Chương 3: Gặp lại người quen

Hai năm nữa trôi qua, Etsuko bây giờ đã bốn tuổi, đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời người, đó là thức tỉnh siêu năng lực.

Thật ra đối với Etsuko, có siêu năng lực hay không có siêu năng lực thì không phải là vấn đề quá quan trọng. Dù gì với kí ức của kiếp trước, cộng với thể lực cường tráng bẩm sinh, cô vẫn rất ổn.

Cả nhà vô cùng mong chờ đối với việc Etsuko thức tỉnh siêu năng lực, điều này làm cô có chút đau đầu, không biết phải làm sao. Cho cô xin đi, cô còn không biết làm thế nào để bộc lộ siêu năng lực của mình đây.

Nhưng mà không sao, thời gian vẫn còn dài, đến lúc đó biết cô sở hữu năng lực thì cũng không muộn. Mặc cho cả nhà có lo lắng về việc Etsuko thức tỉnh được siêu năng lực hay không, cô vẫn thản nhiên chơi đùa cùng hai anh em song sinh Yuichirou và Muichirou.

Kể từ sau khi cặp song sinh chào đời, Etsuko cười nhiều hơn, kiếp trước họ bị chia cắt nhiều năm như vậy, nhưng trong kiếp này có thể đoàn tụ với nhau, nên bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ôi trời ơi, trễ giờ học của mấy bé con mất rồi"

Bà Aoi hoảng hốt bế Etsuko lên vội vàng đưa cô đi thay quần áo, còn quản gia thì phụ trách chăm lo cho Yuichirou và Muichirou. Etsuko bây giờ mới bốn tuổi, Yuichirou và Muichirou hai tuổi, cho nên cả ba bắt buộc phải đi mẫu giáo. Mặc dù cô không thích đi học mẫu giáo cho lắm, nhưng được học chung với hai em trai nên cô vui vẻ chịu đựng.

Sau hai mươi phút di chuyển bằng xe, cuối cùng cũng đã đến trường mẫu giáo. Các giáo viên đang đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Khi họ thấy bà Aoi dẫn ba đứa trẻ bước xuống xe, các giáo viên lập tức chạy ra để đón tiếp.

Nhưng mà Etsuko cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao hướng đi của cô và hai em trai lại khác nhau như vậy?

Có hai tin tức:

Tin tốt là cả ba được học chung trường.

Tin xấu là họ bị phân vào lớp khác nhau.

Etsuko bị tách ra ra khỏi hai em trai thì rất bàng hoàng, cô ngơ ngác, lẳng lặng ngồi một góc, mặc cho giáo viên có kêu như thế nào cô cũng không phản ứng. Dẫu biết là phân chia lớp theo độ tuổi, nhưng thế này thì quá sốc, cô không chấp nhận được.

"Trò Tokitou đúng là thương em trai nhỉ?"

"Ừ, nên mới buồn khi không được chung lớp với hai anh em song sinh đó"

Các giáo viên nhìn thấy Etsuko trầm lặng một góc, họ cảm thấy đau đầu không thôi. Thông thường, những đứa trẻ dù có buồn đến đâu, chỉ cần cho chút kẹo, dỗ dành một chút là sẽ hết buồn ngay. Nhưng với Etsuko, không những cô không cần đến kẹo, mà ngay cả khi các giáo viên nói hết lời, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến các giáo viên cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì.

Ôi, quả thật là một bài toán khó.

"Nam mô...hãy để tôi thử nói chuyện với con bé"

Đang lúc các giáo viên không biết phải quyết làm sao thì có một người bước tới. Người đàn ông này có ngoại hình vô cùng ấn tượng. Anh ta to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, với mái tóc đen và một vết sẹo ngang trán. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là anh ta bị mù, không thể nhìn thấy. Với ngoại hình như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống một giáo viên mầm non chút nào.

"Nào bé con, ủ rũ hoài sẽ không tốt đâu."

"Sao con không ra ngoài chơi cùng mọi người?"

Etsuko đang đứng đơ như pho tượng, khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, cơ thể nhỏ bé như cứng lại. Etsuko quay đầu lại, thấy gương mặt quen thuộc trong kí ức, hốc mắt rơm rớm nước.

"C-chú Gyomei...?"

Etsuko nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cô chính là Nham trụ Himejima Gyomei, người đã chăm sóc cô sau khi sư phụ của cô qua đời. Đối với Etsuko, Nham trụ Himejima giống như một người cha. Ông đối xử rất tốt với cô và Etsuko rất kính trọng ông.

Himejima nhận thấy Etsuko sắp rơi lệ thì luống cuống bế cô lên, dùng chất giọng ấm áp dỗ dành cô. Hiển nhiên là ông cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Etsuko xuất hiện ở đây với vẻ ngoài trẻ con. Nhưng Himejima nhanh chóng bỏ qua sự bất ngờ, ông phải tập trung dỗ dành cô bé này trước đã.

Cô bé Etsuko lúc nhỏ rất hay khóc, lúc nào cũng khóc vì nhớ gia đình, Himejima và sư phụ của cô ngoài nhiệm vụ diệt quỷ ra thì kiêm thêm sứ mệnh dỗ dành và an ủi cô bé. Thế nhưng, sau khi gia đình cô xảy ra biến cố và khi cựu Nhật trụ qua đời, Etsuko đã không còn khóc nữa.

"Hức...oa oa...chú Gyomei..."

"Ôi trời ơi, sao con bé thấy thầy Himejima thì khóc to thế?!"

Các giáo viên chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy bối rối không kém. Họ định lên để giúp đỡ Himejima, nhưng ông đã ngỏ ý có thể tự giải quyết được.

"Bé con nín đi nào"

Etsuko chôn mặt vào vai Himejima, rấm rứt khóc. Himejima kiên nhẫn dỗ dành cô, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp Etsuko bình tĩnh lại. Etsuko khóc xong cũng không ngẩng đầu lên, cứ ôm cổ Himejima không buông.

"Ừm...thầy Himejima, để tôi bảo con bé buông thầy ra nhé?"

"Không cần đâu."

Himejima Gyomei mỉm cười trả lời vị giáo viên vừa lên tiếng, ông vừa ôm Etsuko trên tay vừa chơi cùng các bạn nhỏ khác. Vừa bế một đứa trẻ trên tay, vừa chơi cùng những đứa khác, làm các giáo viên khác trầm trồ trước thể lực của vị giáo viên to lớn này.

Etsuko cứ trầm mặc suốt cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Himejima kêu cô vào tiếng thì cô mới chịu thả lỏng người ra.

"Con ổn chứ?"

Himejima lo lắng hỏi, Etsuko gật đầu thay cho câu trả lời.

"Do con quá xúc động khi gặp chú"

"C-cho nên...con mới như vậy"

Giọng nói Etsuko dần nhỏ lại, cô ôm lấy gương mặt nhỏ bé đang đỏ bừng vì ngại. Cô không ngờ bản thân lại mít ướt như vậy, dù gì bên trong cô cũng đã 16 tuổi rồi. Đã vậy còn nhõng nhẽo trước mặt Nham trụ Himejima Gyomei nữa chứ, Etsuko biết giấu mặt ở đâu đây.

Himejima nhận thấy Etsuko đang ngại, ông nở nụ cười đầy cưng chiều, bàn tay to lớn xoa đầu cô gái nhỏ.

"Cảm ơn con"

Sau đó, Etsuko cũng cố gắng kiên trì cho tới buổi chiều, là thời gian giải trí cũng như là giờ tan học. Cô gái nhỏ tung tăng chạy qua lớp của Yuichirou và Muichirou, Himejima lo lắng đi theo sau, sợ cô đi nhanh quá sẽ bị vấp ngã.

"Yui ơi, Mui ơi"

Etsuko nhìn vào trong lớp học, thấy hai bóng dáng quen thuộc, cô liền kêu lên. Anh em song sinh Yuichirou và Muichirou nghe thấy giọng nói của chị gái thì cũng lon ton chạy ra với chị. Etsuko ngồi xổm xuống, phấn khích mà ôm lấy hai em trai.

Vì để mọi người dễ dàng phân biệt hai anh em hơn, bà Aoi đã thêu chữ cái đầu trong tên của cặp sinh đôi lên áo.

"Chú Gyomei ơi, đây là hai đứa em trai của con nè."

"Bé mặc áo màu xanh đen là Yuichirou, còn bé mặc áo màu xanh là Muichirou"

Etsuko dắt hai đứa em đến trước mặt Himejima, nhiệt tình giới thiệu. Muichirou thấy người trước mắt là Nham trụ Himejima Gyomei thì cũng bất ngờ, nhưng cậu nghĩ rằng nếu cậu được tái sinh thì việc Himejima đứng đây thì cũng là lẽ thường tình.

Một vị giáo viên khác thấy Etsuko gọi Himejima là chú, vẻ mặt trở nen bối rối, cô ấy tiến lại gần chỗ Etsuko, nhẹ giọng sửa lỗi.

"Con phải gọi là thầy chứ, Etsuko?"

"Không sao đâu, con bé thích gọi như thế. Tôi không có vấn đề gì đâu"

Himejima vội lên tiếng, vì trước đây Etsuko vẫn quen gọi ông là "chú". Ông nghĩ rằng nếu cô bây giờ đổi sang gọi ông là "thầy", thì ông sẽ cảm thấy hơi lạ. Cô giáo thấy vậy cũng không sửa lại nữa, Himejima chào tạm biệt cô rồi dắt ba chị em Tokitou đến sân chơi.

Cả ba chơi vô cùng nhiệt tình, Himejima nở nụ cười nhìn ba đứa trẻ. Trông thật yên bình.

Đang trông chừng ba đứa trẻ thì có một vị giáo viên gọi Himejima, có vẻ như đang có việc cần ông giúp. Himejima dặn dò Etsuko hãy ở yên đây, ông đi một lát rồi quay lại.

Etsuko ngoan ngoãn gật đầu, Himejima thấy vậy thì vô cùng yên tâm mà rời đi. Sau đó cô lại tiếp tục chơi với hai em trai.

Đang chơi vui vẻ thì Etsuko bỗng nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé, cô tò mò nhìn sang, thấy cậu bé tóc đen bị cậu bé khác đẩy ngã xuống đất đất, trước mặt cậu là bốn đứa nhóc.

Nhìn kiểu gì cũng biết là cậu bé tóc đen bị bắt nạt, xung quanh lại không có giáo viên cho nên bọn trẻ mới dám giở thói bắt nạt bạn học như vậy.

"Nhìn thằng nhóc này dị hợm ghê"

"Ngày nào cũng thấy nó gãi khắp người"

"Không lẽ nó bị ghẻ?"

"Eo ơi, ghê quá vậy"

Không thể tin được lời nói gây tổn thương cho người khác lại được thốt ra từ những đứa trẻ bốn tuổi, cậu bé tóc đen đó chỉ biết ngồi đó mà khóc. Etsuko thấy cảnh này thì nhíu mày, cô dặn dò Yuichirou và Muichirou đứng yên một chỗ đợi cô, lát cô sẽ quay lại.

"Trong tay thằng này còn cầm cái vòng hoa nữa kìa"

"Con trai mà chơi mấy đồ của con gái, gớm vãi"

"Đưa đây cho tao nhanh lên"

"K-không được"

Cậu bé ôm chặt lấy vòng hoa, lắc đầu từ chối. Điều này làm thằng nhóc cầm đầu tức điên lên, nó đưa tay định giật lấy thứ đồ trong tay của cậu bé, một bàn tay nhỏ bé khác vươn tới, đánh thẳng vào tay của thằng nhóc đó.

Mặc dù ở trong thân xác trẻ con, nhưng lực tay của Etsuko không hề nhẹ, bàn tay của thằng nhóc kia hiện một vết đỏ đỏ rực trên da. Cảm giác đau đớn khiến thằng nhóc rơm rớm nước mắt.

"Bắt nạt người khác là xấu lắm đó"

Etsuko đứng chắn trước cậu bé tóc đen, mỉm cười nhìn bốn thằng nhóc trước mặt. Cậu bé được Etsukk bảo vệ sau lưng, cậu ta ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, quên cả khóc.

Thằng nhóc kia dễ gì bỏ qua, nó nghiến răng lao tới định đẩy Etsuko, cô nhẹ lách người sang một, tay còn lại đẩy thằng nhóc khiến nó ngã sõng soài ra đất.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, thằng nhóc ngơ ngác một hồi lâu thì khóc oà lên, Himejima Gyomei và các giáo viên khác nghe thấy tiếng khóc thì lập tức chạy đến.

Ông vừa tới nơi thì thấy Etsuko đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh cùng nụ cười nhạt trên môi. Himejima đi tới, ông ngồi xổm xuống bế cô lên và hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy con?"

Etsuko thành thật trả lời: "Bọn họ bắt nạt bạn, cho nên con mới ra ngăn bạn"

Dáng vẻ chính trực của Etsuko khiến các giáo viên khác cảm thấy đau đầu, nếu muốn ngăn cản bạn bắt nạt người khác thì hãy đi nói với giáo viên, sao lại đánh đỏ tay bạn rồi lại còn xô ngã bạn chứ.

Himejima thở dài, nhìn Etsuko chớp mắt nhìn ông với vẻ mặt vô tội. Etsuko ở trong thân xác trẻ con quá lâu, nên bây giờ hành xử cũng không khác gì một đứa trẻ con.

"Sau này không được đánh bạn như vậy nữa nhé."

Etsuko cười tươi đáp: "Vâng ạ"

Cậu bé tóc đen được một giáo viên khác đỡ dậy, cậu ta lén lút đưa ánh nhìn về phía Etsuko, sau đó ngượng ngùng thu ánh mắt lại. Cậu kéo tập dề của Himejima, thu hút sự chú ý của ông.

"Có chuyện gì thế, Tenko?"

Ông cúi người xuống gần Shimura Tenko, Etsuko cũng theo đó mà nhảy xuống. Shimura ngập ngừng muốn nói gì đó, Himejima và Etsuko vô cùng kiên nhẫn đợi cậu.

Shimura Tenko lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu Etsuko, và dõng dạc tuyên bố:

"Shimura Tenko sau này nhất định sẽ cưới Etsuko làm vợ"

Lời nói vừa thốt ra khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Etsuko, người đang được cầu hôn, cũng ngỡ ngàng không kém. Yuichirou và Muichirou nghe được lời nói của Shimura thì trưng ra vẻ mặt khó ở, hai cậu nhóc đối với việc chị gái được một thằng con trai khác cầu hôn thì vô cùng khó chịu.

Etsuko lấy lại bình tĩnh, vẫn thuỷ chung mỉm cười nhìn Shimura Tenko. Những lời nói của trẻ con như vậy, cô vốn không để tâm. Không trả lời cũng không quan tâm.

Từ đó, một hạt giống tình yêu được gieo xuống trong tâm của cậu nhóc nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha#kny#np