Dạ, chú là ai ạ?" Tôi nhìn người đàn ông nhỏ bé trước mặt, trông như một chú chuột.
"Ta là Nezu, đến từ trường cao trung UA. Nếu cháu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?"
"Dạ, mời chú vào nhà. Con sẽ pha trà cho chú."
Trời ơi, người của UA kìa. Ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Tôi sắp mười lăm tuổi rồi, cuối cấp sơ trung rồi còn gì.
"Dạ, trà của chú đây ạ."
"Cảm ơn cháu." Nezu cầm lấy tách trà rồi uống một ngụm.
"Cho phép ta đi thẳng vào vấn đề. Ta đã xem qua thành tích học tập của cháu, cũng như ghi nhận Kosei và các khả năng khác. Theo đánh giá của ta, cháu có tiềm năng rất lớn để trở thành anh hùng. Vì thế...". Ông ấy lấy từ trong cặp ra một phong thư, đưa cho tôi. "Đây là thư trúng tuyển khoa Anh hùng của UA. Nếu cháu đồng ý, xin hãy mở nó ra."
Tôi cảm ơn, tay run run cầm lấy bức thư. Vừa mở ra, giọng của chú All Might vang vọng khắp căn phòng.
Nezu và All Might cùng cất giọng.
"Chào mừng đến với UA."
Tôi đứng chết trân một lúc rồi bật khóc vì hạnh phúc. Tôi được nhận rồi. Những nỗ lực suốt bao năm không hề uổng phí. Tôi luôn cố gắng hết mình, tham gia đầy đủ hoạt động ở trường, luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ để mong một ngày UA chú ý đến tôi. Và giờ, ngày ấy đã tới.
Cô Megumi lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng không phải vì buồn. Đó là những giọt nước mắt của tự hào.
"Con bé đã thật sự làm được rồi." – cô thầm nghĩ, mắt không rời khỏi Amane, đứa trẻ mà cô đã chăm sóc suốt từng ấy năm.
Cô biết rõ con bé đã nỗ lực đến nhường nào. Những vết bỏng nhỏ trên tay, những đêm khuya cô thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lặng lẽ rời khỏi trại, tất cả đều là vì một giấc mơ lớn. Một giấc mơ mà cô chưa từng ngăn cản, bởi cô luôn tin vào con bé.
"Amane à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta vẫn sẽ luôn bên con."
6/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top