Chap 2

Đó là một cơn ác mộng, Izuku tự nhủ

Chỉ cần cậu tát vào mặt mình một cái, rồi tất cả sẽ biến mất, và cậu sẽ quay về thực tại, trở về với những ngày tháng năm xưa

Nhưng đó chỉ là mộng ước của cậu thôi, bởi thực tế lúc nào cũng đau lòng

Bốp!

Mặt cậu sưng tấy lên vì cái tát của chính mình

Đau, nhưng không bằng lòng đang quặn thắt

-Eh, sao lại tự tát mình như thế chứ~

Giọng nữ nhân cất tiếng với cái điệu đầy cợt nhả, như thể chủ nhân của nó, người con gái với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh đang cố ý muốn mỉa mai cậu, cô ta còn tiếp lời:

-Có phải cậu vẫn chưa tin đây là thật?

Cô đặt một ngón tay lên gò má của cậu, người bạn cũ với mái tóc màu xanh lá còn đang sững mắt không dám nói gì

Cô chọt vào mặt cậu vài cái

-Rất vui được gặp lại, Deku-kun

-U-Ura...raka...?

Cô mỉm cười tươi đến tít mắt, khẽ nghiêng đầu

-Phải, là Ochako Uraraka. Tuy nhiên không còn là Uravity nữa nhé!

Chưa bao giờ Izuku ước mình đang mơ như thế này. Giá như, giá như chỉ cần tát thêm một cái nữa, thì người con gái trước mắt cậu sẽ...sẽ trở về

Cậu nhanh chóng nắm lấy hai tay của Ochako, giọng nói gấp gáp:

-Uraraka, nghe lời tớ! Hãy bỏ việc trở thành một tội phạm đi! Chúng ta đã là bạn từ thuở nhỏ, nên tớ biết trong thâm tâm cậu luôn luôn là một người tốt mà!

Người con gái tóc nâu nghe vậy, liền không kiềm được mà cười phá lên, thật điên dại, thật xa lạ, Izuku có cảm giác, cậu đã chẳng còn quen cô nữa rồi

-Haha, cậu cứ đùa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top