Chương 4: Shinsou Hitoshi

Vào một ngày đẹp trời 11 năm sau, phía sau căn biệt thự rộng lớn vang lên những tiếng kiếm gỗ va chạm. Etsuko và Akira, đứng đối diện nhau, cả hai cầm kiếm gỗ chĩa vào nhau.

Akira lao về phía Etsuko, tung ra những đòn kiếm mạnh mẽ và dứt khoát. Tuy nhiên, Etsuko không hề nao núng, cô nhanh chóng tung ra sáu nhát kiếm, khiến Akira bất ngờ, không kịp đỡ đòn. Cuối cùng, bị Etsuko hạ gục, đánh ngã ra đất.

"Aaaa em không thể nhẹ nhàng được với anh sao Etsuko?" Akira bị em gái đánh bại lần thứ 256 thì bắt đầu lăn ra ăn vạ.

Etsuko mỉm cười, chỉ hờ hững đáp lại : "Trong chiến đấu, không được nhẹ nhàng"

Số Akira cũng khổ thật, vừa nãy đấu kiếm với Muichirou bị cậu đánh bại liên tiếp thì không phục, lại tìm đến Etsuko thách đấu. Kết quả là bị đánh cho gãy hơn trăm cây kiếm gỗ.

Akira bị em gái phũ phàng, tay đặt lên ngực trái, ôm trái tim đã bị tổn thương. Etsuko không quan tâm đến tâm trạng của anh trai, cô tiến lại gần chỗ Muichirou, người đang yên lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời.

Etsuko phì cười, cô đưa tay xoa đầu Muichirou:"Chị xong rồi đây"

Muichirou gật đầu, sau đó cậu đưa khăn lông cho Etsuko. Cô mỉm cười, điều Etsuko không ngờ tới là Muichirou vẫn giữ được ký ức từ kiếp trước. Lần đó, khi cô đang say giấc, bỗng bị tiếng nức nở của Muichirou làm tỉnh giấc.

Etsuko hoảng hốt ngồi bật dậy, và ánh mắt cô chạm phải đôi mắt long lanh, ngập nước của Muichirou.

"Có chuyện gì thế Mui? Sao em lại khóc?"

"Thật tốt quá...chị và anh...còn sống"

Lúc đó, Etsuko vừa mừng vừa sợ, lo rằng Muichirou sẽ ghét cô. Nhưng may mắn thay, Muichirou không làm thế, thậm chí còn càng gắn bó với Etsuko hơn. Kiếp này, đôi mắt của Muichirou không còn u ám như kiếp trước, đã có một tia sáng trong đôi mắt ấy, và cậu cũng cười nhiều hơn.

Yuichirou là người duy nhất không có kí ức kiếp trước. Cậu có tính cách trầm ổn, là người cầu toàn nhất nhà, cho nên đảm nhận luôn việc chăm sóc chị gái và em trai.

Trong 10 năm qua, đã xảy ra nhiều thay đổi lớn. Akira trở thành anh hùng chuyên nghiệp với tên gọi là Shadow Ultimate, kế thừa văn phòng anh hùng của cha mình. Etsuko, Yuichirou và Muichirou cũng bộc lộ những tài năng riêng của bản thân.

Siêu năng lực của Etsuko là hồi phục, cô có thể chữa trị các vết thương từ cấp độ nhẹ đến nặng. Do có năng lực là hồi phục, cộng thêm việc giỏi y thuật ở kiếp trước, nên cô đã trở thành bác sĩ riêng của gia đình. Thành thạo khám chữa bệnh và điều chế thuốc khiến cả gia đình rất ngạc nhiên ngoại trừ Muichirou vì cậu đã biết từ kiếp trước.

Yuichirou được thừa hưởng năng lực sấm sét từ cha, có thể sử dụng năng lực này trong phạm vi 2 mét, điểm yếu của năng lực này là nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, Yuichirou lại không thích sử dụng năng lực để chiến đấu, và cậu cũng không có hứng thú với việc trở thành anh hùng. Nếu Etsuko và Akira cần hỗ trợ, cậu vẫn sẽ tham gia.

Siêu năng lực của Muichirou là được di truyền từ mẹ. Siêu năng lực dạng nước được cho là yếu về tấn công lẫn phòng thủ, nhưng được Muichirou tận dụng vô cùng tốt, biến nó trở thành siêu năng lực có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ.

Dù đã sở hữu năng lực riêng, nhưng Etsuko và Muichirou vẫn sử dụng hơi thở để chiến đấu, thanh kiếm ở kiếp trước của họ cũng đã quay trở lại bên cạnh chủ nhân.

Do tài năng quá vượt trội, nên Etsuko và Muichirou được chính phủ ưu ái cho phép tham gia cùng anh cả Akira chiến đấu. Cả hai được phép sử dụng kiếm để chiến đấu, nhưng không được rút kiếm ra. Ở thế giới này, dù có là tội phạm nhưng vẫn là con người bằng xương bằng thịt, không thể xem tội phạm như lũ quỷ được.

"Mọi người xong chưa đấy? Vào ăn trưa đi này"

Yuichirou đứng ngay cửa, ánh mắt cậu lười biếng nhìn ba người đang ở ngoài sân.

"Chị xong rồi đây"

Etsuko mỉm cười híp mắt, vui vẻ nhảy lên ôm chặt lấy Yuichirou. Cô dụi dụi đầu vào cổ của cậu. Hành động bất ngờ này khiến Yuichirou giật mình, suýt ngã nhưng may mắn Etsuko kịp đỡ lại nên cậu vẫn đứng vững.

"Đừng có ôm em đột ngột như vậy chứ!"

Muichirou thấy vậy cũng hưởng ứng theo, cậu chạy lon ton về phía Etsuko và Yuichirou, sau đó bất thình lình nhảy lên người Yuichirou. Vừa mới đứng vững chưa được bao lâu thì cả ba đã bị ngã xuống.

Yuichirou gào lên: "CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!!"

Sau khi tái sinh, Muichirou đã tìm thấy một niềm vui mới - đó là chọc giận người anh sinh đôi của mình. Mặc dù đã bị Yuichirou gõ đầu nhiều lần vì làm những chuyện ngớ ngẩn hoặc trêu anh, nhưng Muichirou vẫn không thể bỏ được thói quen này.

Còn Akira, việc nghe em mình gào thét không hề khiến anh sợ hãi. Thay vào đó, Akira còn cười rất to và lao tới ôm lấy ba đứa em của mình, ôm trọn cả ba vào lòng.

Kết quả của trò hề này là ba người làm loạn - Akira, Etsuko và Muichirou - đều bị phạt quỳ và bị Yuichirou mắng suốt 1 tiếng đồng hồ.

Người nào người nấy đều trưng ra vẻ mặt cam chịu , bà Aoi nghe thấy tiếng la mắng của Yuichirou vọng tới tận phòng bếp, cảm thấy tò mò nên ló đầu ra xem.

Khi nhìn thấy ba đứa con của mình đang bị phạt quỳ, bà Aoi suýt bật cười thành tiếng, nhưng cố gắng kìm lại. Tay run run lấy điện thoại ra và bắt đầu quay lại cảnh tượng khá buồn cười này.

Trong cái nhà này, có tổng cộng sáu người, nhưng hết năm người vô tri rồi. Cha và anh cả thì cuồng em gái. Em trai thì vô tri, lâu lâu nghịch ngu, chị gái thì không khác thằng em trai, còn mẹ thì thỉnh thoảng hay nói mấy câu không ra vào đâu.

Yuichirou cần phải trưởng thành trong môi trường toàn những con người vô tri.

"Được rồi, được rồi. Vào ăn thôi nào"

Trò hề này đã kết thúc sau tiếng gọi của mẹ.

Etsuko lên lầu đi tắm trước, sau đó thay đồ rồi mới xuống ăn. Cô vừa xuống, mọi người đã có mặt đầy đủ, trừ ông Fuji vì ông đã đi làm từ sớm.

"Em gái iu của anh ớiiii~"

Akira đột nhiên cất chiếc giọng nhão nhoẹt, khiến Etsuko đang ăn cũng suýt nôn hết đồ ăn ra, Yuichirou và Muichirou đồng loạt ném cái nhìn khinh bỉ về phía anh cả.

Akira không hề để tâm, anh bám lên người Etsuko như một con bạch tuộc, luôn miệng gọi tên cô. Etsuko bất lực đỡ trán, cô thở dài buông đũa xuống, hỏi:

"Nói đi, lần này anh lại muốn gì?"

Nghe từ 'lại' phát ra từ miệng của Etsuko, đoán chắc là đây không phải lần đầu tiên Akira làm hành động khó coi như vậy. Anh cười hì hì, đáp:

"Hôm nay anh có hẹn với một người nhưng mà lại trùng với lịch đi tuần tra thành phố"

"Cho nên Etsuko yêu dấu của anh, em đi giúp anh nhaaa~"

Như sợ Etsuko từ chối, Akira tỏ vẻ đáng yêu, tay kéo góc áo của cô, đôi mắt long lanh nhìn cô.

Etsuko lại thở dài thêm lần nữa: "Chỉ lần này thôi đó"

Yuichirou hừ một tiếng: "Chưa bao giờ thấy anh hùng nào nhàn rỗi như anh hết đó, anh hai"

Muichirou cũng gật đầu phụ hoạ.

"Hứ! Dù hai đứa có ý kiến thế nào thì Etsuko cũng đã đồng ý rồi"

"Con đó, cứ ỷ vào Etsuko thế này thì con bé sẽ mệt mất"

"Ủa mẹ?! Con cũng mệt mà mẹ!!!"

Etsuko ăn xong rồi, cô đứng dậy chào mẹ và đi lên phòng thay một bộ đồ anh hùng. Thật ra trang phục anh hùng của Etsuko vô cùng đơn giản, chân váy xếp li dài đầu gối màu tím và áo sơ mi cùng màu. Bên ngoài khoác chiếc áo haori cánh bướm màu vàng đỏ với những họa tiết con bướm trên bề mặt áo choàng. Thanh kiếm katana với chuôi kiếm màu đỏ được giắt bên hông được cố định bởi thắt lưng màu trắng. Etsuko mang đôi bốt cao màu trắng. Mái tóc đen được điểm xuyết bằng kẹp bướm màu đỏ.

Cô mới ra khỏi cửa thì chạm mặt cô bạn chơi thanh mai trúc mã, Yaoyorozu Momo.

"Hôm nay cậu đi làm nhiệm vụ à Etsuko?"

Etsuko cười nhạt đáp: "Ừm"

Yaoyorozu đã quen với thái độ không mặn không nhạt của Etsuko, cô nói vài câu với Etsuko rồi vào nhà. Yaoyorozu Momo là bạn thân từ nhỏ của Etsuko, do quanh đây chỉ có cô và Yaoyorozu cùng tuổi nên cô nàng rất hay bám lấy Etsuko.

Cô đã mở lòng hơn với cô bạn mới quen ở thế giới này. Suy cho cùng, việc kết bạn mới cũng làm một điều tốt.

Etsuko mặc trang phục anh hùng đi trên đường, cùng với trợ lý của Akira. Những đứa trẻ gặp cô thì cười tươi, vui vẻ gọi "chị Etsuko". Cô cũng cười đáp lại, rồi từ trong chiếc haori lấy ra một nắm kẹo, đưa cho bọn trẻ. Mấy đứa trẻ thấy có kẹo thì phấn khích, lễ phép cúi đầu và cảm ơn Etsuko.

"Etsuko được bọn trẻ yêu thích quá nhỉ?"

Anh trợ lý chủ động bắt chuyện với Etsuko. Vốn là trợ lý của Akira, nên anh ta cũng có chút quen biết với Etsuko. Nhưng Etsuko tính tình vốn rất lạnh nhạt, cô thường giữ khoảng cách với những người không thân thiết.

Thế nên dù đã chiến đấu cùng nhau rất nhiều lần, nhưng anh ta không tài nào thân thiết được với Etsuko.

Đối với sự chủ động của anh trợ lý, Etsuko chỉ mỉm cười. Cô im lặng không đáp. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

Anh trợ lý cười một cách gượng gạo để qua chuyện. Đi được một lúc thì một tiếng nổ vang lên, mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Etsuko nhìn về phía nơi phát nổ, cô khẽ nhíu mày.

"Anh cùng các anh hùng khác sơ tán người dân"

"Tôi sẽ đi qua bên đó xem chuyện đang xảy ra"

Không để đối phương trả lời, Etsuko bật nhảy lên cao, biến mất trước tầm nhìn của anh trợ lý. Anh ta ngơ ra một lúc, sau đó nghe theo sự sắp xếp của Etsuko.

Cô chạy thật nhanh tới chỗ vừa xảy ra vụ nổ, chẳng mấy chốc đã tới hiện trường. Người dân đứng tụ tập khá đông, thấy Etsuko mặc trang phục anh hùng thì dạt ra một bên, có người còn chủ động kể lại tình hình cho cô.

"Tên tội phạm kia có ý định cướp cửa hàng tạp hoá cho nên đã làm nổ cửa ra vào."

"Có cậu bé đi ngang qua đã bị bắt làm con tin rồi"

Etsuko đại khái là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn thấy một nam sinh với mái tóc tím đang ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Trước mặt hắn là một tên tội phạm có thân hình to lớn.

Etsuko nhanh chóng xông vào, di chuyển với tốc độ cực nhanh đến mức khiến tên tội phạm không kịp phản ứng, bất ngờ trước hành động của cô.

[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ nhất • Viên Vũ]

Etsuko vung tay chém mạnh vào kẻ tội phạm. Tên tội phạm từ từ ngã gục xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Etsuko đã hạ gục tên tội phạm. Người dân xung quanh ngỡ ngàng trước tốc độ hạ gục tội phạm của Etsuko.

Ngay sau đó, những tiếng reo hò vang lên.

Rất nhanh sau đó trợ lý của Akira cùng với cảnh sát đã đến, và đưa tên tội phạm đi.

Etsuko lúc này mới chú ý tới nam sinh tóc tím ngồi trên đất, cô đưa tay về phía hắn, ngỏ ý muốn đỡ hắn đứng dậy. Nam sinh kia ngơ một lúc, rồi cũng nắm tay cô.

Thiếu niên tóc tím cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Etsuko, mặt hắn bỗng chốc đỏ lên, vội vàng rút tay lại. Cô không để ý vẻ mặt của hắn, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Khi tôi lao lên, đã để ý rằng tên tội phạm bất động."

"Là do năng lực của cậu sao?"

Thiếu niên sững sờ, chỉ với hành động nhỏ như vậy, cô gái trước mắt đã nhận ra. Quả thật lúc hắn bị bắt làm con tin, hắn đã sử dụng năng lực để cố thoát thân. Mặc dù đã thoát khỏi sự khống chế của tội phạm, nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át lý trí, khiến hắn không thể điều khiển được đôi chân của mình.

Hắn đưa tay sau gáy, thành thật trả lời câu hỏi của Etsuko: "Đúng vậy, năng lực của tôi là Tẩy não. Khi tôi sử dụng nó, chỉ cần đối phương đáp lại thì sẽ bị tôi sai khiến"

Vừa nói xong, hắn khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm của Etsuko. Chỉ thấy cô "Ồ" lên một tiếng, sau đó những lời cô thốt ra khiến hắn ngỡ ngàng.

"Là vậy sao."

"Quả thật là một năng lực tuyệt vời nhỉ?"

"Năng lực của cậu vô cùng thích hợp với công việc anh hùng này đó. Cố gắng phát huy nhé"

Etsuko mỉm cười, vỗ vai khích lệ tinh thần của thiếu niên trước mặt.

Vốn dĩ khi người khác nghe đến năng lực Tẩy não của hắn, họ sẽ chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Nếu có năng lực này thì làm việc xấu sẽ dễ dàng hơn nhỉ?". Khi nghe được những lời nói đó, hắn chỉ biết cười trừ.

Hắn lúc đó chỉ muốn nói, hắn không lợi dụng năng lực đó để làm chuyện xấu. Hắn chỉ muốn trở thành anh hùng.

Nhưng rồi hắn không nói gì cả, chỉ biết im lặng. Mà giờ đây, cô gái xinh đẹp trước mặt hắn, nói rằng năng lực của hắn tuyệt vời, thích hợp trở thành anh hùng.

Đôi mắt hắn loé lên một tia sáng.

Sau khi xác định thiếu niên tóc tím không bị thương, Etsuko định quay người rời đi, thì có người nắm cổ tay cô lại.

"Tên của tôi là Shinso Hitoshi"

"Và cảm ơn...lời động viên của cậu"

mong dc nhận cmt của cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha#kny#np