Chương 5: Lời mời nhập học
Đôi mắt ngây thơ của Etsuko mở to vì bất ngờ khi Shinsou chạm vào cô. Thậm chí Shinsou Hitoshi cũng phải giật mình vì hành động của mình. Tuy vậy, đã lỡ chạm vào người rồi, hắn chỉ còn cách đâm lao theo lao.
Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Etsuko chậm rãi lên tiếng:
"Tokitou Etsuko"
Một màn vừa rồi đã lọt vào mắt của thiếu niên khác đang đứng lẳng lặng một góc. Ngay khi bóng dáng cô gái kia xuất hiện, hắn không khỏi thất thần.
Hắn định sử dụng phần sức mạnh bên phải để giúp cậu bạn kia, nhưng chưa kịp làm gì, thì thân hình nhỏ bé của thiếu nữ lướt qua hắn với tốc độ cực nhanh. Chiếc haori màu vàng cam tung bay, gương mặt xinh đẹp không chút hoảng loạn, bình tĩnh xử lý tội phạm.
Ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã lỡ nhịp vì cô.
Ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên người cô, đến khi cô rời đi, hắn mới chịu rời đi.
Sau khi Etsuko chào tạm biệt Shinsou, cô giao việc cho trợ lý của Akira lo liệu và tự mình về nhà.
Vừa bước vào nhà, Etsuko phát hiện có hai đôi giày lạ ở bên trong. Cô biết rằng có khách đến, liền đi tới phòng khách để chào hỏi. Khi bước vào, cô bỗng ngớ người khi thấy một con chuột đang ngồi trên ghế sofa và uống trà, ngồi kế bên là Biểu tượng hoà bình của thế giới - All Might.
"Con về rồi à Etsuko?"
"Vâng"
Etsuko cúi đầu, lễ phép chào All Might: "Cháu chào chú Yagi"
"Chào cháu"
"Ừm....còn đây là..."
Etsuko nhìn chú chuột đang ngồi trên ghế sofa, cô ngập ngừng không biết xưng hô như thế nào. Bà Aoi hiểu con gái đang khó xử, bà mỉm cười chủ động giới thiệu cho con gái.
"Đây là thầy Nezu, hiệu trưởng trường UA"
"Em chào thầy ạ"
"Chào trò Tokitou"
Etsuko đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà Aoi. Thầy Nezu cũng không lòng vòng, ông đi thẳng vào vấn đề.
"Thật ra hôm nay thầy đến đây là muốn mời em nhập học trường UA"
Bà Aoi che miệng, gương mặt hiện lên sự bất ngờ: "Ý thầy là tuyển thẳng sao?"
"Đúng vậy, thưa bà"
"Chúng tôi không muốn bỏ lỡ một tiềm năng như trò Tokitou"
Thật ra nếu thầy Nezu không tới đây, Etsuko không có ý định tới trường UA. Việc làm anh hùng bây giờ là bất đắc dĩ, chính phủ họ cần sức mạnh của cô để ứng phó với tội phạm gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Cho nên Etsuko đã chấp nhận trở thành anh hùng dù tuổi đời còn rất nhỏ.
Etsuko không muốn vào UA, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên gia đình. Cô muốn dành nhiều thời gian cho Yuichirou và Muichirou, bù đắp cho những tổn thương ở kiếp trước.
Thầy Nezu nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Etsuko, ông nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt ấy.
"Có lẽ là chuyện này khá đột ngột, khiến em khó xử"
"Nhưng mà em cứ suy nghĩ về lời đề nghị của thầy và phản hồi lại sau cũng được"
Thầy Nezu ngưng một lúc, rồi nói tiếp: "Vì thầy đã đến tận nơi mời em cho nên em không cần phải tham gia kì thi đầu vào hay là cuộc thi cho các học sinh tuyển thẳng"
Tối đó, cả nhà cùng nhau dùng bữa. Bà Aoi kể lại chuyện lúc chiều cho bốn người còn lại, Etsuko vẫn rơi vào trầm tư. Yuichirou thấy chị gái như thế thì thở dài, cậu buông đũa xuống, cất tiếng hỏi:
"Chị đã quyết định chưa?"
Etsuko ngơ ngác nhìn Yuichirou. Cậu nhóc thấy biểu hiện của chị gái thì lại thở dài thêm một lần nữa.
"Chị đang lo lắng gì sao?"
Etsuko bối rồi nhìn xuống mặt bàn, nhỏ giọng đáp: "C-chị...không biết"
Muichirou ngồi bên cạnh đột nhiên ôm Etsuko làm nũng, cô theo phản xạ mà đưa tay xoa đầu cậu. Yuichirou nhìn cảnh này cũng hiểu nguyên nhân là gì.
"Thật ra em và Muichirou đều không cảm thấy có vấn đề gì đâu. Chị không cần phải lo cho tụi em"
"Biết đâu khi đến trường, chị sẽ gặp được những người bạn tuyệt vời thì sao?"
Bình thường Yuichirou hay cau có, nhưng thật ra cậu sống rất tình cảm, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cậu quan tâm, chăm sóc từng li từng tí cho mọi người trong gia đình. Yuichirou là một chàng trai tốt.
Ba cũng nói thêm: "Con có thể vừa đi học vừa duy trì công việc anh hùng"
Mặc dù Etsuko có gia đình đầy đủ và hai em sinh đôi bên cạnh, tính cách của cô vẫn không có nhiều thay đổi. Etsuko không thể thoát khỏi quá khứ, khiến cô khó có thể tìm lại nụ cười hồn nhiên khi xưa.
Cô ít khi trò chuyện lâu dài với người khác, chỉ lên tiếng nhiều hơn khi có chuyện quan trọng cần bàn tới. Nếu không có việc quan trọng, Etsuko chỉ giữ im lặng và mỉm cười, không biết nói gì thêm.
Etsuko vẫn luôn gặp ác mộng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ mơ thấy cái chết của cha mẹ ở kiếp trước, sự ra đi thảm khốc của Yuichirou và đôi mắt vô hồn của Muichirou. Etsuko thật sự rất sợ quá khứ sẽ lặp lại.
Nhưng ngẫm lại những gì Yuichirou vừa nói, Etsuko cũng thấy có lý. Kiếp trước, chính Kamado Tanjirou là người soi sáng cho cô, là người làm cho nụ cười vô tư xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
Kiếp này, mặc dù không có sự xuất hiện của Tanjirou, Etsuko vẫn muốn tự làm chủ bản thân. Trải qua những khó khăn và ảnh hưởng của quá khứ, cô hiểu rằng chỉ có bản thân mới có thể vượt qua những rào cản trong tâm hồn mình.
Etsuko lộ rõ dáng vẻ quyết tâm, cô nhờ anh cả Akira liên hệ với thầy hiệu trưởng Nezu, để thông báo rằng cô sẽ đến UA.
Bóng đêm đã bao phủ, khắp nơi chìm vào giấc ngủ say. Etsuko ngồi lặng lẽ trước sân nhà, ánh mắt hướng về vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời. Ánh trăng như một lớp phấn mỏng, tô điểm thêm nét đẹp thanh tao, rạng ngời trên gương mặt thiếu nữ.
Etsuko cảm nhận được có người đang đến gần, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, khi thấy là Muichirou, cô khẽ mỉm cười ôn hoà.
"Em không đi ngủ sao Mui?"
"Em ngủ không được"
Muichirou ngồi xuống bên cạnh Etsuko, không gian bao trùm một sự tĩnh lặng. Cả hai đều im lặng, chỉ có ánh trăng như một người bạn đồng hành, lặng lẽ soi sáng màn đêm tĩnh mịch.
"Em thích cuộc sống bây giờ lắm. Bởi vì có chị, có anh Yuichirou, có ba mẹ và anh Akira."
"Chuyện năm đó, em không trách chị đâu. Nếu là anh Yuichirou, thì anh ấy lại càng không làm vậy"
"Vậy nên chị à, đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì quá khứ nữa."
Etsuko ngạc nhiên nhìn Muichirou, ánh mắt cô đầy bất ngờ. Cô không ngờ Muichirou lại nói những lời này với mình. Bình thường, em trai cô ít khi thể hiện cảm xúc, Etsuko luôn lo sợ Muichirou vẫn còn vương vấn quá khứ, không thể buông bỏ.
Nhưng giờ đây, cậu lại nói những lời ấy với cô, chứng tỏ cậu đã buông bỏ quá khứ. Etsuko cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng, cô mỉm cười ôn hoà.
"Được."
Đã hai tuần trôi qua sau khi Etsuko đồng ý lời mời nhập học của thầy hiệu trưởng trường UA. Từ giờ đến lúc vào học chỉ còn mười tháng. Trong khoảng thời gian đó, Etsuko vẫn miệt mài với công việc thường ngày: đi học, chế biến thuốc độc, rồi giải quyết các công việc anh hùng vốn dĩ thuộc về Akira.
Và cũng như mọi ngày, Etsuko đang ở trong văn phòng của anh trai cô.
Quay lại hai mươi phút trước.
"Em gái yêu của anh"
"Hôm nay anh lại có hẹn tiếp rồi cho nên là em hãy giúp anh xử lý những công việc ở văn phòng giúp em nhé"
"Yêu em gái bé bỏng"
Akira gọi điện báo cho Etsuko đến văn phòng của anh vì có chuyện gấp. Cô không ngần ngại mà lập tức đến nơi. Khi Etsuko vừa đặt chân vào văn phòng, trợ lý của Akira đã đưa cho cô một tờ giấy ghi chú. Ngay khi đọc xong, sát khí từ Etsuko bùng phát dữ dội, khiến những người có mặt trong phòng đều sợ hãi đến mức run rẩy.
Etsuko vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng gân xanh nổi lên trên trán cô, chứng tỏ sự tức giận đang dâng trào. Nụ cười ấy, thay vì mang lại cảm giác ấm áp, lại khiến mọi người lạnh người, rùng mình.
Trong lòng họ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh Tokitou chết chắc rồi
Đã mất công đến nơi rồi thì Etsuko đành phải chấp nhận thôi. Cô ngồi xuống bàn làm việc của Akira, bắt đầu xử lý giấy tờ các giấy tờ hộ anh trai. Etsuko kiểm tra từng tài liệu, đã không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra thì lòi ra một số giấy tờ quan trọng mà đã lâu chưa xử lý.
Etsuko càng tức giận hơn, nụ cười trên môi sắp không giữ được. Cô ngước nhìn trợ lý của anh trai, giọng nói ôn hoà nhưng có chút lạnh lẽo, cô hỏi:
"Dạo gần đây anh trai tôi có việc bận gì sao?"
Sắc mặt anh trợ lý tái đi, anh ta lắp bắp: "A-anh Tokitou.....dạo gần đây....c-có hẹn.... với cô gái nào đó"
"Vậy sao"
Xin lỗi anh rất nhiều, anh Tokito
Nhưng mà em gái anh đáng sợ quá!!!
Tokitou Akira đang đi trên đường đột nhiên hắt xì một cái. Có lẽ anh không ngờ rằng, trợ lý của anh đã khai hết mọi chuyện cho cô em gái của mình rồi. Đến Chúa bây giờ cũng không cứu được Akira.
Ngồi được ba mươi phút, bỗng tiếng chuông báo động vang lên.
"THÔNG BÁO! CÓ TỘI PHẠM TẠI KHU PHỐ XXX!!"
"HIỆN TRONG TAY HẮN ĐANG BẮT GIỮ MỘT CON TIN!!"
Tiếng thông báo kết thúc, Etsuko nhanh chóng đứng lên.
"Anh Satou hãy thông báo cho Muichirou đến hiện trường đi"
"Những người còn lại hãy gọi cảnh sát và xe cấp cứu"
Mọi người hô to: "ĐÃ RÕ!!!"
Etsuko gật nhẹ đầu, cô quay đầu đi về phía cửa sổ. Trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người, cô đứng trên bệ cửa sổ và nhảy xuống. Tất cả những người khác đều há hốc mồm trước hành động của Etsuko.
Đây là tầng 8 đó!!!!
Etsuko đáp xuống mái nhà, cô chạy thật nhanh đến nơi xảy ra chuyện, vẻ mặt không chút hoảng loạn.
Ngay tại lúc đó, Midoriya Izuku đã lao nhanh về phía tên tội phạm trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Hắn quăng cặp vào gã tội phạm, dùng tay bới đống bùn để Bakugou Katsuki không bị nghẹt thở.
Ngay khi tên tội phạm định tấn công Izuku, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên cao lao xuống, cầm thanh kiếm xoay người một cái rồi chĩa thẳng vào gã tội phạm. Chiếc haori cánh bướm tung bay trong gió, khiến cô trông như một nàng bướm xinh đẹp, yêu kiều.
[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ nhất • Viên Vũ]
Thanh kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa, một nhát chém xuống, những đống bùn từ từ tan rã. Etsuko nhanh chóng kéo Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku ra xa, đồng thời All Might cũng lao đến khống chế tên tội phạm.
Muichirou và trợ lý Satou đã tới nơi cùng cảnh sát, những việc còn lại thì Etsuko để họ giải quyết. Muichirou lo lắng đi tới, cậu xoay người chị gái để kiểm tra.
"Chị không sao chứ?"
"Chị không sao"
Etsuko mỉm cười an ủi em trai.
Midoriya Izuku, người đã liều lĩnh lao vào, đang bị các anh hùng giáo huấn. Còn nạn nhân là Bakugou Katsuki được khen lẫn chào đón vì siêu năng lực mạnh mẽ.
Etsuko lần đầu gặp một người thú vị như Midoriya, dù sợ hãi nhưng vẫn lao vào chỉ để cứu bạn mình. Cho nên dù hắn bị các anh hùng khác mắng thì Etsuko ngược lại, cô vô cùng tán dương tính cách này của Midoriya.
"Nè nè Mui. Em có thấy cậu ấy giống với Tanjirou không?"
Muichirou gật đầu, cậu thành thật đáp: "Liều lĩnh giống cậu ấy vậy"
Etsuko tiến đến bên cạnh Midoriya, trước mặt mọi người, cô nắm hai tay hắn, mỉm cười nói:
"Cậu dũng cảm thật đó."
"Rất đáng khen"
Trong khi các anh hùng khác đều mắng Midoriya, chỉ có Etsuko là khen ngợi hắn một cách chân thành. Điều này khiến những anh hùng khác cạn lời.
Midoriya Izuku lần đầu tiên được nắm tay một cô gái, lại còn là cô ấy chủ động, mặt hắn đỏ bừng, thậm chí trên đỉnh đầu còn bốc khói.
Etsuko vô cùng thích thú với Midoriya Izuku, thích thú đến mức đã phá lệ chủ động bắt chuyện với hắn.
"C-cậu....c-cậu....t-tôi...t-tôi..."
Midoriya ngượng đến mức không nói thành lời, hắn chỉ biết cúi gầm mặt xuống, che đi sự xấu hổ trên gương mặt.
Etsuko dời sự chú ý sang cậu con trai có mái tóc nhìn như trái sầu riêng, đang trầm mặc ngồi một chỗ. Cô đến bên cạnh Bakugou, ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói:
"Cậu cũng tuyệt lắm đó"
Bakugou kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng Etsuko đã nhanh chóng đứng lên. Cô đi về phía Muichirou, vô tư trò chuyện với em trai, không hề hay biết rằng những cử chỉ tự nhiên của cô đã vô tình khiến cho hai chàng trai nhớ mãi không quên.
*đôi lời tác giả
cứ cảm giác chương này chán chán kiểu gì ấy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top